"Những dòng nhật ký ôm hết kỷ vật" [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, năm 2020

Hình như cứ vào những ngày thời tiết trái mùa, anh lại bị lười không muốn làm theo lời lý trí bảo.

Sài Gòn mưa trái mùa. Hôm nay anh vẫn phải đi chụp ảnh. Quảng cáo cho một hãng gì đó, anh quản lý bảo cũng lớn lắm. Nên người ta xoay anh từ sáng đến chiều muộn, đèn sáng trưng, sáng đau cả mắt anh rồi. Studio ồn ào, người qua kẻ lại, phía trước phía sau anh có thật nhiều người, chỉnh máy quay, chỉnh ánh sáng, dựng phông nền, ôm quần áo, ôm đồ trang điểm, đưa phụ kiện hãng, tất cả đều nhìn chằm chằm anh. Nhìn như thể anh là một bức tượng đặt giữa quảng trường, xa lạ, lạnh lẽo. Lạnh đến mức, anh chẳng dám buông lỏng bản thân để mỏi mệt.

Sài Gòn mưa trái mùa. Anh chỉ muốn chụp nhanh cho xong công việc, rồi trở về góc nào đó có một mình. Chỉ muốn bảo người ta, anh không đói, chụp tiếp đi, chụp hết đi, đừng phí mất mấy tiếng đồng hồ tan sớm ca sáng vào muộn ca chiều, mang anh cùng một đoàn người lội giữa trời mưa và mây mù để tìm quán ăn to như vậy, rồi lại mời rượu người này gắp cho người nọ, đứng lên ngồi xuống không xong một bữa. 

Sài Gòn mưa trái mùa. Anh chỉ muốn ở trong phòng, lười biếng ngồi trùm chăn, ăn bát mì nóng hổi, đồ đầy ớt để vừa xì xụp húp vừa xuýt xoa với người bên cạnh, bảo rằng ngon lắm. Không phải là ngồi cứng người ở trong nhà hàng, đồ Tây và chai rượu vang cứng ngắc, chẳng rõ trong bụng mình lấp đầy bởi thức ăn hay chất lỏng nóng cồn cào.

Sài Gòn mưa trái mùa.   

Thật ra đã lâu rồi anh không về nhà trong trạng thái không thực say không thực mệt như thế này. Không say không ngủ vùi, tự nhiên thấy rảnh rang hẳn. Rảnh rồi nhận ra buồn phiền vì căn phòng không có cửa sổ to chạm đất như anh vẫn muốn tìm. Buồn phiền vì chỉ có ban công ngăn bởi một lớp cửa kính, vẫn nhìn thấy màn đêm, nhưng không còn cảm giác chạm được vào đầu nguồn hạt mưa rơi nữa.

Buồn phiền vì muốn giao lưu với mọi người, nhưng phải chờ phía trên xét duyệt thận trọng. 

Buồn phiền vì cái áo màu hồng anh không dám mang lên thành phố, nói đúng hơn là trừ chiếc nhẫn, anh chẳng dám để thứ gì trước mặt. Buồn phiền vì ý định ăn mì cay trong đêm mưa không thành. Buồn phiền vì cốc trà ở nhà hàng vốn anh thấy là thứ đáng nhất, bây giờ lại đắng ngắt trong cổ họng.

Buồn phiền vì quyển nhật ký chỉ mình anh mở lại nhiều thêm một trang: chúc mừng Bạc phận của chúng ta tròn 300 triệu view.

Buồn phiền vì trước khi tắt vội trang vlive[1], vẫn nghe văng vẳng những phím đàn quen như thế, anh lại suýt buộc miệng hát theo.

Sài Gòn mưa trái mùa. Đêm nay anh ngồi trước máy tính. Làm một việc vốn anh chưa từng biết, nhưng anh buộc phải học, buộc phải tỏ ra anh biết. 

Phối khí khó quá, sao la la của anh có thể làm được nhỉ. Dạo này công ty kêu anh đi nhìn qua mấy cái chương trình anh hay thấy trong máy tính của la la. Anh nhìn một đống hỗn độn trên màn hình, toàn từ tiếng Anh. Ngoại trừ hình nốt nhạc, ngoại trừ màu hồng màu xanh, anh thực sự chưa nắm được gì cả.

Hồi ấy la la hỏi anh học đàn không, anh bảo thôi học làm gì, loạn lên mất. Giờ anh mới biết, thà nghịch một cái đàn trong phòng chúng mình ngày xưa, còn hơn là nhìn thêm một chút đống này.

Sài Gòn mưa trái mùa. Chỉ có tiếng nước chạm vào thủy tinh và âm thanh từ "sản phẩm" đầu tiên của anh quanh quẩn. Gọi là sản phẩm, cũng chỉ là một phần ghép nhạc, vốn chẳng cần đến chương trình to thế này làm gì.

Chỉ là anh cắt mấy phím đàn bâng quơ trong vlive của em, ghép vào đoạn cũ, một mình nghe lại chúng mình... vẫn hòa hợp như ngày nào, la la nhỉ?

Sài Gòn mưa trái mùa. Cái máy tính vốn anh chỉ dùng để lưu lời bài hát nóng bừng vì phải chạy thêm một cửa sổ phối khí nặng nề. Nhiều lúc muốn xóa luôn nó đi, nói với người ta, anh không biết làm, để anh viết thêm hàng chục cái demo nữa cũng được, đừng bắt anh ngồi nhìn màn hình trơ trọi cả ngày nữa. 

Để anh viết nốt những đoạn lời còn dang dở vẫn im lìm trong điện thoại, những khúc ới a chưa thành hình

Để anh vô tình ngâm nga theo từng phím đàn em đánh, ghi vội để cất mau không người ta lấy mất của anh với la la

Để anh ngồi viết tiếp câu chuyện đêm mưa, dưới cùng một bầu trời, trong cùng một thành phố, rượu mê man, hương nồng nàn

Anh hoài niệm chúng ta...

-----

[1] Vlive ngày 8/4 của cục bông nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro