- Tư tình -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trang mười dặm, phúc khí khắp nơi

Tân lang cưỡi tuấn mã, hỷ phục rực rỡ

Cỗ kiệu tám người nâng, ngày lành tháng tốt, rước dâu quanh kinh thành.

Dân chúng thầm ngưỡng mộ, nhi tử duy nhất của Thừa tướng kết duyên cùng công chúa, hôn lễ của hoàng gia quả là long trọng không kể xiết.

Phủ Thừa tướng đèn hoa lộng lẫy, nến thơm hương tỏa, từ bên trong vọng ra tiếng nhạc tấu không ngừng, khách quý từng người từng người mang theo lễ vật đến mừng.

Trong tiếng pháo hoa và lời chúc cát tường tuôn như châu ngọc, tuấn mã dừng chân, kiệu hoa hạ xuống, tân nương trùm khăn đỏ được thị nữ đỡ khỏi cỗ kiệu, chờ nàng đứng vững, tân lang tân nương mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, cùng tiến vào phủ.

Lò than hồng trước cửa bập bùng ánh lửa, cuộn lên một tia sáng khi lớp vải đỏ lướt qua.

Chính đường trang hoàng lộng lẫy, sắc đỏ bao trùm, khách quý mặt mày đều vui vẻ nhìn hai dáng người như ngọc đang bước vào.

Công chúa xuất giá, thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế đã sớm được người thay mặt chờ ở phủ Thừa tướng từ sớm để tuyên đọc.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Đại công tử Thừa tướng phủ gia giáo đoan chính, ôn nhuận lịch sự, tri thư đạt lễ, nay ban hôn cùng công chúa Thiên An, phong làm phò mã Đô úy, ngày lành tháng tốt đại hôn."

Nến đỏ trong đại sảnh sáng trưng, phúc khí ngập tràn, không ai để ý đến thân hình văn nhược của tân lang đã sớm cứng đờ khi giọng của người truyền chỉ cất lên.

Người truyền chỉ một thân mãng lan màu sáng, dáng người cao lớn, khí chất vương giả, tiến lên đặt thánh chỉ vào tay tân lang. Tân lang tân nương nhất tề dập đầu:

- Thần khấu tạ hoàng ân.

- Thân muội gả đến Trịnh gia, có ngươi thay ta chăm sóc, người làm huynh trưởng như ta cũng yên tâm. Sau này, mong đệ muội cầm sắt hòa minh, vĩnh kết đồng tâm.

Nam tử vận y phục đại biểu cho thân phận hoàng tử tiến lên đỡ hai người dậy, giọng nói ôn hòa như gió xuân. Những người ở đây đều là thế gia vọng tộc, quan lại đương triều, có ai không biết Tam hoàng tử và nhi tử của Thừa tướng quan hệ thân thiết, tân nương hôm nay lại là thân muội muội được ngàn vạn sủng ái của Hoàng thượng và hoàng tử.

Trong một thoáng mọi người đều đang cảm thán quan hệ bằng hữu tốt đẹp và tình huynh muội thắm thiết, cũng không ai chú ý đến, ánh nhìn sâu thẳm như có như không của Tam hoàng tử đặt vào màu hỷ phục đỏ, và đôi mắt né tránh của tân lang khi đáp lễ:

- Thần cẩn tuân lời Tam hoàng tử.

Thánh chỉ đã ban, tân lang tân nương tiến vào chính đường làm lễ bái thiên địa.

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

Chủ hôn là một vị thân vương bối phận cao trong hoàng thất, theo từng tiếng của ông, tân lang tân nương cúi đầu. Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân ngồi ghế trên, khí sắc hài lòng nhìn nhi tử thành gia lập thất. Khách quan ở đây ai cũng tỏ vẻ mừng vui.

Chỉ là, ở một khoảng trong phòng nơi dành tiếp đãi hoàng thất, có một ánh mắt chuyên chú phức tạp, đuổi theo sắc đỏ trên hỷ phục của tân lang. Màu đỏ như máu, càng nhìn càng chói mắt.

Nghi lễ đều xong, tân nương trước được đưa vào động phòng. Yến tiệc đã bày lên, khách quý an tọa, rượu dâng nhạc tấu, tân lang đi từng bàn nhận rượu mừng, cả phòng đều là lời chúc "cử án tề mi, bách đầu giai lão, bách niên hảo hợp, tâm đầu ý hợp, uyên ương tỵ dực, loan phượng hòa minh, phu đức thê hiền, ý hậu tình trường...". Tân lang ánh mắt bình thản cảm tạ từng người chúc phúc, lễ nghi đủ đầy, nhưng lại thiếu phần hào hứng.

Vốn khách đến dự hôn lễ đều có chừng mực, không hề nài ép, ly rượu mừng chỉ chạm cho đủ lễ, nhưng tân lang ngược lại phá lệ nhiệt tình, uống từng ly từng ly. Quan khách cho rằng người trẻ căng thẳng trước chuyện chung thân đại sự nên không để ý, mừng rượu vẫn mừng, câu chúc vẫn chúc.

Quá nửa vòng, khuôn mặt tân lang đã hơi ửng đỏ, đành cáo lỗi để Thừa tướng thay mặt tiếp rượu một lúc, bản thân rời xuống sửa soạn lại.

Tam hoàng tử nhìn theo bóng lưng khuất dần khỏi đại sảnh, quay đầu nói với Thừa tướng:

- Thừa tướng đại nhân, để ta đi xem hắn.

Khuôn mặt Thừa tướng sững lại trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lễ:

- Làm phiền Tam hoàng tử rồi. Thỉnh điện hạ báo lại với khuyển tử, nơi đây đã có vi thần lo liệu.

Ý tứ chính là, tân lang sửa soạn xong thì có thể vào động phòng, không cần quay lại yến tiệc nữa. Bàn tay chắp sau lưng của Tam hoàng tử hơi nắm lại, trên mặt vẫn là ý cười trả lời:

- Ta đã biết.

*****

Phủ thừa tướng đèn hoa giăng khắp, dọc hành lang đều là màu đỏ thắm vui mắt, hỷ khí doanh môn. Ngay cả tiểu đình bên hồ sen không gần chính đường cũng được trang hoàng tinh xảo. Trong ánh sáng của nến đỏ thắp xung quanh, hỷ phục màu đỏ của tân lang càng thêm nổi bật. Tam hoàng tử nhìn thấy thân hình quen thuộc lẳng lặng đứng bên đình nhìn về phía mặt hồ, bước chân tiến về người ấy như có như không sải dài hơn một chút.

- Phương Tuấn...

Tân lang nghe tiếng, giật mình quay đầu, thấy mãng lan màu sáng, ngẩn người. Tam hoàng tử tiến gần hơn, trong giọng nói ẩn chứa vài phần kích động:

- Phương Tuấn...

- Tam hoàng tử!

Tân lang hồi thần, ngay lập tức chắp tay chào lễ, cả thân người lùi về sau một bước, ý muốn kéo dài khoảng cách với người đối diện.

Một tiếng "tam hoàng tử" vang lên, làm cả hai đều thất thần. Tân lang cúi đầu càng thấp, né tránh ánh mắt mất mát của người đối diện.

- Ngươi... cần gì phải thế?

- Lễ không thể bỏ. Không biết Tam hoàng tử tìm thần có việc gì chăng?

Người trước mắt tựa hồ kiên định, Tam hoàng tử không thể miễn cưỡng, đành giả bộ bình thản trả lời:

- Ta đi xem tân lang rời tiệc rượu có ổn không, tránh cho Thừa tướng đại nhân lo lắng.

- Đa tạ điện hạ quan tâm. Thần vẫn ổn. Thần quay lại chính đường ngay đây.

- Trong đại sảnh đã có phụ thân ngươi lo liệu.

- Vậy... điện hạ người cũng nên quay lại yến tiệc. Thần ở đây muốn tỉnh táo lại một chút, không phiền điện hạ nhọc lòng.

- Ngươi là tân lang, tân lang còn rời đi được, chỉ là một khách nhân đến dự lễ như ta không ở đó thì có vấn đề gì.

Tam hoàng tử nói đùa một câu, nhưng trong bâng quơ câu giọng, nồng đậm ý chua xót, hai chữ "tân lang" như gằn giọng mà phát ra. Cũng không nhìn đến tân lang nữa, mà tiến sát đến bên hồ, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng giữa mênh mang thanh tĩnh, lại khảm sâu vào lòng người:

- Năm ấy bản điện hạ gặp ngươi là trong căn phủ này. Gia giáo nhà Thừa tướng đại nhân nghiêm cẩn, vậy mà nhi tử của ông lại nghịch ngợm như thế. Nhóc con nhà ngươi rõ ràng không biết bơi, lần đầu tiên gặp lại đòi kéo bản điện hạ xuống hồ bắt cá, hại ta vất vả lắm mới mang được ngươi quẫy đạp sợ nước lên bờ.

Tân lang không tiếp lời, Tam hoàng tử cũng không để tâm, chỉ tiếp tục hồi tưởng, từng chuyện từng chuyện, như tuyết rơi trong đêm, đắp thành muôn lớp, vĩnh viễn kết băng trong tâm trí:

- Năm ấy, ngươi là thư đồng của bản điện hạ. Rõ ràng hơn ta hai tuổi, trước mặt người lớn nghiêm túc chững chạc, ở cạnh ta cái gì cũng không chịu làm, bản điện hạ chăm ngươi còn hơn cả muội muội, ngươi chỉ cười một cái, bản điện hạ cái gì cũng nhường cho ngươi.

- Tam hoàng tử...

- Năm ấy, bản điện hạ nhận được một món quà sinh thần rất đặc biệt. Nhạc công trong hoàng cung dâng lên một khúc nhạc ta chưa từng nghe bao giờ. Sau này ta mới biết, đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên tài tuấn trong giới văn sĩ của kinh thành viết tặng ta khúc nhạc, là trưởng tử của Thừa tướng phủ, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta.

Tân lang tựa hồ ngại ngùng, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn một mực nhìn xuống mũi giày, không lên tiếng trả lời.

- Năm ấy ngươi theo ta đi sứ, đất khách xa lạ, đêm đó không ngủ được, chúng ta cũng ngồi hóng mát ngoài đình, ta đàn ngươi hát, chúng ta uống rượu ngâm thơ. Phương Tuấn, từ hôm ấy ta đã muốn nói với ngươi, hôm nay, vẫn muốn nói với ngươi. Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp!

Trăng chênh vênh, tân lang vô thức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chuyên chú đến nóng bỏng của Tam hoàng tử. Gió đêm đổ đầy vào lòng một dòng ngọt ngào, nhưng chưa kịp nếm vị ngọt, lưu lại đã chỉ toàn là đắng ngắt. Tân lang run rẩy quay mặt đi, chỉ còn nhìn vào bóng trăng in trên mặt hồ:

- Kính hoa thủy nguyệt, cũng chỉ là một ảo ảnh xa xôi. Trăng có đẹp hơn nữa, soi dưới mặt nước, chỉ còn là hình dung méo mó.

- Phương Tuấn, không phải...

- Điện hạ, trước kia người từng nói như thế với thần, nhiều năm như vậy, thần cuối cùng đã hiểu ra rồi. Là thần nông cạn, Tam hoàng tử hiểu chuyện hơn thần nhiều.

- Phương Tuấn, ngày ấy, chính ngươi nói với ta, sẽ cùng ta đi tìm mặt trăng. Ngươi đã quên rồi sao? Nhưng ta chưa từng quên, ta vẫn luôn chờ ngươi cùng ta đi tìm vầng trăng sáng.

- Tam hoàng tử, người là long tử long tôn. Dẫu thế nào phụ thân người vẫn là Hoàng thượng, thân quyến người vẫn là hoàng thất. Nhưng ta, không giống vậy. Sơ sẩy một chút, buông thả một chút, ích kỷ một chút, đến mạng cũng không còn. Thân phận của người, thần với không nổi.

- Không cần dùng những thư tịch lễ nghĩa đó với ta. Ta như thế nào, ngươi hẳn phải rõ nhất. Phương Tuấn, ngươi tự giam mình vào giếng ngọc, lồng son, đáng không?

- Tam hoàng tử, người nói thần ham mê quyền thế cũng được, nói thần tham danh phận địa vị cũng được, trách thần bạc tình bội nghĩa cũng được. Nhưng Bảo Khánh, Phương Tuấn ta chỉ có một phụ thân, chỉ có một mẫu thân, Trịnh gia đời này cũng chỉ có một mình ta. Làm sao mà ta không biết phụ thân nghĩ gì khi bao nhiêu tiểu thư quan gia không chọn, lại nhất quyết bắt ta thành thân cùng công chúa chứ. Ta là đương kim phò mã, Trịnh gia là thông gia với hoàng thất. Điều này đủ để đảm bảo vận mệnh của gia tộc đến đời sau. Như vậy, hạnh phúc của một đứa con như ta, có là gì...

Trong bóng đêm, ánh mắt tân lang ngập nước, nhưng kiên quyết không để rơi một giọt lệ. Bảo Khánh muốn ôm lấy người kia, lau cho sạch từng giọt từng giọt nước ngập mi, nói với người ấy, không cần khóc, không cần dựa vào liên hôn hoàng thất, không cần huyết thống hoàng gia, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng hắn mấp máy môi cũng không nói nên lời.

Đôi ánh mắt đỏ bừng nhìn nhau, nhìn đến đáy lòng cả hai đều đau xót. Hoàng lệnh khó cải, lời cha khó cãi. Hoàng thượng ban hôn, Thừa tướng đồng ý, Phương Tuấn còn có thể làm khác sao. Bảo Khánh hắn chỉ là một hoàng tử, dựa vào cái gì để bảo vệ được người kia?

- Hơn nữa, Bảo Khánh, ngươi là một người có bản lĩnh. Tam hoàng tử là kỳ vọng của Hoàng thượng và thiên hạ. Ta, không thể liên lụy đến ngươi.

*****

Cả Bảo Khánh lẫn Phương Tuấn đều đã quên mất làm thế nào ứng đối với tiếng ho nhẹ của Thừa tướng từ phía xa, làm thế nào rời ngoại viện. Chỉ khi động phòng đã ở trước mặt, tân lang thoát khỏi mộng ảo, cười khổ thi lễ:

- Tam hoàng tử xin dừng bước. Cảm tạ người đến dự hôn lễ của thần. Thần, Trịnh Trần Phương Tuấn, thề sẽ chăm sóc công chúa thật tốt. Một đời... cầm sắt hòa minh, vĩnh kết đồng tâm...

Gió đêm lay động, đèn lồng nghiêng ngả, ánh nến chấp choáng, rượu ngừng, nhạc tắt. Thân hình bọc trong hỷ phục đỏ rực bước qua thềm cửa. Bảo Khánh muốn vươn tay giữ người lại, nhưng bàn tay đưa đến khoảng không lại thu về, nắm chặt lấy ngọc bội ở đai áo. Tấm lưng trước mặt cứng nhắc đi về phía trước, Bảo Khánh biết, người ấy đang cố hết sức mình, cố đến mức khiến hắn đau lòng. Người ấy, bây giờ là phu quân của muội muội, là muội phu của hắn, không còn là tiểu thư đồng Trịnh công tử hay chạy theo hắn lúc nhỏ, không còn là bằng hữu Trịnh thiếu đi cùng hắn từ Nam ra Bắc, không còn là Phương Tuấn của Bảo Khánh hắn nữa rồi.

Nhưng vẫn là người hắn không nỡ để chịu bất kì tổn thương nào. Nếu đã như vậy, để hắn thành toàn cho ý nguyện của người kia đi.

Muội phu, muội muội, nhất định phải sống thật tốt. Huynh trưởng, chúc phúc hai người.

Tam hoàng tử quay lưng, khôi phục lại dáng vẻ ôn nhuận đĩnh đạc vốn có.

Gió thoảng, nến nghiêng, chữ Hỷ mờ nhòe, Bảo Khánh nặng nề nhắm mắt, cánh cửa động phòng khép lại sau lưng, ngăn lại cả một ánh nhìn khác phút cuối vội vã ngoảnh đầu.

*****

Ngày thứ ba sau hôn lễ, Phò mã và công chúa tiến cung thỉnh an trưởng bối. Trong thiên điện ấm áp, đợi phu thê mới cưới dâng trà, Hoàng thượng Hoàng hậu hỏi chuyện đôi câu, lại ban cho nhiều lễ vật cát tường.

Tam hoàng tử ngồi dưới các hoàng huynh, ánh mắt bình thản, ôn hòa nói vài lời chúc phúc.

Dù sao cũng là mấy đứa trẻ nhìn chúng nó lớn lên, Hoàng đế thâm sâu nhìn nhi tử và tế tử, đùa giỡn một câu:

- Thế nào tam hoàng nhi, con là đang tức giận Phương Tuấn ôm mất muội muội bảo bối của con sao?

Bảo Khánh hơi bất ngờ vì phụ hoàng để ý đến mình, mỉm cười thi lễ mới đáp:

- Phụ hoàng nói đùa. Nhân phẩm của Trịnh công tử rất tốt, có hắn chăm sóc muội muội, người làm hoàng huynh như nhi thần mừng còn không kịp.

Quan hệ của Tam hoàng tử và Trịnh công tử thân thiết là điều cả kinh thành này đều biết. Nhị hoàng tử thẳng thắn bộc trực, uống một hớp trà tiếp lời:

- Ta thấy tam hoàng đệ là tức giận thật mới đúng. Bình thường có bao giờ kêu Trịnh công tử thế này đâu. Tức hắn đảo mắt từ bằng hữu thành muội phu sao? Phương Tuấn, đệ nói một câu xem nào!

- Nhị hoàng tử nghĩ nhiều rồi. Thần đệ đã hứa sẽ chăm sóc công chúa thật tốt, thỉnh Tam hoàng tử không cần lo lắng.

Phương Tuấn tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hai người không hề chạm đến nhau.

*****

Thỉnh an mất nửa ngày, hồi phủ đã đến giữa trưa. Phương Tuấn không có khẩu vị, chỉ lệnh phòng bếp mang đồ ăn lên cho thiếu phu nhân, rồi giam mình trong thư phòng suốt cả buổi chiều.

Chạng vạng, khắp kinh thành truyền ra tin, tam hoàng tử thỉnh cầu được đi trấn thủ biên cương, Hoàng thượng đồng ý, đã sắc phong Tam hoàng tử làm vương gia, ban đất phong, mấy ngày nữa sẽ rời kinh đô.

Mọi người đều sửng sốt, đã sắc phong làm vương gia, lại rời đến đất phong, là sẽ vô duyên với vị trí thái tử. Rốt cuộc là tam hoàng tử tình nguyện từ bỏ quyền lực, hay là đã xảy ra chuyện gì?

Tin ấy truyền đến phủ Thừa tướng, thư phòng của phò mã Đô úy nặng nề tiếng tách trà đánh rơi, vỡ nát.

*****

"Bảo Khánh, ngươi là kỳ vọng của vạn dân trong thiên hạ, trong vạn dân ấy, cũng có ta..."

Nhưng Phương Tuấn, kỳ vọng của ta, ngươi liệu có hiểu không?

*****

Tam hoàng tử rời kinh, Hoàng thượng đích thân tiễn ở cổng thành. Xe ngựa khắc hoa văn hoàng thất chầm chậm lăn bánh.

Tiếng cổ cầm vọng lên từ trong xe, vọng cả đến người đứng lặng trên thành nhìn theo bóng ngựa càng lúc càng xa.

Ngày ấy đêm đen nến đỏ, sóng hồ lay động, hoa văn loan phượng trình tường trên đèn lồng lấp lánh, có người buồn bã hỏi:

- Phương Tuấn, hôm nay ta không mang theo cổ cầm, ngươi vẫn hát cho ta nghe một đoạn có được không? Hay là, để ta hát cho ngươi nghe đi...

Thời khắc này cách biệt hai nơi, ngươi dạo khúc đàn, Bảo Khánh, để ta cùng hát với ngươi lần cuối:

Người thì vẫn ở đây, người thì cách vạn dặm ngàn mây, không say không về. Chỉ còn lại nỗi nhớ, ngày nào chuyện tình mình vụn vỡ, tơ duyên lỡ làng...

*****

Tấu khúc ngày xưa, lưu danh kinh thành, tuyệt kỹ cổ cầm Tam hoàng tử Bảo Khánh phối với thiên âm Trịnh Trần gia Phương Tuấn, âm đàn lời ca mang theo cả linh hồn hòa quyện.

Dây đứt đàn vỡ, giọng hát ngưng bặt, từ nay yên tiếng, viết xuống hai chữ: 

Tư Tình

----------

- tri thư đạt lễ (知書達禮) : có học vấn, hiểu lễ nghĩa

- Phò mã Đô úy: từ thời vua Đinh Tiên Hoàng đến các vua nhà Nguyễn đều phong chồng của công chúa là Phò mã Đô úy, tòng tam phẩm quan võ

- mãng lan: tên gọi y phục của hoàng tử thời Nguyễn 

- cao đường (高堂): tiếng kính xưng đối với cha mẹ

- thành gia lập thất (成家立室): chỉ việc nên duyên vợ chồng, "gia" chỉ người chồng, "thất" chỉ người vợ.

+ cầm sắt hòa minh (琴瑟和鳴 ) - cầm sắt cùng kêu tiếng: "cầm sắt" là tên hai loại nhạc khí, khi cùng đàn tấu lên, âm sắc của chúng mười phần hòa điệu với nhau. Do đó, cầm sắt được dùng để tỷ dụ tình cảm vợ chồng hòa hợp tốt đẹp. Ngoài "cầm sắt hòa minh", cũng hay dùng "cầm sắt canh hòa" (琴瑟賡和, cầm sắt hòa theo), "bách niên cầm sắt" (百年琴瑟, trăm năm cầm sắt), "cầm sắt trùng điệu" (琴瑟重調, cầm sắt trùng điệu), "cầm sắt bách niên" (琴瑟百年, cầm sắt trăm năm)... để chúc mừng tân hôn

+ vĩnh kết đồng tâm (永結仝心): ý nói tâm tình vĩnh viễn cùng nhau, trăm năm hòa hợp

cử án tề mi (舉案齊眉):  vợ chồng kính trọng nhau, đối đãi với nhau như khách quý

+ bạch đầu giai lão (白頭偕老): ý nói cùng nhau già đi, bên nhau đến bạc đầu

+ bách niên hảo hợp (百年好合): tình cảm tốt đẹp lâu dài đến trăm năm

+ tâm đầu ý hợp (心投意合): ý nghĩ hợp nhau

+ uyên ương tỵ dực (鴛鴦比翊): vợ chồng gần kề, giúp đỡ nhau

+ loan phượng hòa minh (鸞鳳和鳴): chim loan (con phượng cái) và chim phượng cùng kêu, tương tự ý "cầm sắt hòa minh"

...

- chung thân đại sự (終身大事): việc lớn của cả một đời, "chung thân" nghĩa là suốt đời 

- "Ánh trăng đêm nay thật đẹp" (月が綺麗ですね - Tsuki ga kirei desu ne). Trong tiếng Nhật, "thích" đọc là "suki", "trăng" đọc là "tsuki". Nghe nói, nhà văn Natsume Soseki khi là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch "I love you" thành "Tôi yêu bạn", ông cảm thán người Nhật có ai treo chữ yêu đầu môi đâu, vậy là ông phiên dịch thành "Ánh trăng đêm nay thật đẹp." Như vậy người Nhật cũng sẽ hiểu [cre: Linh Lung Tháp]

- kính hoa thủy nguyệt (鏡花水月): hoa phản chiếu trong gương, trăng nổi trên mặt nước; những thứ thật xinh đẹp nhưng không thể chạm tới

- tế tử (壻子): con rể

- muội phu (妹夫): em rể

----------

Ý tưởng mượn từ idol Triệu Vĩ ^.^
Cre pic: phuongwann ft. tukhuynh ft. hanhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro