nhật kí thứ năm (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi khóc khản cả giọng, sau đó tôi nghe được tiếng chuông từ cửa, tôi sợ là chủ nhà đã về rồi, tôi trốn sau tấm màn trắng, he hé mắt nhìn ra

là anh, nhưng khác với mọi ngày, anh trông buồn bã hơn hẳn

là ai đã làm anh buồn vậy? tôi rất muốn hỏi

điện thoại anh rung lên

"alo"

"ừ tôi biết rồi"

"được, tôi sẽ dọn tạm sang đó một thời gian"

anh đi đâu? anh bỏ đi đâu

có phải là đi kết hôn với minyoung?

tôi mong anh mau chóng lên tầng, lúc đó tôi có thể thoát ra khỏi đây

tôi thảm hại thật, đến cuối cũng không thể đứng đối diện anh được

tôi thấy anh đứng nhìn bức tranh rất lâu, sau đó lại nói

"giờ đến người cũng không biết ở đâu"

à, là ngay trước mắt mà xa tận chân trời, rõ là gần nhau nhưng không chạm tới

ngày hạ, trời mưa to, tôi thấy anh khóc

khi anh chia tay, tôi cũng chưa thấy anh khóc bao giờ, thậm chí còn xoá cả số của minyoung

nhưng tôi cầm điện thoại, đã tận chín mươi chín cuộc rồi

có cả tin nhắn, cả thoại

tôi không xem, tôi sợ đó sẽ là một lời từ chối

nhưng giờ tôi lại run rẩy bấm vào mục tin nhắn của anh

"xin lỗi, có phải em đã đến nhà tôi vào hôm trước không?"

"em buồn phải không? tôi xin lỗi em"

"em gặp tôi, muốn nói cái gì thì tôi cũng trả lời"

"mẹ em bảo em về đức rồi, nhanh vậy đã biến mất rồi à"

"tôi có lỗi với em, gặp em liền quỳ xuống xin lỗi đến khi được tha thứ"

"chưa trả lời em mà, em nghe nốt câu trả lời được không"

tôi không thấy thêm gì nữa, nhưng vì cúi người mà tôi làm rơi khung tranh xuống

theo bản năng tránh đi, tôi mắc chân vào tấm rèm trắng ngã xuống dưới sàn

anh nhìn tôi, chân của tôi bị tấm khung gỗ đè lên

"quý khách? em có sao không?"

tôi không nhìn vào mắt anh, cũng không vì cổ chân sưng đỏ mà kêu đau đớn nữa

"em.. em đã đi đâu vậy"

"tôi đi đâu anh có cần biết sao?"

"tôi đã nói rằng tôi thích anh như thế nào, tôi cũng đã mang hết tim gan ra để thích anh, vậy mà tôi cảm giác như tình cảm của tôi bị vứt xuống đất vậy"

"tôi biết là anh rất yêu bạn gái cũ, việc đó cần thời gian để quên đi, tôi đã chờ anh, chờ anh hết mùa hè, tôi lại muốn dặn mình chờ đến thu sang đông tới rồi xuân về, tôi chờ đến khi anh đồng ý thì thôi"

"nhưng hôm trước, người yêu cũ của anh tìm về, tôi thấy hình như xuân tới chẳng có ích gì"

"căn bản là anh không yêu tôi, cũng như hôm đó anh tự giễu vậy"

tôi nói hết uất ức của mình mặc cho tôi đang ngồi đối diện anh, tôi nhỏ mọn nên tôi đang muốn anh phải nhận ra lỗi sai của mình, tôi không phải chúa cũng chẳng là thần

tôi không thể bao dung cho được, tôi ích kỉ và tôi đang ưu tiên việc giải toả sự nghẹn ứ trong tim này suốt mấy ngày hôm nay

anh đã hiểu chưa? nhanh lên để tôi còn chúc anh kết hôn vui vẻ

nhưng taehyung lại ôm lấy tôi, anh nói

"tôi đã sai nhiều như thế đấy, bởi vì ỷ lại việc em yêu tôi nên tôi đã làm tổn thương em"

"hôm đó tôi đã chạy xuống tầng mặc cho minyoung vẫn đang nói về dự định mai sau của cô ấy"

"tôi nhìn thấy hộp bánh, nhìn thấy cả thư của em"

"mặc dù bánh ngọt đã nát bét, nhưng tôi vẫn cảm giác đây là chiếc bánh đẹp nhất cuộc đời tôi, và chai sữa gạo đó tôi cũng không dám uống"

"tôi muốn những thứ em làm hiện hữu trong nhà tôi, tôi cũng đã từ chối minyoung ngay lúc đó"

"tôi bảo là tôi đã từng yêu cô ấy, nhưng tôi nhận ra tôi chưa yêu nhiều đến mức có thể tha thứ cho sai lầm của cô ấy"

"nhưng tôi yêu jungkook, tôi chấp nhận việc em dị ứng với hai cái má ửng đỏ, chấp nhận việc em treo iron man cạnh tranh của tôi, cũng chấp nhận việc em vứt hết thuốc lá trong nhà tôi"

"tôi nghĩ là tôi đã nói hết để cô ấy nhận ra cô ấy không thể có một tương lai xinh đẹp với tôi nữa"

"tôi tồi tệ thật, tôi đã làm tổn thương một người tôi trân trọng nhất"

anh bảo rằng anh đã gầm lên với minyoung sau khi cô ấy vẫn tiếp tục níu kéo anh, cũng nói rằng anh sẽ cho tôi một câu trả lời

"tôi thích em, yêu em, thương em"

anh tự bật cười cũng tự khóc

"tôi trả lời em đấy, quý khách yêu dấu"

đến đây, mắt tôi đúng thật đã khóc như khóc cho cả đời vậy, tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, tôi vừa giận vừa thương

tôi bảo rằng tôi vẫn thích anh, bảo rằng tôi cũng đã nghĩ đến tương lai yêu đương của chúng tôi

tôi đã có một mùa hè đáng nhớ, tôi gặp mối tình đầu của mình.

anh bảo rằng anh sẽ đến xin lỗi mẹ tôi, anh nói rằng

"việc tôi làm là việc tôi không thể tha thứ cho bản thân, tôi đã phụ lòng của cô, và giờ tôi phải làm tốt hơn nữa"

tôi ôm lấy anh, dưới căn nhà cổ tích xanh mát ấy

sau đó anh tiễn tôi ra sân bay để sang đức, mặt tôi mếu xệch đi, tôi yêu anh chưa bao lâu mà lại phải sang, tôi vẫn còn tận một năm học nữa mới tốt nghiệp

anh lại bảo rằng tôi nghiêm túc học hành, anh sẽ sang thăm tôi thường xuyên

"anh biết vé máy bay đắt lắm không?"

"ừ, đắt thì sao?"

"sang vậy tốn kém, thôi để em học nhanh rồi về"

"thần giữ của"

sau đó tôi không biết, lão cáo này đã sang đức bằng một chuyến bay ngay sau đó

tôi gặp anh ở sân bay, lúc đó mặt tôi ngơ ra

"anh..?"

"ừ, sao vậy"

"anh sang đây làm gì? còn phòng tranh thì sao?"

"còn sao nữa? tôi lại chuyển sang đức thôi"

"nhưng mà như vậy sẽ không gặp lại căn nhà cổ tích kia nữa"

tôi tiếc nuối, căn nhà đó đúng là vừa thơ vừa đẹp

"không sao, tôi mua lại nó rồi"

"anh mua lại?"

"ừ, tôi mua lại dưới tên em"

"jungkook, mình kết hôn nhé?"

"không có của hồi môn mà đòi cưới à?"

"em muốn bao nhiêu?"

"một cái burger bò"

anh khẽ bật cười, hai chúng tôi lại nắm tay nhau

"quý khách yêu dấu, từ giờ mong quý khách bám chắc nhé"

tôi, anh, và bây giờ là chúng tôi

là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro