nhật kí thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quan hệ của chúng tôi đến bây giờ nói thì hơi hài hước

bạn ư? cũng không phải lắm nhưng người yêu thì cũng không đúng

chúng tôi đang làm gì nhỉ?

"mày sắp quay lại đức rồi con ạ, chắc là tầm hai tuần nữa thôi đúng không?"

mẹ tôi cầm đĩa dưa hấu vừa ăn vừa hỏi, tôi rầu rĩ bảo sao con trai đi mà mẹ lại chẳng đau buồn vậy

"mày lớn rồi, mẹ được tự do không thích hơn à"

tôi biết mẹ nói vậy nhưng bà chắc chắn rất buồn, nhà tôi có mỗi tôi thôi, mẹ tôi khó sinh nên tôi cũng chẳng có anh chị em gì cả

bố tôi đã bỏ mẹ tôi và tôi để đi theo người khác, vậy nên đối với mẹ chỉ cần họ không đối xử tốt với tôi ở hành động nhỏ thôi, mẹ cũng không muốn tôi dây vào họ nữa

tháng trước tôi đứng ở trước mặt mẹ khóc như mưa vì thất tình, tôi biết bà đã cố gắng để tôi vui vẻ như nào

"mày dẫn thử cái cậu trai mà mày tương tư về chơi xem, ít nhất mẹ cũng phải biết mặt mũi nó như nào chứ"

"nhưng mà bọn con đã yêu nhau đâu.."

"rủ bạn về nhà chơi, yêu nhau thì mẹ mới được xem mặt hay gì"

tôi vâng dạ, sau đó đem chuyện này kể với anh, tôi bảo là mẹ tôi nhìn vậy chứ bà hiền khô, anh vừa cười vừa bảo tôi đừng lo lắng, anh sẽ đến nhà chơi vào cuối tuần

hôm đó tôi cứ loạn lên, bảo mẹ đừng làm khó anh, anh rất tốt

"xem mày kìa, mẹ đã đánh hay mắng cậu ấy chưa mà mày bênh chằm chặp vậy, nuôi bao năm rồi lại đem bát cơm sang nhà người khác"

đúng tám giờ sáng, anh có mặt ở nhà tôi với một túi hoa quả tươi

"con chào cô, con là kim taehyung"

mẹ tôi cũng hài lòng chào anh

"cháu lần sau không cần mang quà cáp đâu, như vậy cô cũng ngại"

"cô cứ nhận đi, cháu chỉ là không biết cô thích gì nên chọn hoa quả cho cô"

"được được, jungkook còn không ra mà đón bạn đi"

tôi lại cun cút từ phòng bếp đi ra

"anh taehyung"

"ừ, thấy hôm nay tôi thể hiện tốt không?"

"tạm được thôi nha, anh vào ngồi đi"

tôi đi rót sữa gạo cho anh, mấy lần tôi thấy nhà anh có nên tôi đã mày mò làm thử, nhưng đổ đi chả biết bao nhiêu lần mới dám đưa cho anh uống

"sữa hôm nay khác nhỉ"

anh hỏi tôi, tôi nói

"ngon hơn hả anh, đây là hãng khác"

chỉ thấy anh nhìn tôi

"anh sẽ đổi sang hãng này sau khi uống hết chai ở nhà"

"hãng này khó mua lắm, khách hàng phải đặt trước đấy"

"vậy sao? tiếc thật vì nó ngon mà"

tôi thoả mãn vì nghe được lời khen nên nhỏ giọng bảo

"sữa hiệu jeon jungkook, nếu yêu thì được cung cấp mỗi ngày"

"có khuyến mãi không"

"có, khuyến mãi chủ hàng sữa luôn"

"ngốc"

tôi biết một bí mật nho nhỏ, khi taehyung bất lực với hành động của tôi anh sẽ bảo tôi ngốc

anh mới là đồ ngốc, ngốc nghếch của tôi

sau khi ăn bữa cơm xong mẹ giục tôi vào gọt xoài ra ăn, bắt taehyung ở lại với mẹ

tôi không biết mẹ nói gì với anh vì nhà bếp là phòng kín, vì tò mò tôi mới lén đứng ở cửa phòng khách mãi, tôi đã nghe được mẹ tôi nói với anh

"cháu chắc biết là jungkook nó là đứa vô tư vui vẻ nhỉ"

"vâng ạ, cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều"

"ừ, cô chỉ muốn bảo là con trai cô từ nhỏ nó đã hiền lành rồi, cô sợ về sau nó giống cô, bị tổn thương vì người khác"

"cô không bắt cháu phải yêu nó, nhưng nếu cháu thật sự không thích nó thì hãy thẳng một lần cho nó biết, còn nếu yêu nó thật lòng thì cô chỉ mong cháu thay cô chăm sóc cho nó"

"đứa con trai nhỏ của cô cả ngày chỉ tíu tít tên của cháu, cô từ lâu đã biết nó giờ không nghe cô khuyên ngăn nữa đâu"

"vậy nên cháu thay cô giúp em nhé"

tôi thấy lòng mình nặng trĩu, mẹ tôi thật sự công nhận anh đấy, khoé mắt tôi ửng đỏ, tôi không muốn ở bên đức nữa

tôi muốn ở hàn, tôi muốn nói với mẹ là đến lúc nên yên tâm về tôi rồi

tôi đã hai mươi tuổi, tôi đã là đứa con trai đã lớn của mẹ

và sắp tới, tôi muốn là bạn đời của anh.

vậy còn anh? anh sẽ cho tôi câu trả lời chứ?

"việc chăm sóc jungkook, cô không cần lo, con sẽ làm"

"bởi vì jungkook là người đặc biệt"

anh đánh trống lảng với mẹ

"jungkook gọt lâu quá, con ra giúp cậu ấy nhé cô"

khi anh vừa ra tôi đã trốn đi mất, vậy mà anh vẫn thấy được tôi

"nào, sao lại khóc nữa rồi, túi khóc nhỏ"

tôi bảo rằng do bụi bay vào mắt, anh biết tôi xấu hổ nên còn thổi nhẹ vào mắt tôi, hai tay anh lau nước mắt cho tôi

"em bé khóc nhè, đi vào đi không mẹ lo"

__

hai ngày sau, tôi cũng chỉ còn một tuần nữa là quay trở lại đức, tôi đội mũ anh tặng tôi, ôm hộp bánh ngọt đến tặng cho anh, tôi nhớ anh lắm nên tôi phải tận dụng thời gian mình có mới được

vừa đến căn nhà cổ tích, tôi đã gõ chuông cửa nhưng không ai ra, vì ở dưới là phòng trưng bày tranh nên tôi mới đi vào và nói vọng lên tầng

"taehyung? anh có ở đó không?"

chưa kịp để tôi nghe thấy lời anh đáp lại thì đã nghe tiếng một người phụ nữ nói lớn

"mình quay lại đi anh, em sai rồi, anh ta bỏ mặc em rồi"

tim của tôi đập lên một tiếng, nhưng chân lại không cử động được mà đứng như người mất hồn ở đó

"minyoung, nghe anh nói, chúng ta đã chia tay rồi"

"em không tin.. taehyung yêu em nhất mà phải không?"

"anh từng bảo muốn kết hôn mà, em đồng ý, mình kết hôn được không anh?"

tai tôi ong ong lên, nước mắt liền không ngừng chảy ra từ hai hốc mắt, tôi cuối cùng vẫn thua phải không

sao anh không trả lời, sao lại lưỡng lự

là vì cô ấy hay vì tôi, là vì anh muốn từ chối hay hàn gắn lại

cô ấy làm tổn thương anh biết bao nhiêu, còn tôi thì sao.. tôi đã cố gắng rồi

tôi đặt hộp bánh xuống một cách vội vã, cánh cửa kêu lên tiếng sập rất to

tôi nghe thấy chữ "ừ" của anh

ồ, một kẻ thua cuộc kém cỏi, mày đã tốn bao nhiêu thời gian để rồi mày dưới tâm người ta cũng chẳng đáng bằng cái gót giày

sự thảm hại này, tôi không thể quên được

đêm đó, tôi nói rằng mình có việc gấp phải sang đức, dọn vali đi ngay trong đêm dưới sự ngỡ ngàng của mẹ

"con đi rồi lại về mà, mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ"

"jungkook.. con có sao không?"

tôi nhớ mình đứng ở cửa nhà, tôi không kiểm soát được việc mình khóc như nào

"con không sao, mẹ đừng lo, con lớn rồi mà"

thật ra tôi không về đức, mà ở tạm một nhà nghỉ quanh đó, tôi nghĩ một tuần còn lại tôi sẽ đi qua đi lại quanh nhà anh để nói

"đồ tồi tệ, anh mất tôi rồi đấy"

tôi không ăn không uống gì hơn một ngày trời, tôi lại lật cơ thể rệu rã của mình ra khỏi giường, tôi không thể chết được, tôi vẫn phải ăn

đột nhiên tôi thèm món mì anh làm, nhưng liệu giờ đến còn có chỗ cho tôi không?

tôi lấy tư cách gì? người theo đuổi đã bỏ cuộc của anh à?

ngày hạ, trời mưa như thác đổ, tôi cầm chiếc ô đi dạo ngoài đường, nghe thần kinh thật

tôi quen nẻo quen xá lại tới nhà anh, căn nhà cổ tích hôm nay yên ắng lạ thường, nó ghi rằng bạn vào xem tranh miễn phí, nhưng chủ đã đi vắng

tôi lại vào, nhưng trước mắt tôi lại là một tấm màn trắng

nói đúng hơn, anh ấy không cho những bức tranh kia xuất hiện nữa

vậy thì xem cái gì?

tôi mệt mỏi đi quanh phòng, đập vào mắt tôi là cảnh tôi đang ôm con mèo max đi ngủ, mái tóc của tôi loà xoà trước trán

là ngày hôm đấy, anh hôn tôi

là vì sao? vì sao lại vẽ nó

mà vì sao.. lại đối xử với tôi như vậy để tôi hiểu lầm, tôi ảo tưởng rằng anh đã có tình cảm với tôi

anh bảo anh không bao giờ vẽ người, anh muốn cho người khác thấy không cần con người, anh vẫn làm cho những bức tranh của anh chuyển động

tôi thấy rất đúng, tôi thấy bức tranh có tôi cũng vậy, giống như quay trở về hôm đấy

tôi cảm nhận được gió từ quạt điện, như sờ được thân thể mềm mại của max

anh ghi cho ai xem, một tấm biển chú thích

"đây là bức tranh cả đời tôi trân trọng, đây là khách hàng yêu quý của tôi"

"tặng em, ngàn lần muốn nói với em hai từ xin lỗi"

tôi nhận ra, tôi đã suy sụp thật sự, tôi đã đặt cược đúng

ý là, tôi đã yêu một người đến cuối cùng vẫn tuyệt vời trong mắt tôi

chỉ là, không phải của tôi.

bạch nguyệt quang ấy, tôi vẫn muốn được gặp thêm vài lần rồi lại vài lần, tôi thích cách bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay tôi

"nhìn này, không chú ý tới cậu là cậu lại lạc mất"

"quý khách yêu dấu, xin hãy nắm chặt tay tôi một chút"

giờ tôi cũng lạc, lạc lối trong tình yêu

có ai không? dẫn tôi ra khỏi đây với

taehyung.. anh dẫn tôi ra khỏi đây với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro