hạ mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, một ngày mưa dai dẳng.

Từng tiếng tí tách rơi bên mái hiên, giọt đọng giọt thưa đầm mình trong những vũng nước lồi lõm. Gió mang về chút heo hút đưa đẩy giàn hoa giấy khẽ rung. Khoảng khắc lướt qua, mưa vô tình ve vãn những đóa lưu ly nằm im lìm bên cửa sổ. Trời buồn ôm lấy góc phố cổ mùa hạ vào lòng mà thủ thỉ đôi câu. Đâu đó có tiếng ai thườn thượt thở dài lẫn trong tiếng rao vội vã của bà hàng gánh. Ánh chiều tà vẽ đường chân trời bằng vài vệt màu qua loa tím pha đỏ, sự háo hức chốc chốc tan theo bóng nước vì cơn mưa không hẹn trước. Mưa thế này chẳng mấy ai vui, họ mệt thừ ngồi trong nhà mà nhìn trời hát vu vơ đôi ba câu. Bản tình ca xưa một lần nữa vang lên từ căn gác nhỏ, êm ả và du dương.

An Hạ tựa đầu lên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa về trong từng con ngõ nhỏ. Mưa trượt mình dài trên cửa, hí hoáy vẽ nên một bức tranh phong cảnh sau lớp kính trong suốt. Ngón tay thon thả vuốt dài nơi trang giấy ngả màu nắng. Bông Béo nằm lim dim mắt nhìn cô, lâu lâu lại quay sang liếm láp bộ lông mềm của nó. Bông Béo là con mèo cô nhận nuôi từ một cửa hàng thú cưng và cũng con mèo lười nhất mà cô từng biết. Thay vì ngày ngày đi tán tỉnh mấy cô mèo như bản năng vốn có, nó lại dành hết thời gian chỉ để nằm tắm nắng bên cửa và ngủ. Lười biếng rõ ràng khiến người nó mập lên trông thấy, cục bông trắng ấy nhiều khi còn phải để cô bế thân hình ục ịch ấy xuống cầu thang.

Kề chiếc tách lên môi, An Hạ nhấm nháp ly trà đã nguội lạnh. Cô không thích cà phê, dù làm thêm ở quán cà phê nhỏ cuối hẻm nhưng đối với cô đó là thứ đắng ngắt khó uống. Trên đời này vẫn còn nhiều thứ để thưởng thức trong một chiều mưa ảm đạm, điển hình như cách An Hạ kết thúc một ngày nhàm chán bằng tách trà tao nhã.

Vệt nắng cuối trời nhạt dần rồi tắt hẳn khi con phố lên đèn. Mưa vẫn còn tha thiết với bài hát không hồi kết nào đó. Đồng hồ nhích từng giây, gõ nhịp lên tiếng rơi của mái nhà nhỏ nước. Nơi An Hạ sống là căn phòng thuê cũ trong một ngôi nhà cách xa khu chợ sầm uất. Với một người thích yên tĩnh như cô, nơi này là ổn lắm rồi. Hằng ngày, qua lại nơi đây cũng chỉ có vài ba chiếc xe hay đôi khi là những gánh hàng rong. Bọn trẻ ở đây cũng không quá ồn ào, chúng ngủ khá sớm nên những gì cô nghe cũng chỉ là tiếng gió xào xạc qua tán lá cùng lũ bồ câu gù ngoài sân mỗi tối.

Hạ vẫn đang đợi ngày nắng, một ngày nắng đúng nghĩa. Không quá gay gắt cũng chẳng nhạt nhoà, đó là khi những tia ban mai mơn man nơi làn da của An Hạ cùng hơi thở của hoa cỏ lẫn trong ngọn gió.

"An Hạ, xuống ăn cơm đi cháu"

Tiếng gọi với của bà chủ nhà vọng từ dưới lầu. Cô gấp lại trang sách đang đọc dở, không quên vuốt ve tấm lông mềm của Bông Béo rồi mới xuống ăn tối. Hành lang hẹp dẫn đến cầu thang gỗ kêu cọt kẹt theo mỗi bước chân. Nhà bếp tràn ngập trong ánh vàng của bóng đèn cũ, hắt hiu lên bóng lưng hao gầy của bà chủ nhà. Chiếc miệng móm mém màu đỏ trầu bất giác mỉm cười khi thấy cô. Đôi mắt đen híp lại để lộ những nếp gấp thời gian, đốm đốm mấy chấm đồi mồi.

Mỗi ngày đều thế, bữa cơm đạm bạc có cá kho, có rau luộc cùng một bát canh nóng vừa đủ cho hai người. Hương vị thân quen ùa về trong từng hạt cơm trắng, từng thớ thịt, từng nhánh rau đã nấu, hay trong từng hạt tiêu xay nằm dưới bát. Nó khiến cô nhớ nhà, thật sự mà nói những món ăn bà nấu đều rất giống của mẹ. Còn nhớ ngày đầu đặt chân đến chốn Hà Thành, cô đau đầu với giá cả việc kiếm chỗ ở. Một căn phòng tối tàn thuộc khu chung cư cũ kĩ giá cũng tầm hơn bảy, tám trăm. Quá đắt cho một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Đúng lúc rối ren ấy thì cô gặp bà. An Hạ không hiểu tại sao cô lại dễ dàng nhận lời đi về nhà, nhưng sau này cô biết đó là quyết định đúng.

Bà sống một mình. Bác trai đã qua đời ba năm trước vì bệnh tim, đứa con gái duy nhất thì theo chồng đi làm xa, hiếm lắm mới về nhà một hai lần. Nghe nói còn có cháu trai hơn tuổi mình nhưng An Hạ chưa từng gặp anh ta bao giờ.

Bữa ăn có vẻ sẽ trọn vẹn nếu bà không tỏ ra bối rối và bị cô gái ấy bắt gặp.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Đảo mắt một vòng, bà mới có thể buông đũa nhìn thẳng vào cô. Lần đầu tiên người phụ nữ ấy thật sự nghiêm túc đến thế.

"Nếu không phiền cháu có thể dọn sang nhà kho không?"

"Dạ?"

"Cháu trai của bà sắp về chơi. Bà không thể để nó ở phòng nhỏ được, nhà cũng chỉ còn phòng riêng của cháu đang ở. Nếu không phiền, thằng bé ở đây mấy tháng hè thôi."


Cô tròn mắt. Bà hiểu ý An Hạ, điều này quá đột ngột. Bà cũng chỉ vừa mới biết tin này cách đây vài phút khi con gái gọi điện về hỏi thăm. Thật sự bà không muốn chuyển cô, nhưng vì bất đắc dĩ nên làm vậy, dù sao cũng ở vài tháng rồi người đó sẽ đi.

"Cháu giúp ta được chứ?"

Cô không đáp, chỉ có thể khẽ gật đầu. Hạ thấy bữa ăn sao bỗng dưng nặng nề quá. Bát cơm cứ thế vơi dần nhưng cảm giác nó vẫn còn ứ nghẹn trong cổ họng, canh nóng cũng vô vị, rau héo và cá không còn ngon như lúc đầu. Cô mệt mỏi với sự xoay chuyển của cảm xúc đành dừng chén xin phép về phòng. Trước khi đóng cửa cũng không quên liếc nhìn cuối dãy hành lang. Nhà kho chật chội im lìm đó sẽ là nơi cô trú trong vài tháng tới, một không gian chật hẹp từng là phòng trưng bày rượu của gia chủ người Pháp. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, đặt một cái bàn vuông cạnh cửa sổ nhìn ra phố. Nó thậm chí không đủ để thêm một chiếc tủ quần áo, cùng lắm chỉ có thể là một, hai chồng sách. Nghĩ đến viễn cảnh đó mà Hạ ngao ngán thở dài. Cô thả mình lên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Trần nhà đen đúa đôi chỗ rỉ nước đã luôn gắn liền với những ngày mưa tầm tã. Mỗi ngày cô đều đi sớm về khuya, chẳng bao giờ ở yên trong phòng. Ấy vậy mà chỉ chuyển đi có vài tháng, thậm chí chuyển sang phòng bên cạnh cũng tỏ ra thương nhớ.

Tia sét đánh ngang bầu trời, lóe lên thứ ánh sáng chói chang nhưng nhanh tàn. Bông Béo vẫn nằm cuộn cái thân mập ú như tên gọi của nó trên chân cô, phe phẩy đuôi theo nhịp.

"Bông Béo vô dụng, chúng ta sắp chuyển đi mà mày vẫn có tâm trạng ngủ ngon thế à?"

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm ấm một đêm tối lạnh. Bên ngoài trời vẫn mưa. Lâu lâu lại có tiếng sấm ậm ừ gần xa, gió vô tình giẫm lên chậu hoa lưu ly vừa nở. An Hạ rất thích ngắm thời tiết u buồn như thế, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng hát cùng mưa. Có phải vì buồn quá chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro