hạ chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thành trong một chiều hạ nắng có vẻ là đẹp nhất. Không còn trời xanh cao vút điểm một vài đóa hoa sưa trắng nở rộ tháng Ba, không mùi nồng hoa sữa những dịp cuối thu đầu đông cùng dáng vẻ âm u của bầu trời. Hạ là những chiều tản mát bên bờ sông ngắm bằng lăng tím, là những đêm rạo rực chốn phố phường. Hạ là mùa của nắng và hơn hết, đó là khi những cơn mưa không tên chợt đến lại vội đi, chóng vánh vô cùng. Mọi thứ mát mẻ hơn thêm chút nhưng vẫn là cái ngột ngạt của không khí ẩm ướt đọng trên mái hiên nhà.

Hà Nội phố không quá tấp nập nhưng cũng không quá thưa thớt. Giọng chào mời của mấy gánh hàng rong kế bên cổng trường lẫn trong cái ồn ào của đám học sinh chiều tan học, có tiếng ai kì kèo trả giá và vài chiếc ba gác vừa chạy bạch bạch qua. Nhìn ở một góc độ nào đó, nơi đây cũng đơn thuần là một thủ đô nhộn nhịp nằm trong suy nghĩ tĩnh lặng của những người khách phương xa.

An Hạ thơ thẩn nhìn mọi thứ bên ngoài thu nhỏ vừa vặn qua ô cửa sổ của quán nước. Cây bút trên tay không ngừng gõ nhịp xuống bàn, nguệch ngoạc được vài dòng chữ lên trang giấy nháp rồi lại buông, tỏ chán. Hình như tâm trạng hôm nay không được tốt, không vui cũng không buồn, nó cứ lưng chừng như thế thật khiến người ta khó chịu. An Hạ lúc này chẳng muốn làm gì cả, chỉ thích ngồi nhìn ngắm mây trời, lâu lâu lại nhẩm hát vu vơ đôi ba câu. Thời gian cứ lắng đọng mãi trong vũng nước mưa ngoài trời.

"Tôi có thể ngồi cùng không?"

Hạ chẳng để ý lắm, cho đến khi nhận ra đối phương đang nói với mình mới nhìn lên. Quán cà phê ọp ẹp cứ đến tầm chiều đã không còn chỗ ngồi. Vốn thường ngày ít tiếp xúc với người lạ, bất đắc dĩ cô khẽ gật đầu. Người kia vừa ngồi xuống đã lấy máy ảnh chụp: y chụp trời, chụp đất, chụp cả chậu trầu bà treo bên cửa sổ. Tiếng nháy máy vang lên đều đặn nhưng cô lại không thấy quá phiền, ngược lại còn nghe như một thứ giai điệu gì đó rất vui tai. Bây giờ có dịp để ý, người ngồi đấy là một anh chàng có vẻ ngoài điển trai nói tiếng Việt không đến nỗi tệ. Mái tóc nâu hạt dẻ vuốt dấu hỏi, mặt mũi thanh thoát. Anh ta vận một chiếc áo cardigan giữa tiết trời mùa hạ. Mấy chiếc khuyên tai làm tăng sự phong trần lãng tử. Đối với Hạ, đàn ông đeo khuyên tai chỉ toàn là những kẻ không đường hoàn, hay dụ dỗ con nhà lành. Nhưng anh ta lại không như thế, nhìn thế nào cũng không thấy giống một kẻ xấu.

"Anh có vẻ thích chụp ảnh."

"Sao cơ?"

Người kia vừa nghe Hạ hỏi chuyện đã giật mình, tay luống cuống buông chiếc máy. Bản thân cô cũng khá bối rối khi bắt chuyện với người lạ mặt.

"Anh đấy, thích chụp ảnh."

"À vâng, thích chứ. Tôi làm nhiếp ảnh gia mà."

Anh trả lời cô bằng những câu tiếng Việt bập bẹ, khi từng câu từng chữ lơ lớ phát ra từ khuôn miệng. Và anh cười, một nụ cười làm An Hạ có gì đấy rạo rực trong lòng. Sống trên đời cô chưa từng thấy ai cười đẹp đến vậy. Mỗi lần như thế, đôi mắt nhắm lại chỉ thấy một đường kẻ mảnh. Đôi mắt cười ấy, cô đã từng thấy ở đâu đó rồi, quen lắm nhưng chẳng tài nào nhớ nỗi. An Hạ nhìn ra con đường lớn, biết đâu lại bắt gặp sự quen thuộc trên những khuôn mặt vội vã ngoài kia. Hà Nội phố quay về với nhịp sống vốn có của mình khi nhà nhà bắt đầu nấu bữa cơm. Cứ thế, một chiều trôi qua êm ã cùng với những câu chuyện vơi dần giữa hai người lạ. Đến khi Hạ chợt nhớ bà vẫn đang đợi cô ở nhà, đồng hồ đã chỉ sáu giờ hơn. Cô chỉ kịp chào anh một cái rồi chạy biến, cũng may là kịp chuyến xe. Anh nhìn người con gái ấy nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố chưa kịp nói một lời tạm biệt, mà lòng có chút hụt hẫng. Nhưng hãy cứ tin rằng cuộc đời này không có gì là ngẫu nhiên, nhất định có duyên sẽ gặp lại.

"Sao cháu về muộn thế?"

"Cháu xin lỗi, cháu quên mất giờ về."

"Ôi dào, mau mau lên tắm rồi xuống ăn cơm. Bông Béo đợi cháu mãi."

Vừa lên cầu thang đã Bông Béo nằm gọn trước cửa phòng. Con mèo ục ịch thấy Hạ đã vác cái thân nó dụi dụi vào chân cô, lớp lông mềm mịn cọ vào da có chút buồn cười. Hết dựa cho thỏa thích chán chê lại quay đi để lộ cái đuôi trắng cùng cặp mông cứ đánh đều sang hai bên. Trông thật buồn cười! Hạ toang phụ dọn bữa tối lại bị tiếng cửa đập mạnh làm cho giật mình. Cô đã nghe giọng bà hớn hở lẫn vào cái run run, nghe cả những chữ tiếng Việt lạ lạ mà cũng quen quen. An Hạ bước nhanh ra cửa. Không phải chứ? Ngang qua phòng khách, bây giờ cô đã nhớ rằng mình đã thấy đôi mắt ấy ở đâu - gương mặt ôn nhu cùng nụ cười không gay gắt ấy đã khiến cô có chút ấm lòng đó.

"Hạ, cháu trai bác về rồi này."

"Xin chào, tôi là Park Jimin. Rất vui được gặp lại em, An Hạ."

Và đó là ngày đầu tiên Hạ gặp nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro