hạ nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi vắt chân lên ghế, phe phẩy cái quạt mo vừa mượn của bà trong khi miệng vẫn không ngừng trách than cái thời tiết kiểu quái quỷ gì mà nóng thế này. Mặt trời đang đứng bóng, trời không có lấy nổi một ngọn gió. Nắng vàng ươm trải dài, mang cái nóng oi ả của những trưa tháng tư rót đầy vào tách trà mới pha. Cúp điện, mà theo như Hạ nói thì cúp giờ này phải đến tầm chiều tối mới có lại. Thế là đi tong một buổi trưa hè. Chẳng có ai chợp mắt nổi với cái thời tiết đến bức người thế này. Đến cả người chịu được nóng như Jimin còn phải lấy ghế ra ngoài hiên ngồi kể lể với ông trời rằng trong nhà bây giờ không khác gì cái lò lửa.

Mấy cô dì hàng xóm bắt đầu rôm rả. Họ dường như có quá nhiều thứ để tán dóc với nhau vào một trưa nhàn rỗi thế này. Jimin ngồi bên này sân vẫn nghe được vài câu chuyện phiếm từ bên đấy, nào là con của dì Năm vừa thi đậu một trường có tiếng, hay cháu của bác Sáu vừa đi làm ăn xa về mua cho bác cái di động xịn, vuốt vuốt trông rất sành điệu; thậm chí là chuyện nhà ông Hai ngỏ bên bị mất trộm (mà người trộm lại là thằng con trai ông) cũng biết rất rõ. Lâu lâu lại bật lên vài tiếng cười phớ lớ cũng vài cái vỗ đùi đen đét. Lũ trẻ con í ới gọi nhau tụm năm tụm bảy khi nghe tiếng leng keng của xe bán kem vừa chạy vào ngỏ.

"Anh có muốn thử không?"

An Hạ đưa cây kem ốc quế còn lạnh trên tay về phía Jimin. Ăn lấy miếng đầu, hương vị ngọt ngào đã nhanh chóng tan trong miệng, đọng lại một chút dư vị tuổi thơ. Jimin vừa ăn vừa ngắm lũ trẻ trong xóm khoe nhau thứ chúng vừa mua được. Những ngày xưa ấy chợt ùa về trong cơn gió mùa hạ. Ốc quế ngày xưa đơn giản lắm, không xa xỉ như bây giờ đâu. Anh nhớ bóng dáng gầy gò của ông bán kem cùng chiếc xe đạp cũ kọt kẹt rung lắc theo từng tiếng chuông kêu. Đằng sau xe luôn mang một chiếc thùng xốp to to, trong đó đựng loại kem đủ sắc màu. Chiếc muôi lách cách lấp đầy cây ốc quế bằng những viên kem mát lạnh, rưới lên trên một chút sữa đặc và vài hạt đậu phộng giòn rụm. Thế là được món kem ốc quế mà đứa trẻ nào cũng mơ ước. Có đứa sẽ thích ăn hết kem, sau đó mới bẻ từng mảnh ốc quế mà nhai nhóp nhép; còn có đứa sẽ thích vừa ăn kem vừa ăn lớp vỏ giòn. Jimin thì khác, cậu đợi cho những viên kem tan dần rồi mới bắt đầu nhấm nháp. Con ngỏ nhỏ lúc này vừa náo nhiệt cũng thật bình yên. Anh chỉ mong giây phút này lưu lại mãi mãi, hoặc chí ít, cũng đừng vội vã như cơn gió ngang trời.

Hạ đưa mắt nhìn sang, bộ dạng thích thú này của anh khiến cô không thể kiềm lòng mà mĩm cười. Jimin có lúc thật rực rỡ như ánh dương, đôi lúc lại như cơn mưa tươi mát tưới lấy tâm hồn khô cằn này. An Hạ không biết nên gọi đây là thứ cảm xúc gì, nó rõ ràng nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Nắng vẫn vàng nơi góc phố, đem chút yêu thương hôn lên đôi má ai hồng. Dường như lúc này mùa hạ cũng đang ngắm nhìn anh. Thanh âm một buổi trưa không ngủ vọng trên tán lá bàng cùng tiếng ve sầu râm ran. Dàn hoa giấy nở rực cả một góc trời xanh. Chỉ khi nghe tiếng gà gáy vang trên sân nhà nào đấy, An Hạ mới thoát ra khỏi mộng tưởng của bản thân. Cô ngại ngùng quay đi, sợ rằng ai đó nhìn thấy sẽ xấu hổ biết bao.

“Kem của em chảy hết rồi kìa.”

Cô giật mình nhận ra cây kem trên tay đã chảy hết một nửa. Jimin bật cười. Hạ vì sự ngây ngốc của bản thân cũng bật cười. Nụ cười giòn tan đọng lại trong đáy mắt cô gái nhỏ dáng hình của nắng, rực rỡ và khó phai. Thời gian cứ thế lững thững trôi theo đám mây.

Mới đó đã tan tầm chiều, cũng thật may khi điện vừa có lại. Khoảng sân nhỏ rộ lên những lời cảm tạ trời đất. Hạ với tay bật chiếc công tắc. Căn bếp nhỏ le lói ánh vàng phát ra từ cái bóng đèn dây tóc. Hạ loay hoay nấu bữa cơm chiều. Bóng lưng gầy của cô gái nhỏ hắt lên mảng tường đã ố vàng. Mùi cá kho trong nồi đất, lục bục sôi quyện trong hương thơm của tộ canh ngó xôi. Jimin ngồi đấy, chăm chỉ ngắm An Hạ. Nhớ những ngày còn nhỏ, anh cũng từng thấy ông ngồi nhìn bà nấu ăn. Chưa bao giờ ông ngừng đổ đầy yêu thương vào trong ánh mắt dành cho bà. Khung cảnh ấm cúng ấy một lần nữa hiện về, nó cũng đẹp như lúc này.

Chợt, Jimin cảm thấy có thứ gì đó sột soạt dưới chân bàn. Anh cười khi nhìn thấy Bông Béo ngọ nguậy cái thân hình ục ịch vào chân anh. Cảm giác có ai đó đang xoay tròn cái bụng mình, nó khoái chí đến lim dim ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau nó đã bật dậy, chạy nhanh đến xó nhà khi nghe tiếng thức ăn đang được đổ đầy vào bát.

“Đúng là Bông Béo, chỉ biết ăn với ngủ.”

Khéo ngồi vào chiếc ghế gỗ, Hạ và anh cùng ăn bữa cơm chiều. Bên ngoài cửa sổ, trời chuyển hồng và rồi pha tím. Mặt trời cuối cùng cũng khuất dần sau hàng cây xanh. Bản tình ca xưa lại vang lên trên căn gác nhỏ, êm ả và du dương. Có ngọn gió đang nhảy múa bên hiên nhà, cuốn những bông hoa giấy rải đầy sân. Một chiều tháng tư đong đầy trong tâm trí những kẻ mộng mơ, đem sắc màu đẹp nhất nhân gian vẽ nên tranh về hạ và nắng, về ngày hạ đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro