Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí bàn bốn người ngượng ngùng này, Tư Hạ nói nhiều ngây ngô luôn khuấy động bầu không khí giờ em ấy đi rồi

không khí đột nhiên trở nên ảm đạm đến đáng sợ không ai lên tiếng cũng chẳng ai

mở lời , thật ra Nghiêm thiếu trước giờ chưa từng ghét Tâm Nhi nhưng bởi vì Tâm Nhi thích anh nên anh mới phải lạnh lùng

như vậy trước kia quan hệ của họ không
tính là tệ Nghiêm thiếu cũng từng là người nói nhiều rất nhiều là đằng khác . Chỉ là sau ngày mưa hôm đó mọi chuyện đảo lộn.
________________________
Chuyện phải nói về cái 10 năm trước khi họ mới vào cấp 3 .
Hôm nay là ngày khai giảng của cao trung Tâm Nhi vẫn như con sâu lười cuộn trong chăn hơi thở đều đều bỗng ...

" NGUYỄN .. TÂM ...NHI ... "
một người con gái trong rất .. bạo lực xô cửa bước vào đó là Hương Nhiên cô *nhẹ nhàng *kêu bạn mình dậy. Tâm Nhi còn đang say giấc nồng nên lười nhát cất lên một tiếng
"để yên cho mình ngủ đi mà "
Hương Nhiên tức giận nói
"cậu biết hôm nay là ngày gì không hả "
Cô lăn xuống giường
"ngày gì ngày gì cậu cứ sốt sắng lên "
rồi hứ một cái . Hương Nhiên bó tay với bạn mình
" hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên vào cao trung đó cậu quên rồi sao "

Hương Nhiên nói xong Tâm Nhi hoảng hốt chợt la thắt thanh

" aaaaaaaaa toanggg rồi toanggg rồi " Tâm Nhi không muốn bạn mình đợi lâu vì mình mà đến trễ nên kêu Hương Nhiên đến trước Hương Nhiên cũng bó tay với bạn mình đành đi trước .

Bên Tâm Nhi cô sốt sắng thay đồ chạy xuống nhà . Ông bà Nguyễn nhìn thấy con gái gấp như vậy lại nói
" đi cẩn thận đó con gái "

Cô vừa chạy vừa vọng lại

" con biết rồi "

Cô chạy thật nhanh đến trường , con đường từ nhà đến trường cấp ba vô cùng đẹp khoảng gần trường học có đường hai dàn cây hai bên hoa nở rộ vào mùa hè ,

cái nắng của ngày hạ nhè nhẹ lá rụng vài cành báo hiệu dần sang thu, nắng dịu dàng hoà cùng hương thơm của hoa. Bầu trời xanh ngát cùng những đám mây trắng ngần tạo nên khung cảnh vừa ấm áp lại với cùng hài hoà.

Đang mải mê ngắm khung cảnh tuyệt sắc thì va phải một người, xém ngả người đó đỡ cô lại lúc này hoa rơi nhè nhẹ gió thỏi

ngang qua , cô ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt , một thân ảnh cao khuôn mặt vô cùng tiêu soái lại mang khí chất ấm áp nhẹ nhàng nở nụ cười với cô ,

bạn học này mặt đồng phục trường cô . Khoảng khắc này ánh nắng chiếu lên khuôn mặt người đó khiến người đó dường như toả ra dương Quang vậy cô nhìn rồi ngẩn ngơ. Bạn nam đó đột nhiên đỡ cô đứng thẳng dậy hỏi

" bạn học , cậu không sao chứ "

Cô thẹn thùng trả lời

" không sao , không sao cảm ơn cậu "
Nói rồi chạy vụt đi vì sợ đứng đó một chút thì tim nhảy ra ngoài , khi cô đến trường xem lại đồng hồ

" hên quá không trễ "
Cô đi tìm Hương Nhiên, vừa thấy Hương Nhiên cô bay lại nói như sao

" tớ kể cậu nghe , lúc nãy tớ gặp một bạn nam siêu siêu đẹp trai lại còn tốt nữa~ "
Hương Nhiên thấy bạn mình mê trai quá liền nói

" coi chừng người ta lừa cậu , bắt đi bán nội tạng đó "

Tâm Nhi không có liêm sĩ liền nói

" đẹp trai như vậy tớ tình nguyện cho cậu ấy bán a ha ~~ "

"Tâm Nhi cậu đúng là liêm sĩ bị chó tha rồi"

Tâm Nhi cười hi hi ha ha , phút sau lại đứng hình . Sau đó nhìn bạn học nam vừa bước vào thì quay qua khẩn trương nói với Hương Nhiên .

" là cậu ấy , là cậu ấy đó "

Hương Nhiên quay qua nói

" ai , người nào , đâu đâu "
Hương Nhiên cảm thán một tiếng khen đẹp xong cũng không mấy để lòng .

Từ khi bước vào lớp bạn nam kia đã thu hút được không biết bao nhiêu là ánh mắt của bạn học .

Không những gì vẻ ngoài đẹp mà khí chất hơn người làm Tâm Nhi cứ ngẩn ngơ nhìn . Một bạn nam bàn trên quay xuống nói với Tâm Nhi và Hương Nhiên.

" hai cậu biết gì không cậu ta là Minh Lâm Quân , con ông cháu cha đó , là học bá chính hiệu đó "
Tâm Nhi nghe vậy hứng thú đáp
" thật không đó vậy thì đỉnh lắm rồi "
Bạn nam nói " ở trường cũ không ai không biết cậu ta "

Sau đó bạn nam quay lên , Tâm Nhi suy tư cô giáo vào lớp vậy nên Hương Nhiên đẩy tay Tâm Nhi một cái . Sau giờ học là giờ ra chơi .

Hai người xuống nhà ăn thì vô tình đụng phải Lâm Quân, Tâm Nhi vui vẻ nói

" này bạn học cậu có nhớ mình không "
Lâm Quân thắc mắt hỏi
" cậu là ai ? "

Tâm Nhi " ..."

Hương Nhiên "..."

Bạn học kế bên Lâm Quân "..."

Tâm Nhi tiếp tục nói " chúng ta gặp nhau ở đường hoa đó "

Lâm Quân hờ hững đáp một tiếng " ồ" coi như qua truyện . Lúc rời đi Nghiêm Hạo kế bên lên tiếng .
" cậu quen cậu ta thật hả ? "

Anh nhàn nhạt đáp " đường hoa "

Nghiêm Hạo "..."

Bên phía Tâm Nhi, Hương Nhiên nói
" cậu quen cậu ta khi nào vậy ? "
Tâm Nhi cười tươi đáp

" đường hoa "

Hương Nhiên " ... "

Một ngày học dài trôi qua tiếng chuông reo lên vừa vặn đúng giờ ra về học sinh ồ ạt ra ngoài .

Tâm Nhi cùng Hương Nhiên đi trên đường về con đường ánh lên tia nắng cuối hạ nhàn nhạt , ấm áp phía bên đường vài

cánh hoa rơi trong gió , mặt hồ lắng động vài giọt nước lăng tăng như chạy nhảy bốn  phía ồn ào đổ dồn tiếng người nói nhộn nhịp, nếp sống nơi này lúc nào cũng vậy vừa nhộn nhịp nhưng lại yên bình .

Phía bên đường vài quán ăn nhỏ khói nghi ngút. Tâm Nhi quay qua nói với Hương Nhiên ..

" bảo bảo tớ đói ~~"

Hương Nhiên thấy điệu mè nheo liền cười cười nói
" ráng một chút về nhà là được "

Ánh chiều tà dần nhẹ buông xuống để mặt trăng lên thay thế nó mà tỏ sáng giữa màn đêm , vậy là hai ngôi sao đã gặp nhau giữa thiên hà rộng lớn .
_________________________

Ở góc nhỏ trong thành phố một cô bé nhỏ nằm trong lòng mẹ nghe chuyện cổ tích bé hỏi ...
" mẹ vậy rốt cuộc hai ngôi sao đó có quay về với nhau không?? "

Người mẹ dịu dàng đáp
" rồi cuối cùng những người lạc mất nhau vẫn sẽ tìm được nhau ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro