Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người bỏ lỡ một người chính là thập phần đau đớn , ta gặp nhau ngày mưa rơi , ảm đạm và rồi bỏ lỡ nhau những ngày nắng ấm chói chang .... sau khi từ quán chè dì Vương trở về trong lòng của Tâm Nhi luôn suy nghĩ đến câu nói của Hương Nhiên, rốt cuộc người cô quên đi là người như thế nào ? Cô Quay qua Hương Nhiên hơi ngập ngừng ..
" lúc nãy cậu nói .. người đó .. là ai vậy ? "
Hương Nhiên hơi lúng túng đáp
" aidaaa mình chỉ thuận miệng nói thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều "
" cậu có thể nói cho mình biết không , mình thật sự không nhớ "
Hương Nhiên xoa đầu bạn mình nói
" cậu đừng nghĩ nhiều đều là chuyện đã qua "
Tâm Nhi vẫn muốn biết nên liền nói
" kí ức của tớ không phải tớ là người có quyền biết nhất sau ? "
Đúng lúc tới nhà của Hương Nhiên trước mắt là căn biệt thự đồ xộ nhưng thoạt nhìn trong đơn giản không quá cầu kì , Hương Nhiên bước xuống xe , mỉm cười quay đi chỉ để lại một câu .
" nếu thật sự yêu cậu thật , người đó nhất định sẽ có cách giúp cậu nhớ lại "
Rồi đi mất hút vào nhà , Tâm Nhi suy nghĩ suốt cả chặng đường về nhà , tâm trạng vốn không tốt . Đi đến cửa thấy người nhà họ Minh ngồi ngoài phòng khách , cô lặng lẽ cuối chào , Minh phu nhân thấy vậy nói
" con ăn uống gì chưa , hay để kêu người làm đồ ăn cho con nha con gái "
Cô mỉm cười với Minh phu nhân nói
" lúc nãy con đi với bạn nên ăn rồi mẹ đừng lo "
Minh phu nhân lo lắng nói
" con phải chú trọng sức khỏe nghe không , làm việc ít lại đừng để bản thân mình thiệt thòi "
Cô cuối nhẹ người
" con biết rồi mẹ , ba mẹ mọi người con lên trước "
Cô vừa đi Minh phu nhân nói với chồng
" con bé nhà người ta cành vàng lá Ngọc qua nhà mình lại cực thế kia , ai chịu cho nổi , ai mà không sót "
Minh lão gia thấy vợ mình vậy liền bật cười dỗ dành
" được rồi , được rồi đều là con đều thương hết "
Về phía cô mệt mỏi lết thân vào phòng vừa vào thì thấy Lâm Quân ngồi đó vẫn là bộ dạng đó , nhưng lần này là đọc sách cứ nghĩ cái tên này sẽ cà khịa cô nhưng hôm nay hắn lại nhẹ nhàng hỏi cô
" mệt rồi hả , mau tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi"
Cô nhìn hắn nghi hoặc
" hôm nay anh ăn trúng thứ gì à hiền vậy , không khịa tôi nữa "
Anh cũng đáp lại
" em mệt rồi , mau tắm rửa đi em mà xỉu tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé "
Cô không thèm nói hừ một cái trực tiếp đi tắm rửa . Sau khi ra , anh thấy cô liền bỏ sách xuống chỉ chỗ ngay cạnh ,anh dịu dàng nói
" lại đây "
Cô nhìn hắn hỏi
" làm gì "
Tóc ước làm cô hắt xì liên tục , anh không kìm được nói
" qua đây tôi sấy tóc cho em "
Cô chầm chậm đi qua , hai má đã đỏ lên vì ngại không dám nhìn hắn trực tiếp , anh vừa với lấy máy sấy ghim vào lấy khăn lau tóc cô . Giọng nói có chút khiển trách nhưng vô cùng dịu dàng
" tôi nói em đấy , nếu mệt thì nghỉ ngơi sao không nghe mà lại cố gắng đi làm , làm việc sức khỏe không tốt thì nên xin nghỉ liền nghe chưa , em cứng đầu thật tiền tôi không đủ cho em tiêu sao "
Cô bỉu môi đáp
" tôi đi làm quen rồi ở nhà chán lắm không quen "
Anh thở dài một cái nói
" sao này phải giữ gìn sức khỏe nghe không "
Cô đáp
" được được được , anh cứ nói miết như ông cụ tám mươi tuổi ý "
Anh cười nhẹ nhàng xoa đầu cô , tim cô đập nhanh nụ cười này dường như cô thấy đâu đó rồi , giọng nói nhẹ nhàng này dường như cũng từng nghe qua , anh thấy cô ngẩn người nên lấy tay quơ quơ kêu cô
" này , em bị sao vậy "
Cô chột quay người nhảy vào chăn che kính mặt , anh quay qua tắt đèn rồi chỉ nói một câu
" ngủ ngon "
Sáng hôm sao cô thức dậy trong lòng Mình Lâm Quân lúc này nằm gần khoảng cách sát nhau cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau . Lần này cô không la lên mà lại ngắm nhìn người trước mặt càng nhìn càng quen càng nhìn càng say mê càng nhìn tim đập càng nhanh . Anh lên tiếng
" tôi đẹp không "
Cô giật mình quay đi
" đẹp cái con khỉ á "
Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói
" chào buổi sáng "
Sau khi ăn uống xong anh đến công ty cô cũng đến công ty mình . Hương Nhiên tuy trẻ mà tài vừa về nước xin vào làm thì đã được làm phó giám độc của công ty Tâm Nhi , cả hai rất vui vẻ vì được ở gần người kia . Vì hôm qua nói chuyện chưa đã hôm nay đi làm nghe nhân viên bảo Tâm Nhi kết hôn rồi nên cô phải hỏi ra lẽ
" Tiểu Nhi nghe nói cậu kết hôn rồi "
Tâm Nhi tâm tình lặng đôi chút đáp
" mình kết hôn rồi "
" là ai ? Tên gì ?"
Tâm Nhi mặt bừng bừng tức giận nói
" cái tên đó rất đáng ghét , hắn ta tên gì nhờ à đúng rồi Minh Lâm Quân là Minh Lâm Quân đó "
Nghe cái tên này còn là người kết hôn với Tâm Nhi lúc đầu Hương Nhiên có chút ngạc nhiên nhưng từ ngạc nhiên trở thành vui vẻ cười ra tiếng . Tâm Nhi khó hiểu đưa tay sờ chán Hương Nhiên hỏi
" Hương Hương có phải sáng nay cậu đi trễ đến ấm đầu rồi không ?? "
Hương Nhiên không trả lời chỉ nói
" cậu thông minh như vậy lại bị người ta lừ vào nhà rồi "
Trên đầu Tâm Nhi lúc này dấu chấm hỏi xuất hiện đầy đầu gì mà lừa rồi người ta chứ , xem ra Hương Nhiên ấm đầu thật rồi
Hai người nói chuyện xong thì chia nhau ra đi làm việc , đến chiều Tâm Nhi nói với Hương Nhiên
"tối này mình đi ăn tiệc đi để chúc mừng cậu vào công ty làm việc thấy sao "
Hương Nhiên không chần trừ gật đầu
" oke vậy cậu về chuẩn bị chiều mình rước cậu "
Tâm Nhi nói
" hay mình rủ thêm tiểu Tư đi , dù sao em ấy cũng biết bọn mình "
Hương Nhiên phóng khoáng vui vẻ gật đầu
Chia nhau ra về nhà , cô sửa soạn đẹp đẽ sau đó Hương Nhiên đến rước sau đó đến nơi đợi Tư Hạ đến , lúc Tư Hạ đến thì Tâm Nhi vui vẻ vẫy tay nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy phía sau có thêm hai người nữa .
Họ đến chỗ ngồi vừa vào chỗ thì không khí khá ngại ngùng. Lúc này Tư Hạ nói
" a chuyện là lúc em đi anh ấy cứ đòi đi theo , sau đó là dẫn theo Quân ca em không biết sao nên dẫn họ đến luôn "
Mọi người cũng đỡ ngượng ngùng hơn đôi chúc sau đó Tâm Nhi thắc mắt quay qua nhìn Nghiêm thiếu và Lâm Quân hỏi
" hai người quen nhau sau ? "
Bốn người kia đồng loạt ngẩn ngơ nhìn cô thấy vậy Tiểu Tư lên tiếng
" họ vừa mới biết nhau gần đây thôi "
Lâm Quân cũng nói
" là đối tác sau đó tiếp xúc trở thành bạn "
Không khí lại trở nên im lặng, hôm nay Tâm Nhi chỉ mặt một chiếc váy đơn giản khoác thêm chiếc áo khoác ở ngoài tóc xoã ra vô cùng thuần khiết , vừa bước vào ánh mắt của Lâm Quân từ đầu đều dáng vào Tâm Nhi, còn Hương Nhiên thì đương nhiên là một người con gái độc lập cả cuộc sống và tài chính thì phong cách ăn mặt phải nói chính là ngầu . Ai cũng ăn mặt vô cùng chững chạc ..chỉ là đâu lại lọt ra cái con nhỏ học sinh tiểu học thế này .. con bé chỉ mặt áo thun trong bên ngoài là áo hoodie của lớp trưởng "Của nó " đưa cho quần thì jean rộng tóc cũng chỉ tuỳ tiện buộc lên , tay cầm theo chiếc điện thoại . Giày thì khỏi bàn em gái Nghiêm thiếu mà.. lúc ăn được tí đang sôi nổi nói chuyện thì một bạn nam nhìn trong vô cùng đẹp sáng Lạng đi lại cất tiếng gọi
" tiểu Hạ "
Nghiêm Tư Hạ đứng bật dậy chào tạm biệt mọi người rồi nói
" à lúc nãy cậu ấy rủ em đi uống nước em vừa đúng đang ở ngoài nên bảo cậu ấy đến đây đón em , em đi trước nha "
Nghiêm thiếu hơi nghiêm khác bảo
" nhớ về sớm "
Tiểu Tư cũng đáp
" biết rồi biết rồi cằn nhăn như ông già "
Rồi kéo người kia đi mất húc , Hương Nhiên ngẩn mặt lên nói
" bọn nó đi bằng gì vậy "
Lâm Quân cười đáp
" đi bộ đó "
Tâm Nhi tiếp lời
" đó là tình yêu tuổi trẻ , thật dễ thương "
Không khí lại tiếp tục trầm xuống , ở bên đây Tiểu Tư quay qua người bên cạnh
" lớp trưởng cảm ơn cậu đồng ý ra đây giúp tôi nha , chứ không tôi chết nghẹt với không khí của mấy người ở đó quá , khó thở "
Lớp trưởng trả lời
" không cần cảm ơn "
"Được vậy tôi đi đây "
Lớp trưởng kéo nón trên áo Tiểu Tư lại nói
" tôi giúp cậu , cậu khi định bao tôi chầu ăn à "
Tư Hạ thấy cậu nói cũng đúng , với cả gì chứ tiền là Tư Hạ không thiếu . Cả hai cùng đến quán ăn lề đường vừa ăn vừa nói chuyện vui đến ngất ngưởng , thật ra cái tên lớp trưởng này đu theo bắt lỗi người ta là bởi vì thích lắm rồi nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó . Con bé này lại chẳng bao giờ giữ hình tượng gì hết chỉ thoải mái là mình thôi , khiến cho tên lớp trưởng u mê sủng hạnh tặng trời . Nhưng nói đi cũng phải nói lại con nhóc này ngốc đến nổi không biết người ta thích mình cơ đấy .
* gần như lại xa bên cạnh nhưng như hai thế giới , mối quan hệ phức tạp đến lúc này mới kết thúc đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro