Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự dỡ đang mới là sự tiếc nuối nhất .. thế giới này thật sự rất rộng lớn nếu không có ý định gặp lại thì mãi mãi cũng không gặp lại nữa . Trái tim có những lí lẽ mà lí trí cũng không tài nào lý giải nó được như một nút thắt vậy . Khó có thể tháo ra , tuổi trẻ gặp được nhau là kỳ tích lạc mất nhau là điều có thể đoán trước nhưng trong những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ ấy chúng ta lại gặp nhau , thời điểm mà chúng ta ngông cuồng chống lại những định lí vô căn cứ của thế giới , thời điểm mà chúng ta nhiệt huyết làm những thứ yêu thích làm theo rung cảm của trái tim , tuổi trẻ từng lo sợ với thế giới cũng từng mơ ước về sau này , cho dù trưởng thành đi nữa chúng ta mãi vẫn là đứa trẻ to xác cũng sẽ tuổi thân cũng từng khóc một mình trong góc tối , cũng sẽ cô độc cũng từng có những bí mất riêng mình.. suy cho cùng tuổi trẻ ấy thật đẹp vì chúng ta luôn còn cơ hội bắt đầu lại mọi thứ , nếu như có thể ở bên cạnh những thứ lúc ấy thì tuyệt biết bao nhưng sẽ mãi chẳng có gì là mãi mãi . Rồi chúng ta sẽ phải trưởng thành , trở thành người bao dung cho lũ trẻ đến lúc ấy tất cả mọi đều quên rằng chúng ta cũng từng là những đứa trẻ ngông cuồng bất chấp kết quả . Mỗi câu chuyện thanh Xuân đều là mỗi màu sắc khác nhau rồi chúng ta sẽ bị lãng quên trong kí ức của một ai đó sau đó dần dần mãi mãi biến mất hoàn toàn trong kí ức của họ . Tâm Nhi làm việc trong tâm tình hỗn loạn những người bạn cũ đã lâu không liên lạc giờ cũng chẳng biết ở nơi đâu . Nếu hỏi cô nhớ họ không cô tất nhiên trả lời là nhớ muôn vàn lần đừng hỏi câu đó cô sợ bản thân sẽ bật khóc sợ mình sẽ nhớ họ đến thê thảm . Những ngày đại học cô lúc nào cũng nhớ họ sau này dần rồi vì áp lực công việc bận rộn cuộc sống cũng quên đi mất từng có những người bạn chân thành như vậy . Tám năm nay mệt mỏi có gì cũng có chỉ là niềm vui ngày một ít đi từng chút . Lạc lõng trong dòng suy nghĩ tiếng chuông liên hồi reo lên cô mệt mỏi vớ lấy chiếc điện thoại gần mình .
[ alo .. ]

[.... ]

[ đợi tôi cậu đừng đi đâu hết ]
Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút ..tút rồi dập máy ...
*người kia rốt cuộc là ai vậy ?
Cô chạy một mạch đến sân bay phóng xe dường như không để ý xung quanh lướt qua những hàng cây toà nhà cao , như trở về ngày đó ngày có là đứa trẻ chống lại thế giới khắc nghiệt này làm việc bất chấp không sợ kết quả . Đến sân bay thân ảnh quen thuộc hiện lên trong đáy mắt cô trực trào một làn nước nóng hổi .. đúng vậy là cậu ấy cậu ấy trở về rồi . Người con gái đó vẫy tay với cô trong mắt cũng không kém cô , nước mắt đều chờ sẵn rồi cô chạy tới ôm người con gái đó vào lòng nghẹn ngào nói ..
" Hương Hương cậu đi đâu vậy , sao bây giờ mới về "
Người kia lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi của cô
" ngoan không phải tớ về rồi sao , sao này sẽ không đi nữa "
Cô ôm người kia cứng ngắt như sợ buông ra người kia lại sẽ rời đi , hai người ra xe vừa đi vừa nói tìm quán ăn sau đó Hương Nhiên nói
" hay mình trở về trường cũ đi , lại quán cũ ăn trước trường mình ấy là cái quán của dì Vương ven đường cậu còn nhớ không dì ấy ... còn bán không "
Cô cười tươi như hiểu ý bạn mình lắm lét đáp ..
" còn chưa , sao lại không đi Vương vẫn ở đấy , quán vẫn luôn ở đây" đúng vậy chỉ có chúng ta là không còn ở đó nữa ...
Hương Nhiên nghe vậy liền vui vẻ nói
" Quán dì vẫn đắt chứ "
" đúng quán vẫn luôn vậy "
Vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm xưa đột nhiên Hương Nhiên hỏi u
" cậu đã nhớ lại ... người đó chưa "
Tâm Nhi ngạc nhiên trả lời
" người nào là sao cậu nói gì vậy "
Hương Nhiên hiểu rồi , ra vậy bao nhiêu năm nay câu ấy vẫn chẳng thể nhớ người ta dù chỉ là một chút kí ức về người đó .. chạy một hồi cũng tới cổng trường quán dì Vương vẫn ở đấy , đây cũng là trường mà Tư Hạ học . Cả hai đậu xe xong đi lại Tâm Nhi nhẹ nhàng kêu
" Dì Vương "
Dì Vương như không tin vào tai mình quay ngoắc lại hai hàng nước mắt rơi lấp bấp nói ..
" Tâm.. Nhi .. Hương .. Nhiên .. là hai đứa sao ? Thật là hai đứa sao ?? Sao giờ mới tới thăm dì chứ .. dì còn tưởng đời này không gặp lại hai đứa nữa kìa .. "
Ba người ôm nhau , ngồi xuống ôn lại những chuyện xưa cũ . Vẫn là chén chè đấy hương vị vẫn như ngày xưa .. đột nhiên nói chuyện hăng hái bàn bên kia một giọng nam cất lên
" Dì vương cho con năm chén chè thập Cẩm , à không con ba chén các cậu ấy mỗi người một chén "
Tiếng cười bỗng rộ lên trong đó có giọng nữ trong veo
" cậu là heo à, ăn gì nhiều vậy "
Cả đám hùa theo cười giỡn lòng của Tâm Nhi và Hương Nhiên bỗng hụt đi một nhịp , nhìn qua bỗng Tâm Nhi thấy có người quen quen , không phải là Nghiêm Tư Hạ sao ?? Còn có cái cậu lớp trưởng gì đấy Tư Hạ dường như nhìn thấy hai người họ vẫy tay chào Tâm Nhi , liền chạy qua nói
" Tâm Nhi tỷ sao chị ở đây vậy "
" bọn chị đi ăn đây là Hương Nhiên bạn thân hồi cấp ba của chị "
" em chào chị , em là Nghiêm Tư Hạ "
Vừa nói xong Hương Nhiên bỗng đờ người nhìn lại Tâm Nhi , Tâm Nhi mỉm cười nói
" con bé là em của Nghiêm ..."
cô nghẹn lại ... Hương Nhiên như hiểu nói
" chào em , chị là Hương Nhiên là bạn cấp ba của anh em và Tâm Nhi "
Con bé cười hì hì bảo phải quay lại chỗ bạn bè . Hương Nhiên nói
" giống thật .. con bé có thứ mà chúng ta Vĩnh viễn đời này không có được nữa .. "
Tâm Nhi nói
" con bé có sự vui vẻ và nhiệt huyết "
Đời người là những thăm trầm chật vật , đến cuối cùng con tàu ra khơi cũng sẽ tìm được bến đổ của đời mình , cứ tìm kiếm trong nhân gian vô vàn rộng lớn , lại phát hiện hoá ra đi mòn gót giày quay lại vẫn là kế bên ta , chưa từng rời đi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro