Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiệc tàn trở về phòng với những ngổn ngang mệt mỏi một phần do hôm nay phải tiếp khách mời một phần vì tâm trạng lênh đênh , suy nghĩ mệt nhoài cô thay đồ nằm vật ra giường . Một người đàn ông thân mang mùi rượu nhưng chẳng có vẻ nào là say xỉn cả . Cả người toát lên vẻ đẹp ngời ngời. Anh bước vào nhìn Tâm Nhi cười một cái rồi nói .
" cô cũng trâu giữ "
Cô không vừa gì đáp
" cùng một loại "
Anh thấy vậy vào phòng tắm rửa thay đồ bước ra thấy cô ngồi điếm phong bì liền nói .
" cái gì cũng phải rõ ràng cô hiểu không giờ tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên là tôi chúng ta không được quãng việc của đối phương "
Cô hiểu ý gật đầu nói
" được tôi cũng có ý đó , trước mặt gia đình tôi với anh thì chúng ta diễn vai chồng vợ ân cần còn không có chính là người lạ không quen biết "
Cả hai đều đồng ý với ý kiến này
" anh ngủ dưới tôi ngủ trên giường "
Anh bước đến giật cái chăn
" tôi ngủ trên giường cô ngủ dưới "
" anh ngủ ở dưới "
Đang cải nhau tung trời Minh phu nhân mở cửa bước vào cả hai phản ứng kiệp ôm chầm lấy nhau , anh giật mình chấn an lại hỏi
" mẹ sao mẹ vào đây "
Minh phu nhân nói
" mẹ gõ cửa lâu không thấy mấy đứa đáp nên mẹ mới vào "
Anh đẩy mẹ mình ra nói
" mẹ con phải ngủ rồi , đêm Xuân đáng giá ngàn vàng "
Mẹ anh ra ngoài anh bước lại đành thoả hiệp cả hai nằm trên giường để gói ôm chặn ngang , hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy thấy người mình hơi nặng quay qua nhìn thấy gương mặt người kia phóng đại , hơi thở đều đều kế bên ,tay thì đang ôm trọn lấy cô , cô đánh người kia một cái la lên
" biến tháiiiiiiiii "
Anh mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau lấy tay bịch miệng cô lại
" mới sáng sớm cô phát điên cái gì "
Nhìn lại dáng vẻ hai người hơi mờ ám liền đứng dậy vào phòng thay đồ xuống nhà ăn sáng hai người vẫn diễn vai yêu thương vô vàng , một câu em một câu anh gấp đồ ăn cho nhau . Làm ông bà Minh rất hài lòng . Sau khi ăn xong anh đến công ty còn cô trở lại phòng trong chán nản quơ tay lấy điện thoại nhắn tin với Nghiêm Tư Hạ ..
[ tiểu Hạ em đang ở đâu vậy ? ]

[ em đang ở trường học ]

[ ấy em lại lén bấm điện thoại hả]

[ nào có chị nghĩ xấu cho em , đang giờ tự học em làm bài tập xong rồi nên tranh thủ chơi game xíu ]

[ bó tay với em luôn , chiều nay em rảnh không chúng ta đi chơi ] 

[ được thôi , em bị lớp trưởng nhắc rồi tạm biệt chị ] 

[ chiều chị rước em ]

[ vâng ] 
Cô buông điện thoại lướt tới lướt lui chán nản nên đành nằm vặt ra ngủ tới gần chiều cô bước xuống nhà chào hỏi ba mẹ chồng rồi , lấy xe vụt thẳng đến trường của Nghiêm Tư Hạ , vừa đến cổng trường đến giờ học sinh ra về cô đứng cổng trường đợi thì thấy thân ảnh nhỏ đi ra vừa đi vừa cười nói với một bạn nam khá cao , vẻ ngoài phải gọi là đẹp . Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện nhìn có vẻ rất vui , vừa thấy cô con bé quay qua cười vẫy tay tạm biệt bạn nam kia chạy lại cô . Cô thấy vậy chọc vài câu
" aydaaa bảo bảo nhà mình hôm nay hư rồi lại yêu sớm cơ "
Nghiêm Tư Hạ phản bác
" aydaaa chị nói gì á, đó là lớp trưởng lớp em người mà ngày nào cũng tìm lỗi em để bắt , còn kiêm luôn bạn cùng bàn cao trung này coi như xong "
" vậy cơ đấy , thôi mình đi ăn đi em muốn ăn gì "
" em muốn ăn lẩu "
Cả hai cùng đi ăn lẩu cười nói vô cùng vui vẻ . Lúc này một người nam và một người nữ bước vào vô tình ngồi bàn kế bên , cả hai đơ vài giây Nghiêm Tư Hạ vội nói
" ca ... em .."
Bên kia ngạc nhiên không kém , Nghiêm thiếu nhìn em mình
" Tiểu Tư sao em ở đây , học về lại không về nhà "
" em đi đâu cần anh quản chắc "
Xong quay qua cười nói với cô , cô tuy bề ngoài không có gì nhưng trong tim vỡ nát vài phần , Tư Hạ nhìn hiểu chứ nhưng đã hứa với người ta rồi nên một lời cũng không nói ra được . Con bé cũng do lời hứa với người bạn cũ ... cũng tội nó khó xử lắm lúc ra về con bé thấy cô buồn buồn thật ra bên này là chị bên kia cũng là người quan trọng. Con người mà khi yêu thì điên cuồng ai có thể trách được một kẻ si tình cơ chứ . Về tới nhà cô mệt mỏi nhừ ra , đi vấp thanh cửa bả vai đập vào thanh gỗ , nhức mỏi vô cùng. vừa bước vào phòng nhìn thấy người đàn ông mặt bộ đồ ngủ dáng vẻ vô cùng phong trần nhưng mang lại cảm giác an toàn đến lạ , anh ta tháo kính bỏ laptop xuống , nghiêng đầu hỏi nói
" dô , hôm nay về trễ nhỉ "
Cô mệt nhừ chả thèm đáp đi tắm xong rồi ngồi nhừ ra giường xoa xoa bả vai , anh thấy vậy lên tiếng
" qua đây "
Cô nghi ngờ nhìn qua , anh kiên nhẫn bảo
" qua đây "
thật ra lúc nãy anh thấy cô ngã rồi chính là sót rồi . Cô thấy vậy cũng ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống . Anh nhẹ nhàng xoa bả vai đấm bóp cho cô , cả mệt mỏi hôm nay xem như được trút bỏ rồi . Cô thoải mái đến ngủ quên không hay , anh thấy vậy nhẹ nhàng ôm cô đưa về giường . Nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy thánh thót lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi quay về chỗ trong lòng thầm nghĩ " em bao giờ mới nhớ anh đây "
*tác giả : hai người đó chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e-.- *
----------------------
Hôm sau cô tỉnh dậy vì hôm qua được đấm bóp nên hôm nay trong người thoải mái , cô quyết định quay lại công ty làm việc . Công ty cô là đối tác của công ty của Lâm Quân . Trên đường đi đến công ty  thì nhìn thấy Tư Hạ tính lại thì thấy một nam sinh đồng phục cùng trường với Tiểu Hạ nhìn trông quen mắt chạy đến vỗ lên yên xe kêu Tư Hạ lên , lúc đầu con bé cứ dùng dằng mãi . Sau thì vẫn thỏa hiệp mà lên xe người ta . Nhìn hai đứa nhỏ chạy đi trong ánh nắng nhàn nhạt của ngày hạ , dáng vẻ ấy cô vẫn muốn trở về một lần nữa , cô thầm nghĩ " tuổi trẻ thật tốt " cô thật ghen tị với những người có trí nhớ tốt vì trong một lần tai nạn cô quên đi hết những hồi ức cấp ba đẹp đẽ chỉ có thể nghe qua lời kể của những người xung quanh . Cô muốn một lần trở về ngày đó trở về cái thời mà áo trắng mơ phai , trở về ngày hè nóng nực cùng bạn bè đùa giỡn dưới sân trường ấy , bao nhiêu năm qua đi cô cũng dần quên mất bản thân trở thành người như thế nào , quên mất rằng ước mơ thuở trẻ . Nhìn cậu bạn và Tiểu Hạ khuất xa dần . Đầu cô chợt đau nhói trong đầu bỗng xẹt qua một tia đau nhói hình ảnh một chàng trai dắt cô chạy trên nền nắng vàng , hai tay siết chặt như sợ rằng buông ra cô sẽ biến mất vậy . Hình ảnh chợt loé qua cô cũng chẳng nghĩ nhiều lấy lại bình tĩnh rồi đến công ty . Thật ra con người dần khi trưởng thành rồi lại quên đi những ước định ban đầu , những người bạn khi xưa cũng lâu không gặp . Có cô bạn nhìn vẻ trưởng thành nhưng trong lòng đầy vết xước đầy cảm giác bất an . Có cậu bạn ăn rất nhiều nhưng mãi chẳng lên cân , có cậu bạn nói nhiều đến nhứt tay ... còn có ... đầu cô bỗng nhứt nhói ... nhưng mãi chẳng nhớ người con lại là ai .. sau cùng tất cả đều tạo nên kí ức vô cùng tươi đẹp . Người nói có những lần từ biệt không biết sau này có cơ hội gặp lại hay không .. sau này sông rộng đường dài mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại .. lần cuối cùng gặp họ cũng là chuyện của bảy tám năm về trước rồi . Đời người gặp gỡ hay ly biệt đều vô cùng bất ngờ , bạn đã từng ở bên cạnh một người rất lâu , lâu đến nổi xem người đó là điều lệ dĩ nhiên trong cuộc sống đến tận một ngày nào đó họ bất chợt rời đi , khoảng khắc ấy bạn sẽ hiểu ra người đó quan trọng đến nhường nào . Cuộc đời vô cùng ngắn ngủi nhân sinh vô thường đời người gặp được nhau rồi chia xa là chuyện mà tất thẩy đều được định sẵn . Lạc trong dòng hồi ức xưa cũ Tâm Nhi thẫn thờ nhìn toà công ty cao tầng , bước vào phòng làm việc mọi người bu lại chúc mừng cô . •Thật ra trong lòng mỗi người đều có một góc khuất một mảng kí ức được giấu kĩ đến nổi đi một vòng trái đất vẫn không thể nào tìm ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro