Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nói mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều sẽ có ý nghĩa riêng của nó , Đức Phật từng nói kiếp trước năm trăm lần quay đầu đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ . Trở thành vợ chồng phải qua bao nhiêu kiếp ? Bao nhiêu lần quay đầu . Tâm Nhi và Minh Lâm Quân chính là mối hôn sự bắt ép . Bởi vì cả hai không thể chống lại gia đình mình nên quyết định nói rõ ràng cho đối phương . Ngày mai là ngày Tâm Nhi lên xe hoa về nhà chồng , cưới một người cô không yêu . Người nói tôi không muốn sau này kết hôn lại lấy một người không phải là người mình yêu nhất cũng không mong muốn người mà mình lấy sau khi uống say sẽ nói với người khác " đời này bỏ lỡ người mình yêu thương nhất " trên đời này có rất nhiều chuyện dù không muốn nhưng cũng không có cách nào quay đầu. Tối hôm đó Tâm Nhi nằm trong phòng suy tư , tiếng gõ cửa bỗng vang lên giọng nói diệu dàng truyền vào trong ..
" Tâm Nhi là mẹ "
Cô nhận ra đó là mẹ mình
" mẹ vào đi "
Mẹ cô bước lại giường nhẹ nhàng ngồi xuống xoa lên mái tóc mượt mà của của giọng nói nghẹn ngào nói
" ngày mai con gái của mẹ phải theo người ta về nhà , trở thành vợ người khác rồi "
Cô đau lòng lau đi những giọt nước mắt chảy dài của mẹ mình
" mẹ , con vẫn mãi là con của mẹ mà "
Mẹ cô nói
" thiệt thòi cho con gái mẹ , mẹ biết con không yêu cậu ấy nhưng mẹ cũng hết cách chỉ mong con được bình an sống qua ngày mà thôi "
Cô nhẹ nhàng ôm lấy mẹ khóc thút thít
" mẹ yên tâm đi con sẽ sống tốt "
Trên đời này có gì thiên liêng bằng tình mẫu tử , mẹ nào mà không yêu thương con mình có người mẹ nào không muốn con được hạnh phúc, người mẹ nào không đau lòng khi con mình phải gả qua nhà người ta . Hôm sau ven biển linh đình những người có tiếng đều đến dự đám cưới của Tâm Nhi và Minh Lâm Quân , không khí náo nhiệt sóng biển dồn dập vào từng khối đá , cô ngồi trong phòng của cô dâu khuôn mặt không mấy vui vẻ , một người con gái nhỏ bước vào tầm cở mười sáu mười bảy tuổi thoạt nhìn đáng yêu khác xa với vẻ lạnh lùng của anh trai của mình, cô bé bước vào chạy lại chỗ cô , cô quay lại bất ngờ cất giọng nói
" Nghiêm Tư Hạ sao em về đây không phải em đang bên Canada sao ? "
" ba mẹ nói hôm nay đám cưới của chị nên em tranh thủ về đây "
Nghiêm Tư Hạ là em của Nghiêm thiếu người mà cô tương tư , người con gái trước mặt 7 phần giống anh mình nhưng lại đơn thuần đến lạ , đương nhiên là bé biết cô thích Nghiêm thiếu nhưng bé không nói gì chỉ lo sợ cô đau lòng thôi . Cô bé nhìn cô nói
" em biết chị không yêu người đó nhưng mà đến lúc này rồi em cũng không thể giúp chị được em cũng vừa biết thôi liền bay về đây liền em chỉ có thể chúc phúc chị , chị cứ xem đoạn tình cảm với ca em như giấc mộng đẹp mà cất giữ đi , em mong chị hạnh phúc "
Cô nghe đứa em mà mình xem như em ruột bài tỏ lòng, trước giờ nó cứ nhí nhố cười cười chưa bao giờ nói ra lòng mình hôm nay nói vậy cô xem ra cũng phải nghĩ thông rồi cô nấm tay con bé vỗ nhẹ
" em yên tâm chị sẽ hạnh phúc "
Con bé nhìn cô cười hai mắt ánh lên tia sáng , đôi mắt ngấn nước ôm cô .
Một người đàn ông lịch thiệp bước vào báo
" cô dâu chuẩn bị lên lễ đường chú rễ sắp đến rồi "
Thu lại nỗi buồn và những giọt nước mắt cô trở lại tươi tắn chờ người gọi là chồng trên danh nghĩa nhưng chẳng chút nào mải mai yêu thương . Ngoài kìa ồn ào có người bảo chú rể đến rồi , cô được đưa ra sau đó lên xe đến lễ đường ngay cảnh bờ biển bước lên xe cô nhìn vào kính chiếu hậu nhìn ngôi nhà của mình xa dần rồi mất hút , dòng xe phía sau đông đúc người đi đường đều trầm trồ , vừa tới nơi bước xuống cô đã vô số lần tưởng tượng hôn lễ của mình nhưng mãi chẳng thể nào nghĩ rằng lại lấy một người mình không yêu , chú rễ đứng cuối lễ đường phía cha sứ đang đứng gương mặt hiện lên ý cười không thể nào giả hơn trong lòng cô thầm nghĩ " anh đừng có cười nữa cười còn khó coi hơn cả khóc " ba cô dìu cô lên cảm xúc xung quanh cũng dâng chào, tiếng nhạc du dương đưa cô đến bên người con trai ấy , ba cô bước đến nấm lấy tay anh đặt tay cô lên hai mắt ngấn lên đỏ hoe từ lâu nghẹn ngào nói
" ba giao nó cho con , cái đứa con gái này được cưng chiều bướng bình nên con phải yêu thương nó chăm sóc nó , nếu như một ngày con không yêu thương nó nữa thì trả về cho ta , để người cha già này tiếp tục yêu thương nó có biết không "
Anh vỗ tay ông
" ba yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy bên cạnh em ấy hết nữa quãng đời còn lại "
Cô khóc rồi , ba cô người mà thường ngày nghiêm khắc lúc nhỏ hay đánh đòn cô vậy mà hôm nay lại khóc vì cô , có người ba nào mà không thương con cơ chứ , chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi , bằng cách này hay cách khác âm thầm bảo về yêu thương con cái của mình. Ông đi xuống ,bên trên MC gửi vài lời chúc cô nhìn một lược khách mời xung quanh danh môn thế gia đều đến trong đó có anh ấy , Nghiêm thiếu người mà cô tương tư bao lâu ngồi kế bên là Nghiêm Tư Hạ , cô khóc càng khóc càng lớn , Lâm Quân thấy vậy ôm lấy cô vỗ vỗ , khi cô ổn định cha sứ bắt đầu làm lễ , sau khi làm lễ xong là giây phút ăn uống của mọi người cô dâu chú rễ đi xung quanh mời rượu , đi tới bàn của Nghiêm Tư Hạ cô khựng lại nhìn người bên cạnh , con bé khó xử đẩy tay anh mình , Nghiêm thiếu ngẩng mặt lên vô tình nói ra vài câu chúc phúc cô nhẹ nhàng cười cảm ơn . Rồi rời đi cùng chồng mình  " có thật sự là chồng hay không? Hay chỉ là một cách gọi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro