Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" " lời nói nhân vật
** lời nói của tác giả

Tâm Nhi là con gái nhà danh giá vọng tộc , con gái đầu nhà họ Nguyễn . Thông minh tài sắc vẹn toàn , người theo đuổi xếp đầy không hết . 3 đời làm phụ hồ ủa lộn ba đời làm làm Kinh doanh . Từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng chẳng hư thân .
Lâm Quân là con cả nhà họ Minh *cậu cả ở trong gia phả cậu cả ... hmm e hèm tiếp tiếp * nhà cậu thiếu gì thiếu chứ tiền thì không thiếu . Cậu Quân đào hoa trước giờ chơi đùa bao cô gái chưa từng phải cuối người xin ai bao giờ. Ấy vậy mà phải lòng cô thiếu nữ nhà Họ Nguyễn ..* bad boi đó mấy chị =))) *
Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le . Trong buổi xem mắt cả hai đều chạy trốn trong bữa tiệc náo nhiệt.người hầu chạy vô thấp thỏm thở không ra hơi .
" tiểu thư tiểu thư . Không xong rồi bên đó tới rồi . "
Tâm Nhi hoảng hốt mồm chứ A mắt chữ O
" đi lẹ đi lẹ "
Trước đây khi nghe nói bị gả đi cô đòi sống đòi chết cũng không chịu tưởng gì ai mà ngờ , nữ nhi nhà này đem lòng yêu cái anh nhà họ Nghiêm người đi học canada vừa về . Học vấn giỏi hát hay nhiều người mê đắm * hơn thằng cha nam9 nhiều =))) *
Người hầu quấn quýt
" tiểu thư , chạy nhanh đi tiểu thư ra tường sau phủ "
Hai người người chạy người nhòm lắm là lắm lút . Đúng đúng con cả nhà họ Minh Ghét sự chật chọi của bữa tiệc nên ra sau hít không khí thoải mái . Ai mà ngờ gặp nàng thơ nào đó •Hồng hạnh vượt tường • vì thấy có người ,nàng thơ sợ hãi bật ra sau té xuống dưới , đến đây Lâm Quân nhanh nhảu chạy đến hai tay ôm Mỹ nữ , vừa tiếp đặt hai người lúng túng nhìn nhau ai đâu ngờ . Lâm Quân đào hoa có tiếng lại • nhất tiếu nhất sinh •với người ta liền thất thần không thôi người ở dưới thấy cậu ta nhìn chằm chằm khó chịu nhíu mày hỏi
" tôi đẹp không ?"
Người kìa ngây ngốc gật đầu đáp
" đẹp lắm "
Cô cười như không cười nói
" bệnh thần kinh "
Người kia bị chửi uất ức không thôi liền ngạo mạng buông tay để cô ngãng xỏng xoài . Đáp lại không lễ độ
" tôi không như ai kia nữa đêm trèo tường vượt cạn muốn doạ người khác chết à "
Người hầu đỡ Cô từ dưới đứng lên , cô phủi người vẻ mặt hung hăng đáp
" đúng là chẳng biết thương hoa tiếc Ngọc gì cả , đồ điên này "
Hai người đứng chí choé hồi Nguyễn Phu Nhân thấy ồn ào nên từ trong bếp phi thẳng ra cửa sau , cười khổ nhìn Lâm Quân nhéo lỗ tay mỹ nữ nhà mình vừa giảng đạo " có phải con được chiều sinh hư không hả , giờ này trèo tường làm gì , người ta biết người ta cười cho "
Cô không Ngoan đáp lại
" mẹ ~ con thật sự chỉ hóng gió thôi , không có ý định bỏ trốn "
Người hầu cũng lù lù chạy theo , Tâm Nhi được mẹ giữ trong bếp không cho ra ngoài đến khi nhập tiệc , chán nản nằm lăng ra .
Sau khi cô được hộ tống rời đi anh cũng quay về chỗ ngồi . Đến lúc nhập tiệc cô bị mẹ kéo vào . Vừa đặt Mông xuống nhìn thấy cái tên lúc nãy sợ hắn nói cho ba cô biết , nên lấy tay ra hiệu, nếu nói ra coi chừng đó . Lâm Quân cười một cái như ý thách thức . Ba cô cười lớn mở tiệt nói
" hôm nay mời mọi người đến đây chủ yếu muốn thông báo về việc hôn ước của hai đứa nhỏ , Tâm Nhi nhà tôi với con cả Lâm Quân nhà họ Minh "
Ở dưới hoan hô chúc mừng âm trời , chỉ có cô và anh mặt bí xí . Ba cô bảo cô lại nói chuyện với anh , cô khó chịu đi lại
" tại sao tôi với kết hôn với kẻ thần kinh như anh chứ ? "
" vậy tại sao tôi phải kết hôn với cô , cô tưởng tôi muốn à "
" anh mà nói cho cha tôi biết việc tôi trèo tường thì anh có mà chuẩn bị trầu trời đi "
" ò, vậy mà lúc nãy có người bảo lên đó hóng mát "
" anh ... anh liệu mà giữ mồm giữ miệng "
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng những cú lườm huýt .
* Hồng hạnh vượt tường : trong truyện nghĩa bống nhằm nói trêu
* Nhất tiếu nhất sinh : bắt gặp một nụ cười cả đời này say đắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro