Chương 1: Sự cố đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi nhận được tin mình sẽ chuyển nhà đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, tôi sốc đến mức lặng người, hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi:
' Sao lại phải chuyển đi? Tôi thích quê hương tôi đến thế cơ mà? Bạn bè của tôi thì sao? Tôi thích ngắm bình mình ở biển nhưng ở thành phố thì tìm đâu ra biển?...'

Khi đã tiếp nhận hoàn toàn thông tin từ mẹ, tôi như con cá giãy nảy lên, tôi không thích như thế đâu, chưa kể, tôi không biết giọng Nam, người con miền Trung như tôi làm sao nói giọng Nam ngay được. Thế nhưng đáp lại tôi là cái gõ đầu của mẹ kèm câu nói:

- " Gia đình mình cũng chuyển vào Nam vì công việc mà, con thông cảm cho bố đi, sau này nhà mình vẫn sẽ về chơi thôi."

Tôi nín thin gật gật đầu, mắt đã ngấn nước từ khi nào, giờ mà cãi nhau với mẹ thì kiểu gì tôi cũng khóc luôn cho xem nhưng tôi không muốn khóc trước mặt mẹ. Tôi chạy về phòng và ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại nước mắt tôi rơi lã chã, sao tôi có thể chịu nổi khi đột nhiên phải rời khỏi đây chứ.

Tối hôm đó tôi cứ ngồi khóc, không muốn ăn uống gì hết. Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo phải sống như thế nào, đến mức sáng hôm sau hai mắt tôi sưng húp không thể nhìn thấy đường.

Tình trạng như thế kéo dài đến vài ngày kế tiếp, tôi không có cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ tồi tệ của mình. Và trong những ngày buồn như thế điều tôi muốn làm nhất là đến biển ngồi thật lâu, để sóng biển và gió lớn ôm ấp bản thân. Cũng nhờ đó mà tôi có nhiều suy nghĩ tích cực hơn hẳn, nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi quyết định sẽ dành ra những ngày cuối cùng cho tất cả những người thân thiết với mình, làm những điều mình thích, đặt biệt là đến biển và ngồi thật lâu.

Ngày ngày tôi cứ đến biển, không đến cùng bạn thì sẽ là đến cùng gia đình hoặc một mình. Cho đến gần ngày chuyển đi, tôi vẫn nài nỉ mẹ cho tôi đi biển thêm một lần nữa mặc dù đồ đạc của tôi vẫn chưa dọn xong hết, kết quả là tôi bị mẹ mắng vì suốt ngày đi biển nhưng mẹ vẫn đồng ý cho tôi đi vì tôi cứ lải nhải khiến mẹ đau đầu.

——————————————

Có lẽ vì đã quen với nhịp sống chầm chậm ở Quảng Ngãi nên tôi có chút không quen với nhịp sống vội vã ở thành phố hoa lệ này. Dù đã chuyển đến nhà mới được một khoảng thời gian, nhưng tôi cứ có cảm giác mình vốn không phù hợp ở đây, cái cảm giác lạc lõng cứ quấn lấy tôi làm tôi không thể nào vui vẻ đuợc, đôi lúc tôi lại ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại sau ô cửa sổ mà không vì gì cả.

Và một lý do khác khiến tôi không thích ở lại đây là vì thời tiết nắng nóng ở đây, dù ba mẹ đặt cho tôi cái tên Hạ An gắn liền với mùa hè đầy oi ả và dù sinh ra ở miền Trung vốn có khí hậu nóng nực nhưng tôi lại ghét cái thời tiết nắng nóng ấy khủng khiếp.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại của kì nghỉ hè, phần lớn cả ngày tôi chỉ ở trong nhà. Cho đến đêm khi thời tiết đã dần trở nên dịu lại, tôi mới bắt đầu đi dạo đó đây, ăn uống và khám phá thành phố này. Tất nhiên sẽ có những ngày đặc biệt khi bố, mẹ tôi rảnh thì cả gia đình sẽ cùng nhau ra ngoài và chu du khắp nơi.

Vào một ngày tại nhà sách nọ, tôi đang đứng chọn sách để về đọc giết thời gian thì đầu tôi như bị gì đó va vào. Đau đến mức tôi đã định theo phản xạ chửi thề bằng giọng miền Trung, hình như có quyển sách nào va vào đầu tôi thì phải, tôi ôm chặt đầu mình xoay qua tìm kẻ đã làm rơi sách vào đầu tôi với ánh mặt hận thù. Va vào ánh mắt của tôi là một anh chàng cao ráo, đẹp trai với mái tóc side part 7/3 ngắn rũ xuống đang cuốn quít hỏi thăm tôi:

- " Bạn ơi bạn có sao không, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

- " Tôi không sao, quyển sách hơi nặng làm tôi bất ngờ thôi, bạn không cần lo."

Ôi trời, sao tôi dại trai vậy nhỉ, rõ đau thế mà cứ bảo không sao rồi còn cười tuơi với cậu bạn đó nữa, hết thuốc chữa. Cậu bạn đó thì cứ nhìn tôi đầy ái ngại cũng làm cho tôi có chút khó hiểu, lúc đó tôi mới nhận ra tôi đang nói giọng miền Trung, chắc là cậu ta không kịp hiểu rồi, ai bảo tôi nói giọng Trung còn lại có thói quen nói nhanh cơ. Tôi ngại ngùng điều chỉnh giọng mình rồi nói lại:

- " À tôi không sao, bạn không cần lo, tôi xin phép đi trước nha."

Nói rồi tôi cầm sách chuồn ra khỏi đó luôn, không đợi cậu bạn đó trả lời. Ngại quá đi, vì đến đây chưa được bao lâu nên tôi chưa quen dùng giọng miền Nam hẳn, lâu lâu cứ bị liệu là sẽ dùng giọng miền Trung. Cũng may tôi đeo khẩu trang nên chắc cậu bạn đó cũng không nhớ mặt tôi đâu nhỉ.

Đêm đó tôi cứ nghĩ về khuôn mặt khó hiểu đầy ngại ngùng của cậu ta, đẹp trai quá nhỉ, thế mà lại gặp nhau trong tình huống khó xử, thế là không có cơ hội làm quen rồi. Nghĩ vậy nên tôi thở dài, có hơi tiếc nuối, nhưng nếu cho tôi gặp lại cậu ta chắc tôi sẽ tự đào cái hố mà chui xuống mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro