Chương 2: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè thế là sắp kết thúc, năm học mới sắp bắt đầu, thành thật mà nói tôi khá háo hức nhưng cũng khá lo lắng, lỡ như mọi người đều quen biết nhau trừ tôi thì sao và cái suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi suốt. Tôi thừa nhận rằng tôi rất overthinking nhưng nghĩ tới lúc làm quen từng người bạn trong lớp khiến tôi cảm thấy hoang mang lắm ấy.

Ngày tôi lo lắng cuối cùng cũng tới, hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp, tối hôm qua tôi chẳng ngủ được, cứ trằn trọc mãi thế nên hôm nay tôi đã dậy từ sớm để bắt đầu chuẩn bị cho mọi thứ.

Tôi cột tóc cao đơn giản, khoát trên người bộ đồng phục xinh xắn.Tự nhủ phải thật tự tin để thuận lợi làm quen với bạn mới, gạt bỏ những lo lắng trong đầu, tôi đi thẳng tới trường THPT Quang Trung .

Khi đã nhìn thấy cổng trường từ xa, tôi chuẩn bị sang đường để vào trường thì bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc, là cậu bạn ở nhà sách hôm trước. Trời ạ, tôi vội kéo cao khẩu trang cao lên rồi một mực nhìn thẳng chạy vào trường, tôi không dám nhìn cậu ta dù chỉ một chút. Tới lúc dựng được xe ở nhà xe của trường tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, tôi đã phải tìm cái nhà xe này với sự hoảng loạn trong suốt năm phút, cũng chả hiểu sao trường lại để nhà xe ở chỗ khó tìm đến thế.

Cơ mà tôi có làm gì sai đâu nhỉ, sao phải sợ cậu ta đến thế, cậu ta là người làm rơi sách vô đầu tôi mà, tôi là nạn nhân mà. Và với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục mang phong thái tự tin bước đến lớp của mình.

Bước vào lớp toàn những gương mặt lạ lẫm, tự tin lúc sáng của tôi đã bay đi hoàn toàn. Tôi ngại ngùng quan sát mọi người mới chợt nhận ra cậu bạn nhà sách đang ngồi giữa đám đông đùa giỡn với bạn bè.

Tôi thầm trách có lẽ bản thân đã gây ra nghiệp báo gì rồi mới gặp cậu ta trong lớp này. Nhân lúc cậu ta chưa chú ý đến tôi , tôi chạy thẳng vào một bàn trống cách cậu ta thật xa và cầu trời cậu đừng nhận ra tôi, hay là quên tôi luôn cũng được.

Đoàn Khả Ái, cô bạn cùng bàn tôi vừa làm quen ngày hôm nay. Thoạt nhìn, Khả Ái là cô bạn rất xinh xắn, đúng như cái tên, chỉ cần Ái cười lên tôi dám chắc ai cũng phải đổ gục trước sự đáng yêu vô cùng của con bé.

Còn cái cậu bạn nhà sách, à không, bây giờ tôi phải gọi là Đăng Dương nhỉ. Bây giờ cậu ta trở thành lớp trưởng lới tôi đấy, bất ngờ chưa? Đến tôi còn không ngờ cái người tôi gặp trong hoàn cảnh đầy ngại ngùng lại học cùng lớp với tôi, còn trở thành lớp trưởng lớp tôi nữa.

Giờ tôi mới nhớ, Đăng Dương là người có điểm cao nhất lớp tôi mà nhỉ. Cái ngày có danh sách lớp, tôi đã bị ấn tượng với cái tên của cậu bạn, Trịnh Hoàng Đăng Dương, tên khá hay đấy chứ, lại còn học giỏi và đẹp trai nữa, thế này thì tốn gái lắm. Nhưng chả hiểu sao, tôi cứ có cảm giác cậu ta là trap boy ấy nhỉ.

——————————

Vừa nhận chức lớp trưởng được một thời gian ngắn, cậu ta liền xin thầy Khang-chủ nhiệm lớp tôi từ chức với cái lý do kiểu chức lớp trưởng cần có trách nhiệm cao, cậu ta gánh không nổi nhưng tôi thừa biết do cậu ta lười thôi, chắc muốn dành thời gian tán em này em kia chăng. Vì mới được một thời gian ngắn nên cậu ta dễ dàng từ chức mà không vướn mắt bất kì một lý do gì cả.

Đúng như tôi đoán, cậu ta đích thực là một trap boy, chỉ vừa nhập học được một tháng, cậu ta đã qua lại với vài ba em gái khác rồi, sợ thật đấy. Mỗi ngày tôi lại thấy cậu ta sánh bước với một cô nàng, mà nàng nào cũng đẹp, đẹp chói lói luôn, đẹp thế mà dính phải thằng như vậy, tiếc ghê.

Nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm nhất, vì bây giờ tôi đang bận tìm cách trốn khỏi cái ánh mắt đầy dò xét của Dương. Tin được không, thầy chuyển nó sang ngồi cùng bàn với tôi đấy chỉ vì tôi học lý không được giỏi, nhưng bé Ái cũng kèm tôi được mà, sao cứ phải là nó?

Công nhận là Dương rất giỏi lý, nhưng cái cách nó chỉ bài khiến tôi khó chịu vô cùng. Mỗi lần tôi có bài không biết làm thì nó lại ném cho tôi cái ánh mắt khinh bỉ rồi bảo:

- " Bài này mà mày cũng không làm được á?"

Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn lao đến cào rách mặt nó nhưng biết sao được, tôi đang ở thế hèn rồi. Lúc đầu bé Ái còn bênh tôi cãi tay đôi với Dương, dần dần bé Ái chỉ nghe thế rồi cười chứ chả làm gì khác. Tôi cũng bất lực không muốn đôi co với nó nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, t đang chật vật với bài tập vật lý thì Dương ngó qua cười khẩy

- " Bài cơ bản mà mày làm lâu thế"

Như bình thường, tôi sẽ im lặng lườm nó rồi làm tiếp, nhưng mà hôm nay tôi đang rất khó ở trong người thể nên tôi bật chế độ mỏ hỗn và giọng miền Trung lên combat với nó. Tôi chả qua tâm nó có nhận ra tôi hay không nữa rồi, tôi chỉ muốn cho nó một trận thôi.

- " Đ* m* mày có để tao yên không, ai hỏi mà mày chen cái mỏ mày vào hả, tin tao cào rách mặt mày không,..."

Nghe tôi chửi, Dương nghệch mặt ra một lúc rồi cười nắc nẻ, ô hay, cười cái gì, tôi đang nóng máu mà. Bây giờ người nghệch ra là tôi, tôi làm gì buồn cười thế à?

- " Giọng miền Trung của mày dễ thương thế, chửi nghe hài ghê"

Cái gì cơ, thú vị á, vui á, thằng này có máu M à??

- " Cơ mà giọng mày quen thế, hình như tao nghe ở đâu rồi, à, cái hôm ở nhà sách, mày là người bị tao làm rơi sách vào đầu à?"

- " Đúng rồi, là tao đấy"

- " Chà, cái cô bé ngại ngùng chạy ra khỏi nhà sách đấy hoá ra lại là Hạ An cơ đấy"

Được rồi, tôi biết mình chơi ngu và bao công sức trốn chạy như không biết làm sao được, ai có thể suy nghĩ sáng suốt lúc mình đang tức giận được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro