Chương 3: Biệt đội titan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bị tôi chửi, Dương chẳng quăng cho tôi cái thái độ khinh bỉ khi chỉ bài nữa, làm tôi có cảm giác mình đang chiến thắng khi áp chế được "con thú" như Dương.

Vì ngồi chung bàn nên chúng tôi đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Tôi cũng chẳng còn e dè khi nói chuyện hay đùa giỡn với Dương như trước, bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu thân thiết với những người bạn xung quanh Dương. Minh Nhật chính là minh chứng cụ thể cho điều đó, khi vừa vào lớp tôi còn tưởng Nhật là một đứa khó gần, nhưng khi thật sự trở nên thân thiết tôi mới biết nó chỉ ít nói với những người không thân thiết mà thôi. Nhật có thể luyên thuyên các câu chuyện của nó hàng giờ liền và phải công nhận rằng những câu chuyện của Nhật nghe rất cuốn khiến tôi không dứt ra được.

Ngày trước, người đi căn tin với tôi thường sẽ chỉ có Ái thì giờ đây còn có "biệt đội titan" đi với chúng tôi nữa.

"Biệt đội tian" là cái tên tôi thường đặt cho hội bạn thân của Dương, gồm Nguyễn Minh Nhật, Trần Duy Anh, Đặng Trần Anh Vũ và Trịnh Hoàng Đăng Dương. Chúng nó là hội con nhà giàu thực thụ và tụi nó còn rất cao nữa, chỉ vừa lớp 10 mà chúng nó đã cao xấp xỉ 1m75 rồi vậy nên tôi mới gán cho chúng nó cái tên titan. Hội này chỉ bốn đứa nhưng toàn trai đẹp chất lượng thôi đến tôi khi mới vào lớp còn bị sốc với nhan sắc của chúng nó mà.

Chuyện chúng tôi thân nhau sớm lan ra cả trường, vậy nên chuyện bị đánh ghen nhầm cũng không phải không có. Mỗi lần như thế là tôi và Ái lại dành ra cả tiếng để thuyết phục người ta rằng chúng tôi chỉ là bạn bè, không hơn không kém.

Hôm nay cũng thế, một bạn nữ thầm thương trộm nhớ Duy Anh đã hẹn chúng tôi ra nói chuyện ở sau trường, lúc này sắp hết giờ ra chơi rồi mà bạn nữ ấy cứ luyên thuyên về việc bạn ấy thích Duy Anh như nào và đe doạ tôi phải tránh xa Duy Anh. Mấy lời này tôi nghe đến ngán ngẩm rồi, với cả sắp hết giờ ra chơi rồi, tôi phải nhanh chóng giải quyết xong rồi trở về lớp nữa, tiết sau có bài kiểm tra 15p Lý, nếu không về ôn bài thì tôi toi đời. Tôi cầm vai bạn nữ rồi nhìn bạn ấy với ánh mặt chân thành.

- " Tớ với Duy Anh không có gì với nhau hết, tụi tớ chỉ là bạn, mối quan hệ không hơn không kém. Nên nếu không cua được nó thì đừng tìm tớ, tớ không liên quan gì cả, vậy nhé."

Nói rồi tôi chạy một mạnh về lớp mà không một lần ngoái đầu lại. Thứ tôi cần quan tâm bây giờ là kiến thức Lý chứ không phải mấy chuyện đánh ghen như này.

Vừa về lớp tôi đã thấy cái mặt Duy Anh, ngứa mắt nó quá nên tôi phải chạy lại bóp cổ nó lắc lắc rồi bảo:

- " Sau này bớt đi rắc thính lung tung đi, biết bị đánh ghen nhầm mệt lắm không hả con ch* này."

Duy Anh nghe thế lập tức hiểu ra vấn đề, nhìn tôi cười cười rồi bảo:

- " Có trách thì trách tao đẹp trai quá, sao lại trách tao thả thính lung tung được, tao còn chưa kịp thả thính thì người ta đã đổ tao rồi."

Nói rồi nó nhìn tôi với cái ảnh mắt không thể gợi đòn hơn, tôi ngứa mắt lắm chứ nhưng tiết sau kiểm tra rồi, phải về ôn bài. Tôi chỉ liếc nó một cái rồi dặn lòng sẽ xử lí nó sau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

Khi đang ôn lại các công thức cũ, bé Ái ôm ôm tôi rồi bảo:

- " Bé Tít chưa học bài à, sao giờ ngồi ôn thế này."

Tít là tên ở nhà của tôi, Ái thấy tên đó dễ thương nên gọi vậy luôn.

- " Tít ôn rồi, nhưng vẫn đọc lại cho chắc."

Đúng lúc đó tôi nghe tiếng cười của đám biệt đội titan và đặc biệt là tiếng cười của Dương kèm câu nói:

- " Tít á, tên nghe dễ thương thế, hợp với mày thật đấy An."

- " Hợp á, sao lại hợp?". Tôi thắc mắc

- " Từ Tít như nói cái chiều cao của mày ấy, nhỏ xíu, lùn lùn."

Hai từ cuối khiến tôi trực tiếp bùng nổ. Lùn á? Tôi á? Tôi lùn á? Tôi chỉ nhỏ hơn so với nó thôi mà, với cả ở tuổi tôi cao khoảng 1m56 vẫn hợp lý mà nhỉ, tôi vẫn có thể cao lên được, vẫn đang tuổi phát triển đấy thôi. Thế mà nó lại bảo tôi lùn, hay thật ấy.

- " Tao mà lùn cái gì, chiều cao của tao là chiều cao trung bình, tao vẫn có thể cao lên được nữa. Cho mày hay, năm sau tao cao lên gần bằng mày cho xem."

Dương nghe thế thì cười càng to, cười to đến mức khiến tôi xấu hổ.

- " Được rồi, để tao chờ xem bé Tít cao lên như nào nhé."

Tôi không thèm đáp, cũng chẳng lườm nó tôi kệ nó luôn, giờ tôi cứ phải ôn bài trước đã không ôn lỡ xí làm bài không được. Tôi biết bây giờ ôn cũng không có tác dụng lắm nhưng tôi bất an quá, cứ ôn cho chắc vậy. Mục tiêu của tôi là 8 điểm Lý, không hơn không kém, đối với người khác 8 điểm là chuyện bình thường nhưng đối với tôi nó là cả một vấn đề đó.

Lúc chuông báo vào lớp vang lên là lúc tim tôi đánh lô tô trong ngực, thầy cứ phát đề còn miệng tôi cứ niệm Phật. Bé Ái thấy thế cũng phải động viên và trấn an tôi để tôi bình tĩnh hơn.

Đề Lý lần này không quá khó, phần lớn các bài tôi đều đã ôn tối hôm qua nên tôi khoanh rất nhanh, chỉ riêng bài tự luận cuối khá khó. Tôi loay hoay tìm cách giải nhưng không ra, mà thời gian chỉ còn 5p nữa, đúng lúc đó, Dương quay qua nói hướng giải cho tôi. Trời ơi, sao nó càng ngày càng đẹp trai ấy nhỉ, đúng là bạn thân tốt của tôi.

Hôm nay dù gặp khá nhiều chuyện xui rủi nhưng vì làm bài kiểm tra Lý một cách thuận lợi nên tâm trạng tôi vẫn rất tốt. Ra về tôi cảm ơn Dương rối rít, hận thù ban nãy cũng bay đi đâu rồi, chỉ còn sự biết ơn của tôi thôi. Thằng Vũ nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

- " Lúc nãy còn thái độ với thằng Dương vì nó chê mày lùn mà, sao trở mặt nhanh thế Tít."

Chữ "tít" còn được nó nhấn mạnh nữa, trông ngứa đòn chưa kìa. Tôi đáp lại nó bằng giọng điệu thảo mai:

- " Thái độ gì đâu, Tít đáng yêu thế này cơ mà, với cả đối với Tít chẳng có gì quan trọng hơn điểm đâu Vũ ơi."

Kinh tởm thật, chính tôi còn thấy gớm nữa, nhưng nó nói đúng quá, tôi không cãi được nên đành tung con bài tủ thôi. Cả đám nhìn nhau rồi cười to, chỉ Vũ nhìn tôi với cái ánh mắt nhìn sinh vật khủng khiếp rồi la:

- " Sao mày nói chuyện ghê thế, tao nổi hết da gà rồi này."

Vừa nói vừa vạch tay áo lên cho chúng tôi xem. Tôi đã nói đây là bài tủ mà, Vũ không có cửa đấu với tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro