Chương 4: Chuyện xui rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó giờ, tôi không giỏi trong việc chăm chút vẻ ngoài và chăm sóc bản thân vì lười và cảm thấy việc đó khá phiền phức. Nhưng bé Ái thì không cho phép tôi như thế, con bé bảo rằng con gái lớn rồi thì phải chỉnh chu và xinh đẹp, không được xuề xoà như tôi. Và vì lý do đó, hôm nay con bé đã kéo tôi đi mua sắm quần áo và đồ trang điểm.

Thành thật mà nói, bình thường đi ra ngoài nếu không phải là dịp đặc biệt thì tôi sẽ để mặc mộc hoặc son dưỡng có màu mà thôi. Không phải quê mùa gì đâu, chỉ vì tôi lười thôi nhưng Ái thì không thích điều đó. Thế là con bé kéo tôi đi hết nơi này đến nơi khác để lựa đồ. Bé Ái bảo tôi xinh thế này mà không điệu đà thì rất lãng phí.

Hậu quả của ngày hôm nay là rất nhiều túi lớn nhỏ khiến tôi xách đau cả tay. Con bé hướng dẫn tôi rất kĩ và đe doạ nếu tôi không dùng những món này thì con bé sẽ sang nhà tôi mỗi sáng để giám sát tôi làm.

Cầm túi to túi nhỏ, tôi than vãn với Ái:

- " Ái ơi, nhiều túi như này sao tao mang về hết được."

- " Sao lại không được, Tít cứ treo trên xe đi, toàn đồ nhẹ nhẹ thôi, không phải lo."

- " Nhưng sao mà Tít để chân được giờ."

- " Không phải lo, tao canh rồi, vừa đủ cho Tít để chân mà."

Tôi cãi không lại Ái đành phải cam chịu đem đống đồ ấy về.

Đang trên đường về nhà thì xe tôi yếu dần rồi tắt, lúc đầu tôi tưởng xe hết điện nhưng rõ ràng là lúc nãy tôi kiểm tra thì vẫn còn nhiều điện mà. Thắc mắc ngập tràng, tôi chật vật dắt xe đến chỗ sửa xe gần đó, may mắn là xe tôi hư ngay gần chỗ sửa, không thì tôi chả biết sao nữa.

Hết tin xấu này lại đến tin xấu khác, xe tôi phải sửa một tuần mới xong. Chưa kể làm sao tôi về nhà bây giờ, tôi không thể đi bộ được vì cách xa nhà, điện thoại thì hết pin và còn đống đồ tôi vừa mua nữa. Đang chật vật thì tôi nghe giọng của Dương, nó nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi liền thắc mắc:

- " Sao mày trông tả tơi thế này, lại còn xách một đống đồ nữa."

Thấy Dương tôi như thấy vì cứu tinh của đời mình, tôi vội vàng kêu cứu với Dương:

- " Tao vừa đi mua sắm với Ái về, đang đi thì xe chết máy, điện thoại thì hết pin, tao còn chưa biết làm sao thì mày xuất hiện."

Tôi định nhờ Dương chở về thì đột nhiên do dự, lỡ nó có công việc hay nhà nó ngược đường nhà tôi thì sao, nên tôi đổi sang sáng kiến khác:

- " Mày cho tao mượn điện thoại gọi xe nhé."

- " Sao phải gọi xe, tao đưa mày về cũng được mà, tao cũng đang rảnh, không biết làm gì, không phải ngại đâu."

Tôi hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, Dương lấy mũ bảo hiểm ra đưa cho tôi rồi giúp tôi treo bớt đồ lên xe.

- " Chà, Đăng Dương lúc nào cũng có sẵn mũ bảo hiểm để có gì chở ghệ yêu ha." Vừa đội mũ tôi vừa nói.

Dương cười rồi hùa theo tôi.

- " Tất nhiên rồi, đâu phải tự nhiên mà tao được nhiều người yêu thích, không chỉ vẻ ngoài mà còn tinh tế và chu đáo nữa."

Tôi cười rồi leo thẳng lên xe Dương. Vừa đi Dương vừa hỏi nhà tôi ở đâu. Và khi vừa nghe địa chỉ, Dương đã bật cười nói với tôi.

- " Cũng gần nhà tao quá nhỉ, ngay đường tao đi học luôn, vậy mà mấy tháng rồi không thấy Tít đi cùng đường với tao ha."

- " Tất nhiên rồi, sáng nào tao chả đi sớm hơn mày, có khi khi tao đang ở trường thì mày vẫn còn đang trên đường đi đấy Dương ạ."

Dương cười, không phủ nhận việc đó. Cơ mà Dương nghe thích thật ấy, nếu không phải gặp nhau trong cái tình huống ngại ngùng mà đổi lại là một tình huống tự nhiên hơn thì có lẽ tôi đã thích Dương rồi.

Đang lơ ngơ suy nghĩ, tôi nghe giọng Dương hỏi:

- " Mà xe mày sửa lâu không?"

- " Một tuần á."

- " Thế tuần tới mày định đi học kiểu gì."

Dương hỏi tới tôi mới nhớ ra, tôi không nhờ bố, mẹ được vì họ đều rất bận không có thời gian chở tôi đi học rồi vòng đến công ty. Làm sao giờ nhỉ?

- " Vẫn chưa có cách chứ gì, nhìn cái mặt mày là tao biết, chắc tao hỏi mới nhớ ra đúng không?"

Chưa để tôi trả lời, Dương đã nói tiếp

- " Hay để tao đưa mày đi học, dù gì cũng tiện đường với gần nhà mà."

- " Nhưng mà..."

Thấy tôi định từ chối, Dương ngắt lời tôi rồi nói:

- " Nhưng cái gì, không phải ngại bạn bè với nhau cả thôi."

- " Không, không phải, đúng là hơi ngại thật nhưng tao định nói là lỡ bạn gái mày thấy mày chở tao rồi ghen thì sao, bình thường giải quyết mấy người crush chúng mày tao đã đau đầu lắm rồi."

- " Không phải lo, hiện giờ tao không quen ai cả nên mày không lo bị đánh ghen đâu nhá."

- " Thế còn cái chị Uyên Nhi hôm trước mày ôm eo đi vào trường đâu rồi."

- " Tao chia tay rồi, quen thử cho biết thôi." Dương thản nhiên nói.

Chuyện chia tay với Dương dễ thật ấy, phải tránh xa nó một chút mới được, lỡ bị giống như lúc trước thì khổ.

- " Vậy cũng được. Từ mai nhờ mày chở đi học nhé, cảm ơn nhiều."

Vừa dứt câu, Dương cũng dừng trước cổng nhà tôi. Dương đưa đồ cho tôi rồi chào tạm biệt, tôi cũng chào lại rồi chạy thẳng vào nhà. Sau cả buổi chiều mệt mỏi, tôi chỉ muốn năm mà thôi. Mẹ thấy tôi về liền bảo tôi nhanh chóng tắm rửa rồi vào ăn cơm. Lúc này tôi mới nhận ra sự hiện diện của mẹ ở nhà.

- " Sao hôm nay mẹ về sớm thế, con tưởng cô Hoa là mẹ cơ đấy."

Cô Hoa là người giúp việc của nhà tôi, vì công việc của bố mẹ đếu khá bận nên thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa.

- " Hôm nay công việc của mẹ hoàn thành sớm nên về sớm, mẹ cho cô Hoa về sớm rồi vào bếp nấu một bữa ngon cho hai bố con đây."

Mẹ tôi, một luật sư tài năng và dày dặn kinh nghiệm, trước khi sinh tôi mẹ vốn làm việc ở thành phố này nhưng vì mang thai tôi nên mẹ muốn chăm sóc tôi tại quê hương của bố, mẹ - nơi yên bình và thân thuộc hơn. Cho đến gần đây, vì công việc của bố nên đã quay lại nơi này một lần nữa.

- " Vâng ạ, vậy con lên tắm rồi sẽ xuống ngay."

Sau khi ăn cơm tối xong, tôi trở về phòng và bắt đầu chuẩn bị bài cho ngày mai. Lúc đó tôi nhận được tin nhắn của Dương, nó dặn dò tôi đừng ngủ quên và hẹn thời gian sẽ đến nhà tôi. May thật, nếu hôm nay không có Dương thì chắc tôi đã hoá đá giữa cái thành phố đông đúc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro