Chương 5: Bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó đúng giờ hẹn Dương qua rước tôi, nó có vẻ bất ngờ khi tôi đột nhiên ăn mặc khác hơn so với thường ngày.

- " Hôm nay đi với trai đẹp nên Tít ăn mặc khác thế, thắc tóc một bên, còn makeup nữa."

- " Makeup gì, tao chỉ thoa kem chống nắng và son thôi. Tao mà không làm thì Khả Ái sẽ không để yên cho tao đâu."

- " Vậy đây là kết quả của đống túi to nhỏ hôm qua mày mua đó à."

- " Ừ, đúng rồi."

Vừa nói chuyện, Dương vừa gạt chỗ gác chân cho tôi, tinh tế thế không biết. Tôi thầm nghĩ thế này thì tôi cũng sẽ bị Dương hút cho mà xem nhưng ngay lập tức tôi tỉnh ra ngay, không được không được, Dương là trap boy, tôi không muốn bị trêu đùa thêm lần nào nữa đâu.

Đúng vậy, quá khứ tôi từng quen một thằng trap boy, đó cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Ngỡ là tình đầu đẹp đẽ, cuối cùng thứ tôi nhận được là câu chia tay chỉ sau 2 tuần kèm câu nói.

- " Tao thua cá cược mới phải tỏ tình mày thôi, mày nghĩ mày xứng với tao à."

Hối đó tôi khờ thật, tôi vốn thích nó nhiều đến vậy nên mới không nhìn thấy sự tồi tệ của thằng đó, giờ thì hết rồi.

Dương bắt chuyện cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- " Cuối tuần này mày có ý định đi chơi ở đâu chưa?"

- " Tao chưa, có gì à."

- " Tao với đám thằng Vũ hẹn nhau qua nhà Duy Anh xem phim, rủ cả mày với Ái quá xem cho vui."

- " Mà chúng mày định xem phim gì?"

- " Phim ma."

Nghe tới đây tôi như hoá đá, cái gì cũng được sao cứ phải là phim ma nhỉ. Trần đời tôi chưa ghét phim gì như phim ma cả.

- " Thôi, tao ghét phim ma lắm, tối về tao ngủ không được cho xem."

- " Lớn rồi mà còn sợ, mày hèn thế."

- " Ừ, tao hèn thật mà, tao chưa bao giờ phủ nhận điều đó hết á."

- " Vậy thì xem phim đi cho đỡ hèn, vậy nhé, địa chỉ và thời gian tao gửi mày sau. Mà hình như hôm đó xe mày vẫn chưa sửa xong mà, vậy tao qua rước, đừng có mà trốn."

Ai cho nó cái quyền quyết định vậy, tưởng đẹp trai là muốn làm gì làm hả. Được thôi, nể đẹp trai nên không phản đối nữa, muốn gì cũng được.

Tôi tưởng sẽ có một tuần đi học với Dương đầy bình yên nhưng không. Tới hôm thứ 6 thì Dương ngủ quên, chỉ còn 15p nữa là vào lớp và tôi vẫn chưa thấy cái mặt nó đâu cả. Tôi đang rất rất hoảng loạn thì nó với gương mặt hốt hoảng không khác gì tôi xuất hiện. Định mở mồm chửi thì nó chặn họng tôi.

-  " Leo lên xe trước đi rồi mày muốn chửi bao nhiêu cũng được."

Nghe thế thì tôi cũng chỉ ngậm ngùi lên xe, trong đầu đã viết hẳn một bài sớ cho nó.

- " Sao mày đến trể thế, có biết..."

- " Im lặng nào, để tao còn chạy nhanh đến trường, trễ bây giờ."

Á à, con ch* này còn ngắt lời tôi cơ đấy.

- " Đi trễ là tại ai hả, lại còn trách tao, mày thích kêu tao im không, tao không im đấy, mày làm gì nào."

Dương không trả lời, nó bơ tôi luôn, hay đấy thế thì tôi cũng im luôn.

Vừa tới trường thì chúng tôi đã chạy thục mạng lên tầng 3, nhưng mà cái cặp tôi hôm nay nặng hơn bình thường nên chạy được một lúc thì tôi đuối rồi. Dương thấy cảnh tôi vừa chạy chậm vừa thở hồng hộc thì lại cướp cái cặp từ vai tôi rồi chạy thẳng lên lớp luôn. Tôi cũng cố để chạy theo nó, hên quá vừa kịp lúc chuông vang thì chúng tôi cũng vào được lớp mình.

- " M* cái cặp mày đem gì mà nặng thế."

- " Tao đem gì kệ tao, tao khiến mày cầm à, đi trễ còn ý kiến với tao."

Không thèm nói chuyện với nó nữa, tôi quay sang Ái lấy từ trong cặp ra hai cuộn sách nặng đưa cho con bé.

- " Đây, sách mày hỏi hôm trước nè."

- " Cảm ơn mày nhiều nha."

- " Hai cuốn sách bự thế bảo sao cặp mày nặng, tao cầm muốn gãy m* tay rồi." Dương nói

- " Nếu như mày không đi trễ thì mày đã không cần cầm cặp cho tao rồi."

- " Rồi rồi, lỗi tao, xin lỗi bạn Tít nhé."

Tôi không trả lời, chỉ nhìn Dương rồi cười khẩy một cái.

——————————

Đúng như đã hẹn, cuối tuần Dương qua rước tôi đến nhà Duy Anh. Đến nơi đã thấy Duy Anh, Anh Vũ với Ái đợi sẵn còn Minh Nhật thì chưa tới.

- " Tao tưởng mình đến trễ lắm rồi, hoá ra còn có người trễ hơn tao cơ đấy." Tôi bắt đầu mở màng cuộc trò chuyện.

- " Nghe bảo hôm nay Nhật chở bạn gái sang nữa nên tới hơi trễ." Duy Anh đáp lời tôi.

- " Ủa Nhật có bạn gái luôn hả, sao Ái không biết gì thế."

Anh Vũ cười cười rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Ái.

- " Sao mà Ái biết được, chúng nó mới hẹn hò cách đây một tuần thôi. Con bé ấy Minh Nhật trồng cây si lâu rồi, mãi mới cua được đấy."

Khoan, khoan, ngưng đi, cái giọng điệu dịu dàng với cái cách xưng tên đó là sao, Anh Vũ cũng trồng cây si với bé Khả Ái rồi à. Nhưng mà Anh Vũ nhiều người theo thế, tâm hồn mỏng manh yếu đuối của bé Ái chịu sao nổi.

- " Halo, tao tới rồi nè."

Vừa tới thì Minh Nhật đã to cái mỏ nói chuyện, tay còn ôm eo người yêu trông tình tứ chưa kìa.

- " Chào mọi người, em tên Linh Lan, lần đầu gặp nên em có mang ít trái cây chào hỏi mọi người ạ."

- " Chào em nhé, cũng không cần khách sáo vậy đâu, thoải mái với mọi người đi."

- " Xin lỗi, tao để điện thoại ở nhà nên phải quay về lấy."

Nhật vừa nói vừa giúp Lan cởi áo khoát, khiếp, tình cảm với nhau thế.

Sau khi đã ổn định vị trí, tôi ngồi với Ái trên sofa, Lan và Nhật cũng ngồi kế bên, còn Dương, Anh Vũ với Duy anh thì bị tôi đá đít xuống đất ngồi.

Phim chiếu được một nửa, cũng là đoạn cao trào nhất thì Ái cũng sợ hãi ôm chặt tôi. Phim gì toàn jump scare khiến cho Ái với tôi hoảng loạn vô cùng, thấy thế Anh Vũ cũng quay lại vuốt vuốt lưng trấn an Ái. Ủa, tôi cũng sợ mà, ê, cái tình cảnh khó xử vô cùng luôn đấy. Tôi bị kẹp giữa hai cặp tình nhân, bên trái thì Lan ôm chặt Nhật để Nhật an ủi, bên phải thì Anh Vũ trấn an tâm hồn yếu đuối của Ái.

Cái tình huống tổn thương đến mức phim kinh dị cũng không khiến tôi sợ được nữa. Được rồi, sao cũng được, coi phim tiếp thôi, tôi hết cách rồi có trách thì trách sao tôi cô đơn đến thế.

Bộ phim kết thúc, có lẽ vì tập trung vào phim quá mà tôi chẳng để ý là Anh Vũ đã về chỗ từ lúc nào. Hay lắm Vũ ạ, mày thành công biến tao thành cái bóng đèn sáng trưng rồi.

Cũng 9 giờ rồi, tôi cùng chúng nó dọn dẹp rồi trở về nhà. Vũ ngỏ ý đưa Ái về nhưng Ái ngại nên từ chối, lúc đó Vũ không còn cách nào khác quay sang cầu cứu tôi, hiểu rồi, hiểu rồi nhưng tôi không giúp đấy thế là Vũ phải tự mình thuyết phục thêm một lúc bé Ái mới đồng ý. Trên đường đi Dương hỏi tôi phim ra sao mà đoạn cuối chả nghe tôi hét nữa. Sao mà tôi hét được, lỡ phá hỏng bầu không khí tình cảm của tụi nó thì sao, tôi cũng sợ lắm chứ nhưng tôi hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro