Chương I: Là Hoàng Tử xuất hiện thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình bị mắc kẹt. Tôi mắc kẹt trong vách ngăn của những giới hạn mà tôi đã tự xây nên... bằng mặc cảm và tự ti.

*****

Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày mà Hoàng Tử độc ác xuất hiện dưới bóng cây phượng, trong trường cấp hai X vào một buổi chiều thu. Có thể nói, chàng là tạo vật hoàn hảo nhất mà tôi từng được thấy trong quãng đời 13 năm trên đất.

Đẹp trai, rất đẹp trai, đẹp trai vô cùng...

Làm sao đây? Có vẻ như vốn từ vựng nghèo nàn của Thanh Thuỷ 13 tuổi không thể nào diễn tả được hết mỹ cảnh vấn vương trong đáy mắt.

Gió mùa thu nhè nhẹ nâng niu đưa tiễn từng chiếc lá già đáp xuống mặt đất, ánh nắng hắt lên tán cây, rọi xuống khoảng sân trường một màu xám nhạt, những áng mây hồng hình thù kỳ lạ lững lờ trôi trong nền trời thu đã ngả vàng. Hoàng Tử đứng giữa khoảng trời đẹp đẽ đó, bất ngờ quay đầu về phía tôi, chàng nở nụ cười thiếu niên tươi sáng làm tâm hồn tôi xuất hiện những rung động mạnh mẽ.

Mãi đến sau này, khi đã thực sự trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng, sự xuất hiện của Hoàng Tử năm đó đã làm tôi ấn tượng đến nỗi lầm tưởng rằng mình đã thực sự thích chàng.

*****

Đối với cuộc đời học sinh của riêng tôi, có lẽ những ngày lễ, đặc biệt là những ngày tổng kết thực sự đem lại một niềm yêu thích không hề nhỏ. Lý do đầu tiên phải kể đến đương nhiên là vì những ngày này thì đâu cần phải học, đã vậy chỉ cần vào nửa buổi, xong thì về nhà ngủ thôi. Nhưng lý do đặc biệt khiến tôi thích ngày tổng kết đến vậy thì chắc là do phần phát thưởng rồi.

Là một học sinh vinh dự được lãnh thưởng trước toàn trường, khi tên mình được xướng lên với danh hiệu học sinh giỏi, tôi thực sự cảm thầy rất tự hào. Không chỉ tự hào, hãnh diện mà cảm giác thoả mãn cũng đang chiếm ngự một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Sau bao ngày vùi đầu vào sách vở, tôi cuối cùng cũng có được cho mình một danh hiệu sáng giá: Hạng 7 học sinh giỏi của lớp. Theo quy định của trường tôi, chỉ có học sinh trong top 10 của lớp  mới được lên lãnh thưởng trước toàn trường nên trước đây dù vẫn là học sinh giỏi nhưng hạng 12, 13 khiến tôi chỉ có thể nhận phần thưởng của mình trong lớp. 

Lãnh thưởng thì thích thật đấy, nhưng có vẻ như cái nắng gay gắt 36 độ đang dần phá hỏng sự hào hứng của tôi thì phải. Ánh nắng buổi trưa 11 giờ chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, thời tiết nóng bức bất kể mùa nào trong năm, lưng thì đau, chân lại tê do ngồi ghế đẩu vài giờ liền, vậy mà mới chỉ đến phần phát thưởng cho học sinh lớp A3 khối 7 thôi, đợi đến khối 9 và lớp 9A10 của tôi chắc phải hơn cả tiếng nữa.

Cũng may cho lớp chúng tôi vì được sắp xếp ngồi gần khu vực căn tin nên nếu có nóng quá thì có thể lẻn xuống căn tin mua nước uống, mặc dù nếu làm vậy mà bị thầy giám thị bắt thì sẽ phải viết kiểm điểm vì "mất tập trung" hay là "không nghiêm trang" trong giờ diễn ra lễ. Họ thường doạ chúng tôi như vậy, nhưng các thầy cô và cả tụi học sinh chúng tôi đều biết sau buổi tổng kết này, chỉ còn đúng một học kì cuối cùng nữa là chúng tôi phải nói lời tạm biệt với mái trường đã gắn bó bốn năm, nên chắc chẳng ai nỡ đánh một dấu trừ chói mắt lên phần hạnh kiểm của chúng tôi chỉ vì uống nước căn tin trong thời tiết nóng đến lột da này đâu.

Chắc là bây giờ hơn nửa lớp tôi đang ngồi dưới mái vòm căn tin mát mẻ khui sprite bóc bánh tráng rồi, tôi tất nhiên cũng muốn đi nhưng vì được giao "trách nhiệm cao cả" ngồi giữ đồ cho đám bạn thân nên tôi mới bị mắc kẹt lại ở "Nhà tù Hoả Lò khu vực miền Nam" này đây.

"Tụi tao đi mua đem về cho mày", bỏ lại một lời hứa mà tôi biết tụi nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện và rồi đám bạn thân tôi ung dung rời đi. Tôi cảm giác nếu không còn gì níu kéo nữa thì tôi sẽ bỏ hết ghế mà nằm xuống giữa sân trường luôn. Nhưng tôi đã không làm vậy, một phần là vì lý trí và da mặt mỏng của tôi đã ngăn cản trái tim tôi làm điều mà chắc chắn sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ, vì khác người. Phần còn lại là vì tôi đã nghe thấy một cái tên, một cái tên quen thuộc.

Kết thúc phần phát thưởng của lớp 9A6, phải còn đến bốn lớp nữa mới đến chúng tôi nên đáng lẽ tôi cũng chẳng mong đợi gì, cho đến khi tôi choàng tỉnh khỏi cơn "say nóng" và nhớ ra lớp 9A7 chính là lớp của Hoàng Tử.

"Chúc mừng em Hoàng Nhật Hải Đăng,..."

Đây rồi, chính là cái tên quen thuộc, cái tên đã làm tôi thao thức bao nhiêu đêm không ngủ, cái tên đã khiến tôi cố gắng học ngày học đêm chỉ vì ước mơ một ngày được đứng chung trên bục phát thưởng.

Lớp 9A7 xếp hàng ở bên phải lớp tôi, cách tôi hai lớp, trông thì có vẻ xa, nhưng khoảng cách đó có là gì khi tôi đã dành gần hai năm, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm ấy đến nay, chỉ để ngắm người ta từ đằng xa.

Hoàng Tử đứng lên từ phía gần cuối hàng, vẫn là bộ đồng phục học sinh giản dị như bao người cùng với mái tóc rũ gần chấm mắt, giữa một tốp học sinh đứng xung quanh của lớp A7, Hoàng Tử vẫn có thể toả sáng và thu hút ánh nhìn của tôi. Hoàng Tử lách qua đám đông đang tụ tập, tìm đường đi lên khán đài.

Ngay giây phút chàng bước ra khỏi đám đông, nắng vàng rơi trên khuôn mặt và dáng người thẳng tắp của chàng, phong thái tự tin, đĩnh đạc cùng với những sải chân mạnh mẽ lại một lần nữa làm xao xuyến trái tim tôi.

Mặc dù đã rất nhiều lần lén lút nhìn Hoàng Tử từ đằng xa và cũng có cho mình rất nhiều những khoảnh khắc đẹp đẽ của chàng, nhưng hình ảnh thiếu niên cương nghị bước đến đài vinh quang ngày hôm đó vẫn luôn là một vầng trăng sáng trong trái tim bé nhỏ của Thanh Thuỷ 15 tuổi, và có lẽ Thanh Thuỷ 15 tuổi không hề biết rằng Thanh Thuỷ 25 tuổi, 30 tuổi và cả sau này đều không thể quên.

"Ê mày xích qua xíu được không? Chỗ tao nắng quá nè!"

"Hả"

"Tao nói mày xích qua kia xíu, chỗ tao nắng quá, bị điếc hả?"

"À rồi, để tao xích"

Đánh thức tôi khỏi khung cảnh đẹp đẽ mà Hoàng Tử mang lại là giọng nói của Bích Hà - một trong hai đứa bạn thân tôi – chắc nó vừa quay về từ căn tin sau khi đã ăn uống đánh chén no nê, và đúng như tôi dự đoán, chẳng có một lon nước hay bịch bánh tráng nào được mang về cả, nhưng tôi cũng sẽ chẳng nói gì đâu vì tôi đã quá quen với những lời hứa suông của tụi nó rồi.

Lớp 9A10 của tôi là lớp cuối cùng của khối 9, cũng có nghĩa là sau khi lớp tôi nhận thưởng xong là chúng tôi sẽ được về nhà. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi người phụ trách dẫn chương trình thông báo bây giờ là đến phần trao giải cho các học sinh đã đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố. Lại một lần nữa cái tên quen thuộc lại vang lên:

"Chúc mừng em Hoàng Nhật Hải Đăng lớp 9A7 đã xuất sắc đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố bộ môn Sinh học."

Cái tên này thật ra không chỉ quen thuộc đối với mỗi mình tôi mà có lẽ là đối với toàn trường, kể cả tụi học sinh và các thầy cô giáo. Không khó để bắt gặp cái tên này trên bảng danh dự cỡ đại được dán ở cổng chính, nơi bất kì ai ra vào đều bắt gặp, và có lẽ bắt đầu từ học kỳ sau cái tên "Lưu Hạ Thanh Thuỷ" cũng sẽ xuất hiện ở ô hạng 7 lớp 9A10, ở vị trí dưới cùng góc bên phải, mong là nó sẽ không nằm trong phần bị lá cây cọ che khuất.

Nếu có một người hoàn toàn không hề chú ý đến bảng danh dự và chẳng bao giờ quan tâm đến thành tích hay thứ hạng thì chắc chắn họ cũng sẽ biết đến cái tên Hoàng Nhật Hải Đăng thôi vì trên trang confession của trường – nơi giãi bày những tâm tư tình cảm thầm kín một cách ẩn danh – cái tên này cũng phải xuất hiện ít nhất một lần trong một bài đăng. Hay là vừa mới đây, cái tên này lại một lần nữa xuất hiện trên bục lãnh thưởng với tư cách cầu thủ đội bóng đoạt giải khi lớp 9A7 xuất sắc vượt qua các lớp khác và giành được hạng nhất giải bóng đá toàn trường được tổ chức định kỳ tháng 10 hàng năm để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nếu như trước đây các hoàng tử trong sách hay truyện tranh tôi đọc thường phải học rất nhiều môn, từ văn hoá đến thể thao, để có thể tinh thông trong tất cả lĩnh vực mà đàm đạo với các tam công thừa tường, thì Hoàng Tử của tôi không biết có thực sự học giống như các hoàng tử tôi biết hay không mà chàng lại rất giỏi, rất đa tài, từ văn hoá đến văn nghệ đến thể thao. Mỗi một hạng mục mà chàng tham gia, mỗi một vai trò mà chàng đóng góp, dù là lớn hay nhỏ, tất cả đều đem đến một sự thành công nhất định và cũng vì thế mà đã có bao nhiêu trái tim thổn thức vì chàng. Tôi chỉ là một trong số đó.

Tôi từng được nghe ở đâu đó rằng tuổi dậy thì là một độ tuổi khó hiểu. Ở độ tuổi này cảm xúc đến mau mà cũng đi mau. Đối diện một người bạn rất thu hút từ ngoại hình đến tài năng như Hoàng Tử của tôi, ai mà không dễ dàng rung động.

À, thật ra hoàng tử không phải là của tôi, nếu tôi thực sự nói hoàng tử là của mình, điều đó cũng có nghĩa là tôi đang đứng lên tuyên chiến với hầu như toàn bộ con gái trong trường. Lá gan tôi rất bé, nó không cho phép tôi làm điều đó, và có lẽ lý trí tôi cũng hết sức ngăn cản trong khi trái tim tôi lại đang gào thét lên rằng nó thích Hoàng Tử nhiều như thế nào.

Lý trí của tôi luôn có lý do chính đáng cho những quyết định quan trọng của nó, lần này, tôi nghĩ nó lại đúng. Thông thường, hoàng tử trong các truyện tôi đọc đều đi đến kết thúc với công chúa của đời mình, ngay cả Lọ Lem dù không phải công chúa nhưng vẫn xuất thân từ quý tộc không phải sao? Hoặc nếu không phải công chúa xinh đẹp thì sẽ là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, có cá tính? Thật tiếc những điều trên tôi đều không có. Tôi chỉ là một cô gái nông thôn tầm thường, ngay đến việc bắt chuyện với Hoàng Tử thôi cũng làm tôi sợ sẽ mạo phạm chàng. Cuối cùng, lý trí thắng và kết quả như đã nhìn thấy là suốt hai năm tôi vẫn chỉ dám đứng nhìn Hoàng Tử từ đằng xa.

Cho đến một buổi chiều tháng 3 mát mẻ, Hoàng Tử đã chủ động bước đến gần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro