Chương II: Bởi vì cô gái nông thôn chỉ là cô gái nông thôn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Tụi bây đợi tao với!"

Đáp lại tiếng gọi của tôi là không chỉ một mà là rất nhiều giọng nói cùng một lúc, nhưng thật ra không một giọng nói nào là đang thực sự đáp lại tiếng gọi của tôi cả.

*****

Chuông vừa reo báo hiệu đã đến giờ tan trường, học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Hành lang giờ về chật kín người. Cũng phải thôi, học cả ngày 8 tiết đã mệt mỏi lắm rồi, chẳng ai muốn nán lại trong lớp thêm một giây nào nữa.

Tôi và đám bạn bè mình cũng vậy. Lớp chúng tôi nằm ở tầng hai nên để đi đến cổng trường thì đi bằng cầu thang dãy A sẽ gần hơn nhiều so với cầu thang dãy D, nhưng dãy A lại là dãy nhiều phòng học nhất, điều này đồng nghĩa với việc hành lang đi đến cầu thang dãy A sẽ chật kín người, không sót một khe hở. Tụi tôi có ba người: tôi, Bích Hà và Phương Anh, mà hành lang chật như vậy đương nhiên không thể đi thành hàng ba được rồi, cộng với đặc sản chen chúc thường thấy vào giờ về của trường tôi, lúc này người bị bỏ lại đằng sau chắc chắn là tôi. Vì sao lại là tôi mà không phải là Phương Anh hay Bích Hà hả? Bởi vì lúc này hai đứa nó đang "nắm tay nhau vượt qua bão tố" rồi, chỉ có đứa bơ vơ dư thừa không liên quan đến cuộc trò chuyện là tôi, mới bị bỏ lại thôi.

Con đường từ lớp tôi đi đến cổng trường gian nan như đi đánh trận vậy, cũng may là chúng tôi đã vượt qua. Được rồi, điểm đến tiếp theo của chúng tôi, quán trà sữa thẳng tiến!!!

Sau giờ tan trường cùng bạn bè tụ tập hàng quán thủ thỉ, "chém gió" chắc là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ thời học sinh. Tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi nghĩ mình sẽ rất tận hưởng những kỉ niệm này cùng tụi bạn thân, nhưng có vẻ những gì tôi trải nghiệm không giống với những gì tôi tưởng tượng thì phải:

"Tiền đâu Thuỷ?"

"Hả, tiền gì?"

"Thì tiền mua nước chứ tiền gì, mày bao mà."

"Gì, tao lại bao nữa hả?"

"Ủa, chứ sao, tụi tao cho mày đi chơi chung với tụi tao rồi thì tiền mày phải trả chứ."

"À...ừ để tao trả".

Nhưng tao chỉ có 50 ngàn ăn sáng cả tuần thôi, trả cái này rồi cả tuần tao lấy gì ăn sáng?

Câu cuối cùng đó tôi chỉ dám nghĩ trong lòng chứ đâu dám nói ra vì suy cho cùng đúng là tụi nó thu nhận tôi và cho tôi đi cùng thật.

Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ trầm tính, thụ động.

"Hoạt bát lên con"

"Em còn thụ động trong giờ học, em cần hoạt bát hơn"

"Bé Thuỷ hơi trầm nhỉ, hoạt bát lên tí là được"

Từ nhỏ đến lớn, câu nói mà tôi nghe nhiều nhất từ ba mẹ, gia đình và các thầy cô chính là "hoạt bát lên". Đã có rất nhiều lời khuyên "hoạt bát lên" dành cho tôi, nhưng không có lời nào trong đó chỉ tôi hoạt bát là như thế nào.

Mặc dù được nghe rất nhiều từ hoạt bát trong quá trình trưởng thành, nhưng khi tôi thực sự hiểu ý nghĩa của từ này là vào một lần tra từ điển để tìm từ cho một bài tập làm văn. Vậy trước đây tôi đã hiểu nó như thế nào? Đối với tôi lúc đó, một người hoạt bát là một người có nhiều bạn bè xung quanh. Vì có nhiều bạn bè rất là ngầu. Tôi luôn cảm thấy như vậy bởi vì tôi không có bạn bè.

Được rồi, mục tiêu là có nhiều bạn bè thôi chứ gì, nhưng mà khoan, làm sao để có nhiều bạn bè?

Với câu hỏi này, tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần hỏi, tôi lại có một câu trả lời khác nhau:

Câu trả lời số 1: Cố gắng bắt chuyện

"Hello, bài hôm qua nhiều quá ha"

"Ừ"

"À mà hình như hôm nay ăn món đậu hũ dồn thịt á, tao không thích món đó tí nào, mày thích món đó không?"

"Tao thích"

"Ừ vậy hả"

"..."

Kết luận, cách 1 thất bại (do không biết cách duy trì cuộc trò chuyện + chủ đề bắt chuyện quá nhạt nhẽo)

Câu trả lời số 2: Gây ấn tượng với bạn bè

"Ê tụi bây, Thanh Thuỷ có cây bút mới quảng cáo trên TV bữa trước kìa!"

"Đâu", "đâu", "đâu, cho tao coi với"

"Ồ, mày mua hồi nào vậy?"

"À, hôm qua tao đi nhà sách thấy thì xin mẹ tao mua cho"

"Ê cho tao mượn chút đi"

"Ừ"

"Ê cho tao mượn nữa"

"Để nó mượn xong tao cho mày mượn"

"Ê tao nữa"

"Ừ, để hai đứa kia mượn xong tới mày"

"Tao nữa", "tao nữa", "tao nữa"

...

"Ê nãy thằng kia nó mượn xong làm nứt cái đầu bút của mày sẵn rồi, tao mới đụng vô có chút thôi mà nó đã rớt ra, tao không có làm nha, tại thằng kia á."

Kết luận, cách thứ 2 thành công trong phút chốc và nhanh chóng thất bại (do chẳng có ai thích đồ hư hết + phí phạm quá đi thôi)

Câu trả lời số 3: Trở thành một người bạn tốt trong mắt bạn bè ( Đây cũng là cách mà tôi đã áp dụng với Bích Hà và Phương Anh)

Nhập học lớp 6, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngơ ngác, không ngồi xuống thì đi qua đi lại một mình trong giờ ra chơi, Bích Hà đã chạy đến bên tôi:

"Ê tao với nhỏ Phương Anh định xuống căn tin, mày muốn đi với tụi tao không?"

Chắc đó là lần đầu tiên tôi được một người bạn rủ rê và cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi cảm nhận được niềm vui trong tình bạn.

"Ừ, đi chứ"

Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi, tôi chẳng có lý do gì phải từ chối và thật lòng thì tôi cũng đâu có muốn từ chối. Giờ tan trường, Phương Anh lại chạy đến chỗ tôi:

"Tụi tao định đi qua quán trà sữa đối diện trường nè, mày muốn đi chung không?"

"Đi, đi"

Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã tìm được những người bạn thật sự rồi, tôi nhất định sẽ làm một người bạn thật tốt, nhất định sẽ đối xử với bạn mình tốt nhất có thể để họ chịu chơi với tôi. Kế hoạch nghe có vẻ ổn đó, tiến hành thôi:

"À, hôm nay tụi mày rủ tao đi chung thì để tao bao, coi như làm quen."

À phải rồi, chính là lúc này, chính câu nói này, chính tôi là người bắt đầu dẫn tình bạn này vào ngõ cụt. Là tại tôi và sự nhu nhược của mình.

"Vậy từ nay quyết định ngày nào mày cũng bao nước cho tụi tao nha, tụi tao cho mày đi chơi chung rồi mà."

"Nhưng mỗi tuần tao chỉ có 50 ngàn thôi sao bao mỗi ngày được"

"Vậy thôi mỗi tuần bao một lần, mày bao tụi tao đi, tụi mình là bạn mà."

Từ đó, mỗi tuần tôi đều trả tiền nước cho cả nhóm, lâu ngày, tôi kiêm thêm chức "nhóm trưởng có tiếng không có miếng" và làm nhiều công việc nhất trong các bài tập nhóm, hay "đội trưởng đội hậu cần siêu đẳng" chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng không lương cho các bạn khi các bạn mệt vì trời nắng nóng.

Một lần, khi nhà trường tổ chức đi dã ngoại, cả lớp hào hứng bàn luận sôi nổi, một trong những chủ đề nóng hổi được bàn luận từ tận một tuần trước ngày đi đó là ai sẽ ngồi chung với ai trên xe buýt. Vì hàng ghế chỉ có 2 chỗ một băng mà nhóm tôi lại có ba người, người bị tách ra ngồi chỗ khác đương nhiên sẽ là tôi, cũng giống như những lần thầy thể dục yêu cầu bắt cặp hai người để tập ném bóng thì cũng là tôi sẽ loay hoay đi tìm người bắt cặp, hoặc sẽ tập với... bức tường.

Thì ra, ngoài những chức vụ đã được kể trên, tôi còn kiêm luôn cả "kẻ dư thừa" trong nhóm nữa. À không hẳn, đúng hơn phải là người dư thừa chỉ cần thiết khi trả tiền.

Giống như lúc này đây, mới thứ hai đầu tuần mà tôi lại phải bỏ ra 50 ngàn tiền ăn sáng của mình để mua trà sữa cho cả bọn, dự là cả tuần này lại phải nhịn ăn sáng.

Nhưng mà khoan, 50 ngàn đâu rồi? Tôi lục từng túi áo đến túi quần, rồi lại một lần nữa tìm kỹ hơn từng túi quần, túi áo, tôi còn kiểm tra tất cả các ngăn trong cặp và kể cả các cuốn tập, phòng khi tôi kẹp tiền vào đó rồi lại quên. Nhưng không, không một chỗ nào có tiền, dù là trên người tôi hay trong cặp. Lúc này Bích Hà có vẻ khó chịu với tôi:

" Giờ mày sao đây, mày mất tiền thiệt hay không muốn bao tụi tao rồi giả bộ làm mất"

"Không phải đâu, hồi sáng tao nhớ rõ ràng bỏ tiền vào cặp rồi mà bây giờ không thấy đâu"

"Mày không đem tiền mà không chịu nói sớm, biết vậy tụi tao tự mua cho rồi". Có vẻ Phương Anh cũng bắt đầu khó chịu với tôi.

"Vậy thôi tao với mày tự trả, kêu người ta đừng có làm ly của nó". Bích Hà bực bội quyết định.

"Mọi người cứ lấy đủ ba ly đi, ly của bạn này để tui trả cho, dù sao người ta cũng làm gần xong rồi, bây giờ mà kêu trả lại cũng phiền người ta".

Bỗng dưng đằng sau lưng tôi xuất hiện một giọng nói, giọng nói quen thuộc đến mức không cần quay đầu lại nhìn, tôi cũng đã biết rõ chủ nhân của nó. Giọng nói thường xuyên xuất hiện trong những viễn tưởng tươi đẹp của tôi, giọng nói của thiên thần chăm chỉ đốc thúc tôi tiếp tục cố gắng học tập để vào top 10, giọng nói đánh bại ác quỷ lười biếng, giọng nói trầm và ấm áp như giọt mật ong rót vào ly trà đắng ngắt. Đó là giọng nói của Hoàng Tử.

Hoàng Tử chủ động bước đến gần tôi hơn bao giờ hết, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn Hoàng Tử ở khoảng cách gần như thế này. Chàng đưa tay vào túi quần, từ trong bóp lấy ra một tờ tiền:

"Nè, bạn cầm cái này trả cho người ta đi, rồi bữa khác trả lại tui sau cũng được, chứ người ta cũng lỡ làm rồi".

"À...ừ"

Câutrả lời của tôi đúng là vô duyên quá. Người ta đã giúp thì phải cảm ơn, nếu khôngmuốn làm phiền thì từ chối, hoặc ít nhất cũng trả lời cho đàng hoàng chứ chẳngcó ai "ừ" như tôi cả. Nhưng oan cho tôi quá, tôi không vô duyên đến vậy đâu,trên đường từ trường về đến nhà, trong đầu tôi đã xuất hiện bao nhiêu là câutrả lời hợp lý, vừa lịch sự vừa thân thiện, không chừng còn lấy được thiện cảm của Hoàng Tử nữa, nhưng khổ một nỗi, ngay lúc đó, đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh của Hoàng Tử thôi nên chẳng nghĩ được gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro