Chương III: Cô gái nông thôn thật viễn vông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải làm sao đây? Đáng lẽ tôi không nên lựa chọn như vậy! Đúng là điên khùng, ảo tưởng hết sức mà! Aaaa mệt quá đi, tôi muốn bỏ cuộc!!!"

*****

Tháng năm, cây phượng nở hoa đỏ rực cả một vùng trời trong xanh báo hiệu cho một mùa hè đang tới gần, nhưng trước khi được thoải mái tận hưởng mùa hè, học sinh khối 9 chúng tôi vẫn còn một thử thách khó khăn cần phải đối diện mang tên: Kỳ thi tuyển sinh 10.

Những năm cuối cấp bao giờ cũng thật áp lực, mỗi ngày của tôi dường như chỉ xoay quay ba điểm thẳng hàng: nhà, trường và lớp học thêm. À không, không hẳn là ba điểm, tôi nghĩ ít nhất cũng phải bốn năm điểm gì đó, vì tôi đâu chỉ học thêm một môn.

Lúc này đây, tôi mới thấm thía câu nói: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Tháng mười thì tôi không rõ nhưng tháng năm thì chắc chắn đúng, có tôi bảo chứng.

Nếu giải thích theo địa lý thì là do Trái Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời và trục Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vào mùa hè, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nên xảy ra hiện tượng ngày dài hơn đêm. Nhưng tôi lại nghĩ, những lý thuyết địa lý này chắc chắn không thể nào thuyết phục bằng ví dụ của tôi đâu.

Một ngày của tôi bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi sáng, vệ sinh ăn uống đầy đủ để 6 giờ rưỡi phải có mặt ở trường. Một điều đáng sợ là trường tôi rất nghiêm khắc về vấn đề giờ giấc. Tan trường, tôi lại gấp rút chạy đến lớp học thêm cho kịp giờ, sau khi về nhà, ăn uống rồi lại học bài, chắc phải gần 12 giờ tôi mới được đi ngủ, lúc này tôi đã mệt lã đến nỗi chẳng thể nhấc điện thoại lên hóng hớt tin tức trên mạng xã hội như thói quen trước đây. Khi đã được nằm trên giường, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là phải tranh thủ ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vậy mà tôi vẫn cảm thấy như mình còn chưa nghỉ ngơi đủ là đã đến giờ phải đi học.

Những ngày này vất vả, mệt mỏi như vậy, thế nhưng sau tất cả, tôi vẫn tìm thấy sự an ủi khi bản thân không phải là người duy nhất đang chịu đựng mệt mỏi. Nghe có vẻ ích kỷ nhỉ, nhưng đúng là tôi đã cảm thấy như vậy đấy. Xung quanh tôi, dường như tất cả mọi người đều giống tôi, chúng tôi học tập, phấn đấu vì ước mơ, vì khát vọng, vì hoài bão.

Từng khuôn mặt phờ phạc để đổi lấy những khuôn mặt rạng rỡ sau này. Dù là lựa chọn khác nhau, con đường khác nhau, nhưng chúng tôi đều có một điểm chung duy nhất đó là đã đến lúc tất cả phải đấu tranh vì tương lai.

Ngay cả những bạn bình thường vào lớp chỉ ngủ vì không muốn nghe giảng, bây giờ họ cũng ngủ đấy thôi, nhưng là vì đã thức cả đêm để học nên mới cảm thấy buồn ngủ, nếu bình thường ngủ suốt buổi, chỉ mở mắt khi chuông reo tan học, thì nay chỉ dám chợp mắt 5 phút trong giờ nghỉ trước khi tiếp tục đối mặt với bộ đề cương tổng hợp kiến thức Ngữ văn dày 200 trang.

Thật tội nghiệp, tôi thấy tội nghiệp chúng tôi quá.

Nghe có vẻ giống như tôi đang than vãn, thì đúng là tôi đang than vãn thật đấy. Những ngày này của chúng tôi hết học hành rồi lại than vãn, than vãn xong lại vùi đầu vào học. Vì nếu mình không học, thì ai sẽ học cho mình?

Đến một ngày, tôi phát hiện ra rằng người ta hay nói học đến đổ bệnh là hoàn toàn có thật chứ không hề nói quá. Tôi đã bị sốt, chắc là vì thời gian gần đây luôn ngủ không đủ giấc cộng với căng thẳng kéo dài.

Mọi người, trong đó có tôi, đang dần trở nên "điên cuồng" hơn vì hoài bão của mình.

Sở dĩ, tôi trở nên như vậy là do mục tiêu của tôi đang thúc đẩy tôi. Mục tiêu duy nhất của tôi vào thời điểm này đó chính là trường trung học phổ thông A đứng đầu khu vực về chất lượng giáo dục và đào tạo, ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu học sinh, ngôi trường mà chỉ có thể nằm trong nguyện vọng 1 của các học sinh có thứ hạng cao, những thứ hạng mà tôi không với tới.

Tôi đã nghe rất nhiều lời khuyên rằng không nên liều lĩnh đăng ký vào một ngôi trường quá sức, chính bản thân tôi cũng biết điều đó, cho nên tôi đã đặt nguyện vọng 2 và 3 là hai trường có điểm đầu vào thấp nhất khu vực. Tôi liều lĩnh và tôi cũng hèn nhát.

Nhưng dù có thế nào, tôi cũng phải thử một lần. Tôi đương nhiên biết là bây giờ trung học A đang ở xa tầm với của tôi nhiều đến thế nào, nhưng chắc gì nó vẫn sẽ như vậy sau khi tôi đã trải qua những tháng ngày ôn luyện khắc nghiệt này, tất cả những gì tôi đang làm là rút ngắn khoảng cách của mình và ngôi trường mơ ước.

Sau này, khi lục lại ký ức, tôi mới cảm thấy những ngày tháng đó bản thân thật ngây thơ và cũng thật điên khùng. Tôi đã suy nghĩ đơn giản biết bao và cũng trẻ con biết bao, nhưng sự trẻ con của tôi năm đó thật rất đáng khâm phục. Nói thật, tôi có chút hoài niệm sự trẻ con đó của Thanh Thuỷ 15 tuổi, có lẽ bởi vì đó là điều mà Thanh Thuỷ của sau này sẽ không bao giờ được trải nghiệm lần nào nữa. Sau khi đã kinh nghiệm nhiều và cũng trải nghiệm nhiều, sự đa nghi và toan tính đã được hình thành như một loại phản xạ có điều kiện trong tâm hồn tôi.

Về lý do cho những liều lĩnh đó thì tôi nghĩ nó liên quan đến nguồn động lực. Sở dĩ ngay từ đầu, trung học A không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, thậm chí tôi chưa từng mơ về nó một lần nào. Ba mẹ tôi cũng không có ý kiến đối với những quyết định của tôi vì theo họ, tôi không cần phải chứng minh mình tài giỏi hơn ai hay thua kém ai, họ chỉ cần tôi cố gắng hết sức mình, mỗi ngày đến đều trở nên tiến bộ hơn bản thân ngày hôm qua một chút, sống vui vẻ, tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống, chỉ cần như vậy là được.

Cho nên, những ngày đầu năm khi được hỏi câu hỏi về việc đăng ký nguyện vọng trong những buổi định hướng được tổ chức cho học sinh khối 9, trung học A không nằm trong bất kì câu trả lời nào của tôi. Cho đến khi tôi nghe được một người bạn trong lớp học thêm môn Toán nói về nguyện vọng của Hoàng Tử.

Tôi đăng ký lớp học thêm của thầy tổ trưởng tổ Toán của trường, ngoài tôi ra, rất nhiều học sinh khối 9 cũng đăng ký lớp của thầy nên hầu như ca nào cũng rất đông học sinh xáo trộn từ mười lớp khối 9 cùng học chung, tất nhiên là trong đó sẽ có một vài bạn từ lớp 9A7, lớp của Hoàng Tử.

"Ê mày định nộp đơn vô trường nào?"

"Tao không biết nữa. Ba mẹ tao muốn tao vô trường C vừa tốt vừa gần nhà, mà tao thấy tao hợp với trường D hơn, mà khổ cái là trường D hơi xa nhà tao."

"Ừ, mấy đứa bình thường như tụi mình khổ ghê mày ha, phải chi mà học giỏi cỡ Hải Đăng lớp tao thì dễ chọn rồi."

"Ủa mà Hải Đăng chọn trường nào mày?"

"Thì trung học A chứ sao nữa, nó học giỏi vậy mà không vô đó cũng uổng."

Hai cô bạn ngồi trước tôi tranh thủ vừa chép bài vừa nói với nhau vài câu, tôi thực ra không có ý định nghe lén đâu, chỉ là do âm thanh vô tình lọt qua tai tôi đó thôi...

Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình có nghe lén người ta, nhưng tôi chỉ nghe phần liên quan đến Hoàng Tử thôi, những cái khác tôi không nghe đâu, hứa đó. À, nhắc đến Hoàng Tử làm tôi nhớ đến lần duy nhất đối diện trực tiếp với chàng ở quán trà sữa. Ngay từ chiều hôm đó, lòng tôi đã háo hức nghĩ đến lúc được có cơ hội gặp lại chàng lần nữa vì cớ trả lại tiền.

Nhưng cơ hội đó đã không đến với tôi mà lại đến với Bích Hà. Bích Hà nằng nặc đòi giúp đỡ tôi bằng cách thay mặt tôi, đích thân đi gặp bạn "người nổi tiếng" để trả nợ bằng tiền của tôi vì tôi lúc này phải ở lại chép cho xong bài trên bảng, mặc dù tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể tự trả sau khi chép cũng được vì tôi đã gần xong rồi. 

*****

Cũng nhờ lần nghe lén đó mà tôi đã xác định được nguyện vọng của mình. Tôi bắt đầu bằng việc mượn laptop của ba và tra cứu các kết quả tìm kiếm xuất hiện đầu tiên sau khi nhập từ khoá "Trung học A", tiếp theo là đến "Điểm đầu vào trung học A", rồi "Trung học A lấy bao nhiêu học sinh", "Vào trung học A có khó không".

Sau khi đã chắc chắn về quyết định của mình, tôi thông báo với ba mẹ về sự lựa chọn của tôi và rất may cho tôi là cả ba và mẹ đều ủng hộ tôi, mặc dù đương nhiên họ cũng có chút lo lắng rằng quyết định đó sẽ tạo áp lực lên cho tôi. Nhưng đối với tôi tại thời điểm đó, chẳng có áp lực nào còn có thể níu kéo trái tim đang hừng hực khí thế của tôi nữa.

Tôi dán logo trung học A trên tường phía trước bàn học, hai bên là điểm đầu vào năm ngoái của trường và điểm dự kiến của tôi nếu muốn vào trung học A.

May mắn cho chúng tôi là năm nay, số lượng học sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh 10 giảm so với năm ngoái. Tỉ lệ chọi giảm, có khả năng điểm đầu vào cũng sẽ giảm, nhưng để chắc chắn đậu thì điểm dự kiến của tôi phải hơn điểm năm ngoái ít nhất nửa điểm.

Tôi chính là kiểu người thà tính dư còn hơn tính thiếu đấy. 

Được rồi, tất cả đã sẵn sàng, trên góc phải bàn học là hai cuốn đề tham khảo môn Văn, Anh mà tôi mới mua, cộng với ba cuốn Văn, Toán, Anh mà tôi đã mua hồi đầu năm và vài chồng tài liệu ôn luyện bên góc trái, trước mặt là logo ngôi trường mơ ước. Tôi nghĩ tôi sẽ đến được trung học A thôi.

*****

Thật may là tôi vẫn giữ niềm tin đó đến cùng vì sau tất cả, tôi thực sự đã đến được trung học A.

"TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A"

Không còn là hình ảnh logo khổ A4 được dán trên phía trên bàn học nữa mà là logo cỡ đại cùng với cổng chào được sơn màu vàng và dòng băng rôn đỏ thắm "Chào năm học mới" đã thực sự xuất hiện trước mắt tôi chứ không còn là những mơ ước viễn vông nữa.

Tôi làm được rồi!

Tôi thực sự đã thành công bước vào ngôi trường mà khoảng tầm một năm về trước tôi đã nghĩ nó chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi, không phải chỉ là đến tham quan đâu nhé, tôi chính thức nhập học vào trung học A rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro