Chương IV: Vẻ đẹp của những dòng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính là dòng nước trong vắt dưới ánh nắng sắc xuân, còn tôi lại là dòng nước êm ả thanh bình mùa hạ. Chúng ta thật khác biệt nhưng cũng thật hoà hợp. Thật may mắn vì tôi đã tìm được cậu.

*****

Hôm nay là một ngày nắng ấm tháng chín, tôi lần đầu bước đến trung học A dưới tư cách là một học sinh lớp 10 đậu vào trường. Nói đúng ra cũng không phải lần đầu, trường tôi thật ra đã nhập học từ hồi tháng tám, đến nay chắc tôi cũng đã trải qua vài bài kiểm tra 15 phút rồi, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức khai giảng và chào mừng học sinh lớp 10 nên đối với tôi thì bắt đầu từ ngày hôm nay tôi mới thực sự là học sinh của trường.

Hình như tôi chính là kiểu người chú trọng hình thức như vậy đấy.

Sau khi vào lớp 10 tôi cũng không còn liên lạc nhiều với Bích Hà và Phương Anh nữa. Tôi được nghe từ một vài người bạn cấp hai rằng Phương Anh sau khi thi tuyển sinh thi đã ra nước ngoài du học. Trước đây khi còn học chung tôi luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ Phương Anh vì cô ấy học rất giỏi, cô ấy không chỉ thông minh mà lại còn là một người rất tự lập, Phương Anh biết cách định hướng cho bản thân và luôn luôn biết rằng mình nên làm gì và làm như thế nào theo đúng như kế hoạch của cô ấy, tôi tin rằng người như cô ấy nhất định sau này sẽ thành công thôi.

Còn Bích Hà sau khi thi vào một trường cấp ba trong khu vực đã bắt đầu một mối quan hệ khá lãng mạn với một bạn nam cùng lớp, có vẻ cô ấy khá vui vì bạn trai mới quen là một người rất biết cách chiều chuộng, tôi cảm thấy mừng cho cô ấy vì tôi biết cô ấy luôn là một người thích sự chú ý.

Tôi không chắc những điều trên hoàn toàn đúng sự thật vì tôi không được nghe trực tiếp từ họ mà là qua thông tin truyền miệng của một vài người bạn lớp cũ. Là một nhóm ba người chơi chung nhưng nhóm chat của chúng tôi đã không còn hoạt động kể từ hai tháng trước khi thi tuyển sinh. "Tao nghe nói mày đi du học hả Phương Anh, đã vậy, chúc mày thành công nhá" . Sau tin nhắn đó của tôi dành cho Phương Anh, không còn tin nhắn nào được gửi đi cho đến tận nay. Có lẽ chúng tôi không thực sự thân nhau đến vậy, hay đúng hơn là tôi không thân với hai người họ đến vậy, nhưng dù sao, bây giờ mỗi chúng tôi đều đang cảm thấy vui vẻ trên con đường riêng của chính mình. Mong rằng mỗi chúng tôi đều sẽ hạnh phúc.

******

"Thuỷ, Thuỷ, ở đây nè!"

Đó là tiếng gọi xuất phát từ hàng dọc của lớp 10A4, lớp mà tôi đang loay hoay tìm kiếm giữa sân trường ngày khai giảng vừa đông đúc vừa nhộn nhịp, người gọi tôi là Xuân Thuỷ, một cô bạn cùng bàn khá xinh xắn mà tôi vừa làm quen sau hai tuần nhập học. Nói đúng hơn là cô ấy đã chủ động làm quen với tôi ngay lúc tôi chỉ vừa ngồi vào chỗ dành cho mình đã được quy định trên sơ đồ lớp.

Giống như cái tên Nguyễn Ngọc Xuân Thuỷ, cô ấy là một cô gái tràn đầy sức sống, toả sáng như viên ngọc giữa dòng nước trong vắt mùa xuân, còn tôi chính là dòng nước thanh bình êm ả mùa hè, Lưu Hạ Thanh Thuỷ.

Đây cũng không phải là lần đầu tôi gặp người trùng tên với mình, dù sao thì tên Thuỷ cũng khá phổ biến, mà cũng vì trùng tên nên chúng tôi mới ngồi với nhau. Hồi đầu năm, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đã sắp xếp sơ đồ lớp theo danh sách học sinh để tiện cho việc điểm danh, bàn của chúng tôi là bàn thứ tư từ trên đếm xuống và nằm ở dãy thứ hai tính từ ngoài cửa lớp, một vị trí khá an toàn, không quá gần bàn giáo viên và cũng không quá xa để giáo viên để ý. Vì thế nên chúng tôi đã tranh thủ nói chuyện khá nhiều (chúng tôi nói chuyện nhỏ và đa phần chỉ nói trong giờ nghỉ thôi nên chắc sẽ không ảnh hưởng đến các bạn khác học tập đâu).

Xuân Thuỷ nói chuyện rất thu hút người nghe, cô ấy luôn biết cách duy trì cuộc trò chuyện và làm cho nó trở nên thú vị hơn mặc dù đôi khi đối tác của cô ấy chính là tôi đây có những câu trả lời vô cùng nhạt nhẽo. Cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều điều và cũng nói rất nhiều điều về mình.

Có vẻ như cô ấy chính là học sinh ưu tú trong truyền thuyết khi còn ở trường cấp hai. Xuân Thuỷ kể rằng thành tích của cô ấy không được tính là quá xuất sắc, chỉ ở mức giỏi thôi, nhưng cô ấy đã tích cực tham gia rất nhiều hoạt động phong trào của trường. Cô ấy chính là gương mặt đại diện cho trường cấp hai Y tham gia chương trình văn nghệ tìm kiếm tài năng trẻ do thành phố tổ chức và giành được giải ba cho màn trình diễn múa đương đại của mình.

Xuân Thuỷ thu hút tôi hoàn toàn bởi vẻ ngoài xinh xắn và tính cách hoạt bát. Vì vậy nên tôi đã rất mong rằng mình có thể trở nên thân thiết hơn với cô ấy, nhưng không biết là một người mang năng lượng tích cực như cô ấy có đồng ý làm bạn với một người trầm tính, thụ động như tôi không. Vậy nên, thay vì gấp gáp muốn được làm bạn với cô ấy, tôi quyết định cứ để mối quan hệ này diễn ra một cách tự nhiên.

*****

Vài ngày trước chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ ngồi cùng nhau ở lễ khai giảng, hôm nay Xuân Thuỷ đến sớm hơn nên cô ấy đã để dành chỗ cho tôi.

Buổi lễ bắt đầu bằng một tiết mục văn nghệ và sau đó là lời chào khai mạc, nói chung cũng khá suôn sẻ. Có vẻ như học sinh trường A đã đầu tư rất nhiều cho những tiết mục văn nghệ ngày khai giảng vì tôi cảm thấy phần trình diễn của họ đặc sắc hơn rất nhiều so với những tiết mục văn nghệ ở trường cấp hai, từ trang phục đến vũ đạo, đạo cụ hay bối cảnh sân khấu, tất cả đều rất hoành tráng. Cũng phải thôi, học sinh cấp ba đương nhiên sẽ khác nhiều so với học sinh cấp hai rồi. 

Sau đó, chúng tôi chào cờ và nghe một vài lời chào mừng từ ban giám hiệu và các thầy cô giáo. Trước khi học sinh lớp 10 chúng tôi tham gia lễ diễu hành ra mắt quanh trường, sẽ có một phần gọi là bài phát biểu đại diện của một học sinh lớp 10. Lúc này, một học sinh với điểm đầu vào cao sẽ đại diện cho toàn thể học sinh lớp 10 phát biểu cảm nghĩ, và một lần nữa, cái tên quen thuộc lại vang lên:

"Xin mời học sinh Hoàng Nhật Hải Đăng lớp 10A2 đại diện cho học sinh lớp 10 phát biểu cảm nghĩ, em Hải Đăng là học sinh đứng thứ 3 trong top 10 bạn có điểm thi tuyển sinh cao nhất trường chúng ta năm học này."

"Kính thưa Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, kính thưa Giám đốc công ty văn phòng phẩm Hoa Mai, kính thưa nhà xuất bản tạp chí Chấp cánh ước mơ, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân, viên chức nhà trường và toàn bộ học sinh ba khối lớp của trường trung học phổ thông A, em tên Hoàng Nhật Hải Đăng, học sinh lớp 10A2..."

Đúng là giọng nói đó rồi, giọng nói đó vẫn giống hệt như giọng nói ngày nào đã "cứu nguy" cho tôi ở tiệm trà sữa, vẫn là dáng vẻ tiêu sái mà tôi hằng khảm sâu trong ký ức, Hoàng Tử dường như không thay đổi gì nhiều, điều duy nhất thay đổi chính là bộ đồng phục màu vàng nhạt của trường cấp hai X đã đổi thành bộ đồng phục trắng tinh của trường cấp ba A. So với màu vàng, có vẻ như hoàng tử lại càng hợp với màu trắng hơn cả.

Giống với cái tên Hải Đăng của chàng, bộ đồng phục trắng cộng hưởng với dáng vẻ tự tin đầy thu hút lại càng toả sáng như cái cách mà ngọn đèn hải đăng chiếu sáng trong biển đêm. Trong mắt tôi, hoàng tử luôn là người nổi bật nhất. Không phải vì chàng ăn diện bóng bẩy hay biết cách làm cho mình trở nên nổi bật lên giữa đám đông nhưng điều duy nhất cuốn tôi vào "vùng u mê" không lối thoát đó chính là phong thái tự tin của chàng, điều mà tôi không thể tìm thấy ở bản thân mình.

*****

Tôi đã kể cho Xuân Thuỷ nghe về Hoàng Tử lần thứ năm trong tuần này, khác với phản ứng cực kì hào hứng của lần đầu tiên, hào hứng của lần thứ hai, hơi hào hứng của lần thứ ba và không mấy hào hứng của lần thứ tư, lần này cô ấy hoàn toàn tỏ ra rằng cô ấy đang cảm thấy vô cùng nhàm chán trước những câu chuyện về Hoàng Tử của tôi. Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng rất thông cảm với cô ấy khi phải nghe đi nghe lại rằng đối với tôi Hoàng Tử đẹp trai như thế nào, tài giỏi như thế nào và cả câu chuyện về lần duy nhất chúng tôi tiếp xúc gần trong quán trà sữa. Nếu có ai đó cứ bắt tôi nghe họ kể một câu chuyện rất nhiều lần, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

"Thôi, tao không muốn nghe về Hải Đăng của mày nữa đâu, chán lắm."

"Ừ cũng phải ha, tao xin lỗi, tại tao cũng không có chuyện gì khác thú vị hơn để kể."

"Vậy thì mày tự tạo ra chuyện thú vị đi"

"Hả, ý mày là sao?"

"Ý tao là bởi vì mày ít tiếp xúc với bạn đó, mày chỉ nhìn người ta từ xa thôi nên không có gì để kể là đúng rồi, thay vì vậy thì mày thử tới bắt chuyện, làm quen với người ta đi rồi mới có chuyện thú vị hơn được chứ."

"HẢ"

Hả, cô ấy nói gì vậy? Cô ấy bảo tôi nói chuyện với Hoàng Tử đó hả? Không đời nào, tôi không dám đâu. Tôi không biết làm gì và cũng không biết nói gì nữa, lỡ như Hoàng Tử chê tôi nhạt nhẽo và có ác cảm với tôi thì phải làm sao đây? Vả lại, trong hai năm nhìn Hoàng Tử từ xa, tôi cũng đã vài lần bắt gặp chàng từ chối trao đổi số điện thoại với những bạn nữ đến làm quen.

"Thôi, tao không dám đâu, với lại nhiều người thích bạn đó như vậy, tao làm gì có cơ hội"

"Có gì mà không dám, không có cơ hội bây giờ thì rồi sau này cũng sẽ có thôi còn nếu không có nữa thì mình tự tạo cơ hội cho mình, với lại tao đâu có bắt mày làm cho người ta thích mày liền đâu mà mày sợ, tao chỉ kêu mày ra làm quen thôi Thuỷ."

"Thôi"

Nhưng sau đó có vẻ đúng như những gì Xuân Thuỷ nói, cơ hội thực sự đã đến với tôi, dù cho tôi chẳng làm gì để tạo ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro