Chương V: Đây có được tính là định mệnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất vui vì có thể gặp lại cậu. Tôi thật lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

*****

Điểm chuẩn lớp 10 của trường trung học A rất cao và mức điểm đó không phải chỉ đặt ra một cách ngẫu nhiên mà dựa trên nhiều yêu tố về chất lượng giáo dục và đào tạo. Một trong những tiêu chí đặt ra là để phân loại học sinh theo đúng trình độ. Các học sinh không phù hợp với cường độ giáo dục của nhà trường sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển. Bản thân tôi may mắn vẫn nằm trong danh sách, nhưng tôi nghĩ nếu tôi được nhìn thầy danh sách đó một lần, tên tôi có lẽ sẽ nằm ở gần cuối danh sách nếu xếp theo điểm kỳ thi tuyển sinh vừa rồi.

Điểm thi của tôi chỉ chênh lệch nửa điểm so với điểm thi chính thức được công bố. Trước đây tôi chỉ cảm thấy vui vì mình đã đậu, nhưng sau khi niềm vui qua đi, lo lắng thật sự đã đến khi tôi luôn sợ rằng mình sẽ không bắt kịp tiến độ học tập của nhà trường và những học sinh hàng đầu khu vực. Ý thức được vị trí của mình ngay từ sớm nên bản thân tôi phải có những sự chuẩn bị nhất định.

Vậy nên tôi đã đến học thêm Toán ở lớp của cô Hồng. Cô Hồng không phải giáo viên trường tôi nhưng vì trước đây cô từng là giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi Olympic Toán cấp quốc gia, tiếng tăm rất tốt, cô luôn đảm bảo nâng cao chất lượng học tập nên chỉ nhận những học sinh có trình độ nhất định, bạn của mẹ tôi cũng cho con họ học ở đây rồi và cũng nói rất tốt về cô nên mẹ tôi đã "sống chết" giành được một suất cho tôi vào lớp học thêm của cô Hồng và điều đó thật sự không dễ dàng gì.

Ca học của tôi rơi vào thứ ba, thứ năm lúc năm giờ rưỡi nhưng vì hai ngày này tôi luôn tan trường trễ hơn so với những ngày khác nên tôi đã xin phép được chuyển qua ca học bảy giờ ngày thứ hai, thứ tư. Vào ngày ngày đầu tiên đến lớp học thêm, tôi đã vô tình gặp được Hoàng Tử.

*****

Vì tôi đến sớm hơn giờ bắt đầu ca học nên bây giờ phải ngồi đợi vì ca học trước còn chưa kết thúc. Trước cổng nhà cô hồng khá tối vì khu vực này ít xe qua lại và cũng không có nhiều hàng quán, thứ duy nhất giúp chúng tôi có thể nhìn thấy chính là cái cột đèn đường màu vàng lờ mờ đủ để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không đâm đầu vào cột điện hay chạy xe vào những nắp cống.

Lúc này tôi đã nhìn thấy ai đó trông rất quen thuộc, giống như người mà tôi vẫn luôn cố gắng nhìn thật kỹ trong những lần "vô tình" đảo mắt diễn ra trong chớp nhoáng. Nhưng dù sao xung quanh cũng khá tối nên tôi không dám chắc chắn có đúng là Hoàng Tử hay không.

Thôi, dù sao thì tôi cũng đến đây để học chứ không phải tham gia chương trình tìm bạn bốn phương nên tôi quyết định sẽ tập trung học hành đàng hoàng đây, cũng đến lượt ca của chúng tôi vào lớp rồi.

Ngay khi tôi vừa vào lớp và tìm được chỗ ngồi dành cho mình, có ai đó đã vỗ vai tôi từ đằng sau, và tôi quay lại nhìn.

Dưới nguồn sáng rất đầy đủ của ánh đèn trắng trong lớp học thêm, tôi đã nhận ra người vỗ vai mình và cũng là người mà mình vẫn luôn thắc mắc từ lúc dừng xe ở cổng.

"Thanh Thuỷ đúng không? Nhớ tui không? Hải Đăng nè."

Sao có thể không nhớ người mà mình đã thích thầm tận 2 năm được cơ chứ?

"Nhớ chứ, Hải Đăng ở trường X nổi tiếng lắm, sao tui không biết được?" tôi đã dự định trong đầu một câu trả lời hoàn hảo như vậy, vừa đủ lịch sự, vừa đủ thân thiện. Nhưng ngay khi câu nói trên đầu lưỡi định thoát ra thì tôi đã trở nên cứng họng vì bị câu nói tiếp theo của Hoàng Tử làm cho bất ngờ:

"Tui là Hải Đăng học chung cấp 1 với Thuỷ nè!"

"Hả"

"Thuỷ không nhớ hả? Hồi đó Thuỷ học cấp 1 trường tiểu học số 2 đúng không? Tui học chung lớp 1, lớp 2 với Thuỷ đó nhớ không, tới lớp 3 thì tui chuyển qua lớp khác rồi nên tụi mình không còn học chung nữa. Hồi đầu năm lớp 1 mình còn ngồi chung bàn nữa mà, Thuỷ không nhớ hả?"

Được rồi, bây giờ tôi thực sự hoang mang rồi, làm sao tôi có thể từng gặp người mình thích rồi mà chẳng có ký ức nào về người ta như vậy được chứ?

"À xin lỗi nha, tui biết Hải Đăng ở trường X thôi chứ hồi cấp 1 thì tui không nhớ lắm"

"Không nhớ thì thôi, có gì đâu mà phải xin lỗi"
Phải rồi, không nhớ thì thôi chứ có gì đâu mà phải xin lỗi, nhưng người mà tôi không nhớ lại chính là người mà tôi đã dành hẳn hai năm để thích người ta, đúng là chẳng đáng mặt hội trưởng hội yêu thầm (tự xưng) chút nào cả. Nhưng mà từ tận năm lớp 1 thì có phải hơi lâu rồi không?

"Ủa mà cũng lâu lắm rồi, sao Đăng nhớ tui hay vậy?"

"À, chắc tại trí nhớ tui tốt."

Lại nữa rồi, lại là nụ cười đó, nụ cười rạng rỡ đó, nụ cười đã từng làm bừng sáng tâm hồn tôi vào một buổi chiều thu hai năm về trước, nụ cười đưa tôi vào con đường yêu thầm không lối thoát. Nhưng lần này, tôi đã có dịp quan sát nụ cười kia ở khoảng cách gần hơn, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Tử cong lên khi cười, sống mũi cao thẳng và hàm răng trắng đều tăm tắp, đặc biệt, lúm đồng tiền bên má phải của Hoàng Tử càng tô điểm nụ cười của chàng thêm hút mắt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cơ hội như thế này.

Ngày trước dưới gốc cây phượng năm đó, Hoàng Tử cũng đã cười, nhưng nụ cười đó thật chất không hề dành cho tôi mà là dành cho một người bạn lớp 9A7 lướt qua từ đằng sau, nhưng bây giờ đây, nụ cười này thật sự danh cho tôi.

Hình như cậu ấy không hề khó gần như tôi vẫn thường nghĩ.

Hải Đăng học chung lớp học thêm với mình

Hải Đăng ngồi đằng sau mình

Hải Đăng còn nhớ tụi mình từng học chung lớp

Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao các bậc phụ huynh và thầy cô giáo không muốn học sinh yêu sớm rồi. Suốt cả buổi học đó, tôi hoàn toàn không thể tiếp thu được chút kiến thức gì trong khi cô Hồng thì vẫn liên tục giảng từ câu này đến câu khác vì những dòng suy nghĩ về Hải Đăng dường như đã chiếm đóng hết lý trí cũng như trái tim tôi. Thôi thì đành chép hết tất cả rồi về nhà xem lại vậy.

Nhưng về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm không phải là xem lại bài mà là lôi tất cả hình ảnh, album cũ ra xem để tìm kiếm chút thông tin về Hải Đăng. Nhưng nói thật tôi cũng không có hy vọng gì là sẽ kiếm được vì dù sao cũng từ tận hồi lớp 1, lớp 2 thì khả năng tìm thấy sẽ rất thấp, chưa kể sau vài lần dọn dẹp nhà cửa, mẹ tôi đã đem bán một vài món đồ cũ, trong đó có mấy tập album sứt bìa. Nhưng dù sao thì cứ tìm thử xem.

"Để xem nào, lớp 1, lớp 1, lớp 1,..."

"Tìm thấy rồi"

Đúng là đã tìm thấy thật rồi, một cuốn album màu vàng, trông khá cũ, bìa album còn có dòng chữ "Bé Thuỷ vào lớp 1" nhoè nhoè do lem mực. Được rồi, để xem nào, tôi ngày đó sẽ trông dễ thương như thế nào đây?

Cũng khá dễ thương đó, nhưng mà mít ướt quá. Hầu như cả cuốn album là hình ảnh của tôi nếu không khóc thì mếu máo, còn có một tấm hình ba tôi đã chụp tôi trốn phía dưới cái trống trường vì không muốn vào lớp học. Tôi nhớ lúc đó mình chỉ cao đến mặt dưới của cái trống nên sẽ rất dễ dàng để tôi có thể ngồi xổm ngay dưới mặt trống, ở giữa bốn thanh sắt của khung nâng. Chỗ trốn có vẻ lý tưởng đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy hết, ba tôi thậm chí còn chụp lại.

Cái đồ nhát cáy đáng yêu này!

Tôi vẫn cứ chìm đắm trong những khoảng ký ức tuổi thơ như vậy cho đến khi tôi lật đến một bức hình. Bức hình này chính là thứ khiến tôi nhớ lại lý do mà tôi khẩn trương tìm kiếm đến như vậy. Trong bức hình là hai đứa nhỏ, 1 bé trai và 1 bé gái ngồi cạnh nhau trong một lớp học, bé gái chắc là vừa khóc xong, hai mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn lệ. Ngược lại hoàn toàn với bé gái, bé trai miệng cười toe toét, nụ cười đó vẫn không thay đổi gì cho đến tận bây giờ, tay phải đưa lên tạo thành hình chữ V, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Không hiểu sao bức ảnh này lại làm tôi xúc động đến vậy.

Ba tôi rất thích chụp ảnh, ông luôn là người ưu tiên ghi lại từng khoảnh khắc của gia đình chúng tôi qua những thước phim. Tôi từng hỏi vì sao ông lại thích chụp ảnh đến vậy, ông bảo với tôi rằng: " Thì ba chụp hình để mốt con lớn rồi, con không ở đây với ba nữa thì ba nhìn hình cho đỡ nhớ con."

Trái ngược hoàn toàn với ông, con gái duy nhất của ông chính là tôi, là một người rất ghét chụp hình. Lý do đơn giản là vì tôi không bao giờ cảm thấy mình đẹp trong các bức hình, và có vẻ bạn bè xung quanh tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thế nên ngày nhỏ, mỗi khi ba tôi muốn chụp cho tôi vài bức hình kỷ niệm cùng gia đình, khuôn mặt tôi chỉ có duy nhất một biểu cảm nhất định, khó chịu. Từng có một lần đi du lịch, khuôn mặt tôi không hề xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào trong album của gia đình dù là chụp chung hay riêng, tôi đã nghĩ như thế khá tốt vì ba tôi sẽ không còn có thể đăng bất kỳ hình ảnh nào của tôi lên mạng xã hội và bạn bè tôi sẽ không còn có thể trêu chọc tôi vì khuôn mặt không hề ăn ảnh của mình.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng đến một ngày, những bức ảnh của ba tôi lại phát huy ác dụng theo cách riêng của nó. Bức ảnh hai đứa nhỏ ngồi bàn đầu với hai thứ cảm xúc đối lập đã gợi về cho tôi bao nhiêu ký ức.

Vào một ngày đầu năm lớp 1, khi tôi đang cố gắng thử nghiệm câu trả lời số 1 bằng cách bắt chuyện với người bạn bàn dưới:

"Hello, bài hôm qua nhiều quá ha"

"Ừ"

"À mà hình như hôm nay ăn món đậu hũ dồn thịt á, tao không thích món đó tí nào, mày thích món đó không?"

"Tao thích"

"Ừ vậy hả"

...

"Tui cũng không thích món đó lắm, tui thích nhất là món trứng chiên xúc xích."

Cậu bạn cùng bàn của tôi lúc đó bất ngờ tham gia vào, thay thế người bạn bàn dưới, trở thành đối tác mới của tôi trong cuộc trò chuyện ngay khi tôi nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện này nữa.

"Ông thích trứng chiên xúc xích hả? Tui cũng thích món đó nhất luôn."

"Ừ vậy hả, tui thích nhất là vừa ăn cơm với trứng chiên xúc xích vừa coi siêu nhân sấm sét."

"Tui cũng thích siêu nhân sấm sét nữa"

Và cuộc trò chuyện đó vẫn tiếp tục từ chủ đề món ăn sang phim hoạt hình rồi đến các môn học và... tôi cũng không nhớ đến khi nào thì kết thúc. Mặc dù chính bản thân tôi cũng không biết vì sao cuộc trò chuyện của chúng tôi lại có thể chuyển chủ đề một cách mượt mà đến như vậy nhưng lúc đó thật lòng tôi cảm thấy rất vui.

Và đó không phải là ký ức duy nhất mà tôi nhớ được lúc này. Thật ra trong vòng hai năm học chung, chúng tôi không phải lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, giữa năm lớp 1, cô giáo chủ nhiệm đã sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp, và thế là chúng tôi chuyển từ ngồi bên cạnh nhau sang ngồi cách nhau hai bạn, rồi sau đó thì ngồi cách nhau một dãy, khoảng cách xa nhất mà tôi có thể nhớ là khi tôi ngồi bàn đầu dãy trong cùng bên trái, còn cậu ấy ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng bên phải, rồi cuối cùng chúng tôi lại quay về bên nhau, nhưng không phải bạn cùng bàn mà là bạn cùng dãy, cậu ấy ngồi ngay đằng sau tôi. Thắc mắc tại sao cậu ấy chuyển đến đâu tôi cũng biết hả? Không phải là vì ngay từ lúc đó tôi đã thích cậu ấy đâu, chỉ là vì đối với tôi năm đó, cậu ấy chính là người bạn cùng bàn tuyệt vời nhất.

Sau khi cây bút mới vừa xuất hiện trên TV tuần trước của tôi bị gãy đầu bút, cậu bạn bàn dưới đã vỗ nhẹ vai tôi, giống như cái cách mà mấy năm sau cậu bạn đó cũng đã vỗ vai tôi trong lớp học thêm cô Hồng vậy.

"Bút của bà bị hư hả? Thôi, xài đỡ bút của tui đi, bút của tui nhìn không đẹp nhưng mà viết chữ đẹp lắm."

Thì ra là vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mùa thu năm đó dưới gốc phượng, lần đầu gặp lại cậu ấy tôi lại cảm thấy vui vẻ và thân thuộc đến vậy. Bởi vì từ những ngày trước, cậu ấy luôn là người mang đến cho tôi cảm giác thoải mái nhất.

Và, dù là lần đầu tiên gặp gỡ hay lần đầu tiên gặp lại, cậu ấy cũng đều cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro