Chương VI: Hoàng tử là bạn cùng bàn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ rằng sẽ có một ngày tôi có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, không ngờ rằng một ngày có thể cùng cậu trò chuyện, không ngờ rằng một ngày hoàng tử và cô gái nông thôn bỗng trở thành bạn cùng bàn.

*****

Không ổn rồi, nếu cứ như vậy tôi sẽ trễ học mất.

Hôm nay tôi được cho tan trường sớm hơn ngày thường những hai tiết, lý do là vì toàn bộ giáo viên trường tôi phải tham gia họp định kỳ. Nhất định tôi sẽ tận dụng từng giờ phút nghỉ ngơi quý giá này để... ngủ. Tôi định bụng sẽ chỉ nhắm mắt một chút trước khi phải đi học thêm Toán ở lớp cô Hồng, tôi đã đặt báo thức đầy đủ để tránh ngủ say quá đến trễ giờ nhưng cuối cùng rồi cũng trễ và kết quả là bây giờ tôi đang phải phóng nhanh hết cỡ trên con vision, băng qua từng ngã năm ngã bảy để đến được lớp học thêm cô Hồng.

Khi tôi vừa đến nơi cũng là lúc tất cả vừa ổn định và cô Hồng chuẩn bị giảng bài đầu tiên, may thật.

Được rồi, tôi đã nghĩ không còn gì có thể cản trở tôi đến với kiến thức nữa trước khi tôi nhận ra rằng người bị cận hai độ như tôi đang ngồi bàn thứ năm từ trên xuống dưới và cũng quên mang theo kính, tất cả cũng chỉ vì đi học trễ.

Không sao, tôi có thể chụp hình và phóng to ra để chép, dù sao thì điện thoại cũng không phải chỉ dùng để lên mạng không thôi đâu, nên cho dù không mang kính và ngồi xa thì cũng không có vấn đề gì. Vấn đề chỉ thực sự xảy ra khi tôi vừa không mang theo kính, vừa ngồi xa và vừa không mang theo điện thoại, lại một lần nữa, tất cả cũng chỉ vì đi học trễ.

Trong khoảng 15 năm sống trên đời, tôi luôn cảm thấy ngại nhất khi phải làm phiền người khác. Bản thân tôi không muốn người khác làm phiền mình nên cũng sẽ rất ngại khi phải làm phiền họ. Nhưng lần này, có vẻ như tất cả mọi sự việc xung quanh đang dồn tôi đến bước đường cùng, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác, và người được lựa chọn chính là người duy nhất mà tôi biết trong lớp học này, Hải Đăng, cũng là người đã chuyển từ bàn dưới sang ngồi cạnh tôi, và tôi vỗ vai người ngồi cạnh:

"À, xin lỗi, làm phiền rồi nhưng mà Đăng chép xong thì cho tui mượn tập chút được không? Tui không có nhìn được bảng, tại tui đi trễ nên quên mang theo kính rồi, với lại mấy bàn đầu thì mấy bạn khác ngồi rồi nên tui mời xuống đây, còn điện thoại tui thì..."

"Thôi được rồi, Thuỷ tranh thủ chép đi để lát cô giảng qua bài khác là không kịp nghe giảng đó, giải thích nhiều làm gì, tui hiểu mà. À mà chữ tui hơi khó nhìn, chỗ nào Thuỷ nhìn không được thì cứ hỏi tui nha."

"À, ừ, tui cảm ơn Đăng nhiều nha."

"Ừ, tranh thủ chép đi."

Chữ Hải Đăng không hề "hơi khó nhìn" như cậu ấy nói mà thật ra rất khó nhìn là đằng khác, hay phải nói là "không được đẹp lắm", "không được đẹp", "rất xấu", nói thẳng ra là vậy.

Nói đúng hơn, nét chữ của cậu ấy không đến nỗi quá xấu nhưng vì cậu ấy chép bài rất nhanh nhưng chỉ có tay cậu ấy chép, mắt thì nhìn lên bảng, tai thì nghe lời giảng của cô Hồng, nên các con chữ không hề thẳng hàng, có chữ bay bổng lên tận thiên đường, có chữ chui xuống tận lõi trái đất, có những chữ chen chúc nhau trong một khoảng trống nhỏ xíu, có những chữ còn chồng lên nhau. Hải Đăng lại còn chỉ chép theo cách hiểu của cậu ấy chứ không hề chép theo phần trình bày của cô Hồng. Điều này thực sự làm khó tôi lắm đấy. Nhưng suy nghĩ này tôi làm gì có can đảm mà dám nói trước mặt người đã cho mình mượn tập chép, dù gì Hải Đăng cũng đã giúp đỡ tôi như vậy nên bây giờ những gì tôi nên làm là có thái độ lịch sự và cố gắng chép nhanh nhất có thể.

Nhưng có vẻ như những gì tôi thể hiện không giống như những gì tôi định sẽ làm, cũng vì những con chữ đó cản trở tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Hải Đăng nhìn thấy tôi không chép liên tục dù luôn nhìn chằm chằm vào cuốn tập, cậu ấy liền biết tôi đang gặp trở ngại gì mà không cần tôi phải tự nói ra, đúng là người tôi thầm thích hai năm có khác.

"Hơi khó nhìn hả, vậy thôi để tui đọc cho Thuỷ chép."

"Thôi, không cần đâu, vậy phiền Đăng lắm, tui tự chép được mà."

"Thôi để tui đọc cho Thuỷ chép cho nhanh, cô sắp qua bài mới rồi kìa."

Nói rồi Hải Đăng liền nhanh tay cầm cuốn tập lên mà không đợi tôi nói đến câu thứ hai. Và cậu ấy cứ đọc như vậy, giọng đọc của cậu ấy khá nhỏ vì không muốn làm ồn đến các bạn khác trong lớp đang tập trung học, nhưng tôi vẫn có thể nghe được cậu ấy đang nói gì.

Lúc này, tôi biết là mình nên tập trung chép cho nhanh nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản bản thân nhớ đến đoạn ký ức ngày trước có hai bạn nhỏ dù ngồi bàn đầu nhưng vẫn tranh thủ lúc giáo viên không để ý mà thủ thỉ với nhau vài câu.

*****

"Nè, lát nữa ra chơi tui tính xuống căn tin ăn sáng với tụi thằng Thắng, bà đi chung không?"

"Thôi, tui không đi đâu, tui đâu có quen mấy bạn của ông đâu, đi chung kì lắm."

"Có sao đâu, bà cứ đi đi tui giới thiệu cho, mấy đứa nó tốt mà, đi rồi mới quen."

"Thôi, tui không đi đâu, tui ăn sáng rồi."

Lúc đó, tôi nhớ rằng Hải Đăng đã kì kèo thuyết phục tôi nhiều đến nỗi dù rằng bụng đang đói mốc meo lên nhưng tôi vẫn phải nói dối rằng mình đã ăn sáng rồi để cậu ấy từ bỏ ý định kéo tôi đi cùng nhóm bạn bè của cậu ấy. Sở dĩ tôi làm như vậy cũng chỉ vì những lần kết bạn thất bại đã đánh gục ý chí của tôi trong việc làm quen bạn bè mới. Thế là ngày hôm đó, tôi nhớ rằng mình đã cầm ly mì nóng hổi mới mua đi đến tận bàn cuối cùng trong góc khuất của căn tin và cầu mong Hải Đăng đừng nhìn thấy tôi để rồi phát hiện ra rằng tôi là đứa nói dối. Kế hoạch của tôi là sẽ ăn nhanh hết cỡ và đi bằng con đường ngoài rìa đằng sau những bụi cây để lên lớp và Hải Đăng sẽ không bao giờ biết được rằng ngày hôm ấy tôi cũng ngồi trong căn tin và ăn sáng ở đằng sau cậu ấy, cách cậu ấy ba dãy bàn.

Cho đến khi kế hoạch hoàn mỹ của tôi thất bại do tôi vừa ăn nhanh mà lại còn vừa chăm chú quan sát Hải Đăng nên bị mới bị sặc nước mì. Trong cơn ho sặc sụa, tôi đã nhìn thấy một chai nước lọc mở nắp sẵn được ai đó đặt trên bàn ăn của mình:

"Nè, bà uống miếng nước vô cho đỡ sặc."

Đó là Hải Đăng, người tôi đã cố gắng tránh né từ lúc vừa bước vào căn tin, đang chìa chai nước ra trước mặt tôi. Tôi vội cầm chai nước và tu một hơi sâu để cố gắng xoa dịu sự khó chịu khi nước mì cay xè vẫn còn nằm trong cổ họng. Sau khi bình ổn trở lại sau cơn sặc, tôi nhớ lại tình huống trước mắt và lập tức thanh minh trong khi chẳng ai nhắc về chuyện đó cả:

"Tui...tui ăn sáng rồi mà tại chưa đủ no nên tui mới tính mua mì ăn chứ tui ăn sáng rồi."

"Ừ vậy hả, vậy tui cũng chưa ăn xong, hay là tui ngồi đây ăn chung với bà cho vui ha."

Thầm cảm ơn Hải Đăng vì đã không vạch trần tôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy may mắn đến mức quên thắc mắc vì sao cậu ấy lại đến ngồi chung với tôi trong khi bạn bè của cậu ấy vẫn còn ở đó. Nhưng có lẽ bây giờ hỏi không còn kịp nữa, dù sao cũng đã trôi qua rất lâu rồi, có thể cậu ấy cũng chẳng còn nhớ đến những câu chuyện nhỏ như vậy.

*****

Nhưng đúng là tôi vẫn nên cố gắng chép bài càng nhanh càng tốt vì lúc này, cô Hồng đã đứng lên và bắt đầu viết đề bài mới lên bảng.

"Thôi được rồi, đừng có đọc nữa, Đăng chép câu mới đi, cô chuẩn bị giảng câu mới rồi kìa."

"Nhưng mà Thuỷ chưa chép xong mà."

"Thì Đăng cứ chép bài của Đăng đi, tui tự nhìn tập Đăng rồi chép tiếp cũng được."

"Ừ vậy cũng được."

Thế là cậu ấy quay lại chép bài mới, cứ chép xong một câu thì cậu ấy lại rút tay lại một lần, cho tôi nhìn vào tập. Đôi lúc, cậu ấy còn giải thích cho tôi. Rồi bỗng nhiên cậu ấy không cho tôi tiếp tục nhìn vào tập cậu ấy để chép nữa.

"Thôi, Thuỷ đừng có nhìn vào tập tui để chép nữa, để tui ráng chép nhanh rồi tui đọc cho Thuỷ chép."

À, chắc là Hải Đăng bắt đầu cảm thấy khó chịu vì phiền phức rồi, cũng phải thôi, nếu đổi lại là tôi, tôi nghĩ bản thân mình cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi có ai đó cứ làm phiền đến tôi khi tôi cố gắng tập trung học. Đành phải tự thân vận động thôi, và tôi cố gắng căng mắt ra để nhìn chữ trên bảng.

"Tui xong rồi nè, để tui đọc cho Thuỷ chép."

"Thôi được rồi, không cần đâu, phiền Đăng quá, cảm ơn Đăng nhiều nha."

"Không có, không có phiền gì đâu, để tui đọc cho, tại khi nãy lúc Thuỷ cúi đầu xuống nhìn vô tập tui, tóc Thuỷ cứ chọc vào mũi tui làm tui hơi nhột."

"À vậy hả, xin lỗi nha"

Hình như tôi vừa nhìn thấy Hải Đăng đỏ mặt thì phải, đáng yêu quá.

*****

Hôm nay là buổi thứ hai tôi đến lớp trễ kể từ khi bắt đầu học thêm Toán ở lớp cô Hồng, lần này không phải do ngủ quên hay gì đâu, chỉ là tôi không định trước được rằng đường từ nhà tôi đến lớp cô Hồng sẽ kẹt xe nặng do ngập lụt.

Thường những ngày trời mưa như thế này, cô Hồng sẽ không bắt đầu dạy ngay khi đến giờ như những ngày thường mà cô sẽ dành một vài phút đợi các học sinh đến gần đông đủ rồi mới bắt đầu dạy nên tôi nghĩ mình sẽ không bị trễ giờ đâu nhưng vấn đề mà ngay lúc này tôi đang nghĩ đến chính là cái ghế êm ái có dựa lưng phiên bản giới hạn chỉ dành cho học sinh đến sớm mà mỗi buổi học tôi đều cố gắng giành một cái và để sẵn một cái cho Hải Đăng, sẽ hết, thay vào đó tôi sẽ phải ngồi cái ghế đẩu màu đỏ vừa cứng vừa không có dựa lưng.

Thật ra mà nói thì đó cũng không phải vấn đề to tát gì đối với tôi, chỉ là sau một ngày học 8 tiết trên trường sẽ cảm thấy rất mỏi lưng, nếu được ngồi ghế đệm thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều vậy cho nên ai cũng cố gắng đến thật sớm lấy một cái để có thể ngồi êm ái hơn trong gần hai tiếng sắp tới. Nhưng đúng là đồ tốt thì luôn có giới hạn. Đúng như dự đoán của tôi, những cái ghế êm ái phiên bản giới hạn đã hết sạch, tôi đành ngậm ngùi lấy cái ghế nhựa đỏ còn tồn kho và đi đến chỗ mình hay ngồi.

" Ủa, Thuỷ, tui cứ tưởng hôm nay Thuỷ không tới chứ."
Hải Đăng vừa nhìn thấy tôi đã lập tức nở nụ cười chào hỏi. Hình như cậu ấy đã biết được điểm yếu của tôi chính là nụ cười của cậu ấy rồi nhỉ?

"Ừ, tại ngoài đường ngập quá nên tui mới tới trễ."

Sau đó, cậu ấy không nói gì nữa và chúng tôi bắt đầu học cho đến khi tôi rời khỏi phòng học để đi vệ sinh và trở về chỗ ngồi của mình, nơi tôi phát hiện cái ghế màu đỏ của mình đã được thay bằng cái ghế êm ái có dựa lưng phiên bản giới hạn còn Hải Đăng thì đang ngồi trên cái ghế màu đỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro