Trước ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chúng mình vùi mặt vào những bài thuyết trình, những giờ rèn luyện sức khoẻ vô cùng khắc khe, cuối cùng cũng bước sang những ngày hè tháng 7 - khoảng thời gian sẽ đi tham quan, cùng bên nhau trò chuyện. Tuy không lâu nhưng rõ ràng ấy lại là khoảng thời gian mà tuổi học sinh nào cũng phải nhớ ..

Mình - Lý Đông Hách là học sinh năm 3 ở đây, đối với mình mà nói việc học cũng dường như là việc mà ai cũng phải làm. Chỉ cần đến trường và học, vậy thôi. Nhưng mình đã nghĩ sai khi mình có hai người ' bằng hữu ' đã đồng hành cùng mình. Đế Nỗ - Tại Mẫn

Chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối khi cả hai con người này là một cặp. Đúng ! Bạn không nghe lầm đâu, họ đã đi cùng nhau vào những ngày đầu khi ở đây, và ngày đó họ cũng đã bên mình. Ấy vậy tuy họ có hơi rắc rối nhưng rồi ai cũng trầm trồ ' câu chuyện tình ' của họ. Hè này - năm hè thứ 3 họ đã bên nhau. Nhưng mà mình cũng có ' câu chuyện tình ', chỉ là người ấy không biết, người ấy chưa nhìn mình lần nào..thế thôi

' Đông Hách, đừng đứng ngay ra đó lên lớp đi, Thầy đang đứng sau lưng cậu kìa '

Đông Hách như vừa bị câu nói của Đế Nỗ làm cho thức tỉnh, tuy có vài chữ không rõ nhưng đầu vẫn ý thức quay về đằng sau và đúng thực là thầy Tú Mãn đã không biết ở đây từ khi nào mà nắng hè này đã làm thầy đổ mồ hôi.

' Có chuyện gì với em vậy ? '

Đông Hách có phần e ngại, không biết nên làm gì, đứng khép nép, nhẹ nhướm đôi mày rồi nhìn Thầy.

' Chỉ là năm sau là năm cuối em ở đây nên có chút tiếc nuối, suy nghĩ vài thứ, về kỉ niệm ở đây, về bạn bè, những lúc vui - lúc buồn và về .. '

' Về Mẫn Hưởng đúng không ? ' - Tú Mãn bắt đầu nhìn Đông Hách với vẻ mặt đăm chiêu, tựa như đã nói đúng điểm yếu của đối phương.

Không biết vì sao có một năng lượng chạm vào đáy lòng của Đông Hách, ánh mắt Đông Hách nhẹ rũ xuống, lúc này cậu ấy chẳng biết mình nhìn gì ở phía dưới. Hai phút trôi qua, bỗng có giọt nước rơi xuống chạm vào mũi giày cậu. Chẳng phải mưa đâu, là cảm xúc vừa từ mắt cậu rơi xuống. 

Mình không quá bất ngờ và cũng chẳng thể nào bình thường được trước câu nói của Thầy, còn điều gì tệ hơn khi Thầy chủ nhiệm của mình lại còn là giáo viên bộ môn của lớp khác - lớp học chứa một người khiến mình tương tư. Không khiến mình điên loạn nhưng đủ khiến mình vương vấn qua bao ngày tháng.

Lúc này trên dãy hành làng ấy có 2 người đang cùng chống cằm nhìn xuống sân trường nhưng người con trai với chiếc áo sơ mi thả ra ngoài khác với chàng trai kế bên, tay đang đặt hờ lên eo người ấy. Người thì nhíu đôi mày không hiểu chuyện gì, nói đúng hơn là tò mò muốn biết. Kẻ thì khuôn mặt bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt có phần ngán ngẩm.

' Đế Nỗ à, họ không thấy nắng sao ? '

' Em thấy đấy, anh đã gọi Đông Hách nhằm giúp cả hai lên lớp nhưng có vẻ không như anh nghĩ '

Quái lạ, trống đã đánh từ 15 phút trước rồi, sao học sinh lớp thầy Tú Mãn cứ ở đó làm gì vậy. Không lẽ có chuyện gì không ổn với Đông Hách sao.

Mẫn Hưởng ngồi ở vị trí đầu lớp nhưng vẫn liên lục quay về phía sau nhìn cặp đôi lớp Đông Hách cứ đứng ngoài hành lang nói nhỏ gì đó.

Hiếu Tuấn đang bận rộn đếm lại hàng loạt giấy tờ mà phòng công vụ đem lên. Nào là giấy tham quan, giấy thư mời, tờ điền thông tin cá nhân và thứ giấy mà không học sinh nào muốn viết - hồ sơ tốt nghiệp.

' Mẫn Hưởng '

' Mẫn Hưởng '

' ... '

Bộp !

' Nè làm gì '

' Làm gì là làm gì ? Cậu làm sao vậy, có gì ngoài đó mà cậu cứ quay xuống rồi nhìn thế ? Cậu nói xem lớp này ai là lớp trưởng hả, đáng lẽ người kiểm tra số giấy tờ này là cậu - học sinh ưu tú của trường này đó ! Cậu .. '

' Làm ơn, xin cậu tớ biết rồi. Tớ làm ngay đây '

Cảm nhận được hơi thở và bước chân của ai đó đang từ cầu thang lên, Đễ Nỗ và Tại Mẫn từ từ nhìn sang, không ai khác là Đông Hách nhưng khi Đông Hách đi đến gần họ hơn lại chẳng thấy thầy Tú Mãn đâu.

Gì vậy .. sao cả hai con người này lại nhìn mặt mình như muốn biết gì đó từ mình vậy nhỉ. Có phải khi nãy cảm xúc rơi từ mắt chốc lát khiến nó còn lưu giữ trên mặt mình không. Liệu họ có hỏi mình đã nói gì và ngược lại không.

Đúng như theo lời nói trong tâm trí Đông Hách, Đế Nỗ muốn hỏi như vậy nên chủ động bước đến gần Đông Hách

' Cậu vừa .. '

' Đông Hách, cậu ổn chứ ? '

Ánh mắt cậu như hiện lên một nụ cười tươi sáng, giống như một điều xinh đẹp gì đó hiện diện trước mình. Không chạm được, không thấy được, chỉ cảm nhận lặng lẽ trong tiềm thức

' Không sao đâu, vào lớp đi. Hai người đã đứng đây từ lúc nào rồi, nhìn xem 2 lớp tiền bối đang nhìn chúng ta kìa '

Bây giờ Đế Nỗ thoáng có một suy nghĩ, không cần hỏi thì cũng đã biết đã có chuyện gì rồi, Đông Hách dường như không muốn nói và Tại Mẫn giúp cậu ấy che giấu đi. Không phải việc xấu nhưng nó là việc không đáng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro