Trước ngày ấy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Đông Hách nằm ở giữa 2 lớp của tiền bối, họ đang rất luống cuống cho những việc sắp tới đây - việc tham quan lần cuối và cũng là lúc làm buổi tiệc chia tay, kì thi tốt nghiệp, giấy mời người thân đến dự lễ trưởng thành.

Không gian lớp của cậu bé có mái tóc nâu nhẹ có chút gì đó không như mọi khi. Đáng lẽ như 2 năm trước, khi nhận được tờ giấy tham quan này ai cũng đều mừng rở, bàn sẽ mặc đồ thế nào cho xinh, hội thì bàn sẽ cùng nhau làm đồ ăn sáng cho lớp nhưng thời khắc giờ đây chỉ nghe được thanh âm của 2 lớp bên cạnh.

Mọi người vẫn ngồi đó, tay cầm tờ giấy tham quan đầy đủ những lời dặn dò, thời gian và khu vực đến nhưng mắt họ lại hướng đến một thứ đang cố nở nụ cười trên môi, tỏ ra vẻ như những ngày bình thường. Hơn ai khác họ vẫn thừa biết là họ ' đang cố '. Có những cặp đồng tử đang giãn ra, mí mắt nhíu lại để níu ' chân ' giọt nước mắt ấy không rơi theo hình bóng chàng trai ấy.

Sao đây ? Mình không thích cảm giác này xíu nào đâu, nếu có gì mọi người hãy nói với mình đi, dù việc đó là của riêng mình, đừng nhìn mình với dáng vẻ ấy - Đông Hách có phần thu mình lại, cuối cùng thì thứ nước ấy cũng chạm vào tờ giấy trên tay cậu.

' Tách '

Dù không lớn nhưng tiếng động ấy khiến cả lớp vỡ oà, mọi người thi nhau chạy đến chỗ Đông Hách ngồi dù khoảng cách không là bao. Nhưng có lẽ người nhanh nhất vẫn là Đế Nỗ ngồi ngay cạnh bên cậu và Tại Mẫn đứng ngay đầu bàn - cạnh Đế Nỗ.

Đế Nỗ hoảng loạn ôm Đông Hách, Tại Mẫn thì nắm lấy đôi bàn tay ấy để xoa. Trời không lạnh nhưng việc xoa tay này khiến tay Đông Hách không cảm nhận được hơi ấm mà là trái tim cậu.

' Đông Hách, tay cậu ... nghiến chặt tờ giấy rồi '

' Đừng khóc nữa, chúng ta còn phải chụp ảnh cùng với các anh chị vào cuối giờ đó ... '

' Nè, cậu bình tĩnh lại đi '

' Làm sao đây, cậu ấy chưa từng như vậy bao giờ '

Đúng là mình chưa từng như thế này nhưng đâu có nghĩa là mình sẽ không như vậy đúng chứ ? - Đông Hách tưởng rằng mình đang đáp trả lại lời người bạn ấy nhưng hoá ra chỉ là trong tâm trí cậu, cậu chưa bao giờ thể hiện loại cảm xúc điên rồ này.

Tiếng khóc không bật ra khỏi đôi môi ửng hồng ấy, thế mà cơ thể lại run theo tuyến lệ của mình. Đông Hách càng cố giúp bản thân bình tĩnh thì nước mắt càng tuôn ra, người càng run hơn.

Tại Mẫn cứ lo nắm bàn tay của cậu, Đế Nỗ ngồi cạnh nên cảm nhận được sự run rẩy ' bình tĩnh ' của cậu nhưng mắt vẫn không quên nhìn người ấy. Cậu dường như không bình tĩnh được liền đứng dậy.

' Đông Hách nếu cậu cứ thế mình sẽ qua nói chuyện với anh ta '

Việc Đế Nỗ đứng lên và dùng sức gạt Tại Mẫn qua một bên khiến không ai là không điếng hồn. Nổi tiếng cưng chiều, che chở người con trai này vậy mà trong tình cảnh khiến con người ta phải dè chừng trước sự nóng nảy của cậu.

Về phía Đông Hách vì nghe được câu nói ' tra tấn ' suy nghĩ của mình từ Đế Nỗ liền không nhớ đến khuôn mặt ấy đã bị ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Trông cậu không khác gì như đang bị bố mẹ phạt cấm được ăn quà vặt vào cuối tuần, mặt mày thì lấm lem nước mắt nước mũi vội ngước lên nhìn với ánh mắt tuyệt vọng.

' Xin .. tớ xin cậu .. mọi thứ .. mọi .. làm ơn '

Sự run rẩy không còn trên cơ thể cậu nữa mà liền chuyển đến cổ họng khô khan này ... Đế Nỗ đương nhiên sẽ mềm lòng ngay trước sự khổ sở của con người luôn .. khổ sở này.

Ánh mắt Tại Mẫn có điều gì đó muốn gửi gắm vào con ngươi của Đế Nỗ .. không chỉ riêng Tại Mẫn đâu - 22 con người ở đây đều có thứ gì muốn gửi vào ánh nhìn của cậu.

Không gian thực yên tĩnh nhưng đâu đó vẫn xen lẫn âm thanh đầy vui nhộn, náo nhiệt ở hai bên khung tường. Đế Nỗ lúc này rất muốn bước đến chỗ của cậu trai kia để xoa dịu sự sợ hãi. Cơ thể vờ như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng lên khiến cậu cứ đứng như thế. Trong tâm trí Đế Nỗ luôn hiện lên hình ảnh Đông Hách run lên vì khóc, tinh thần như có thế lực nào đó tra tấn cậu, không quá rùng rợn, cứ nhẹ nhàng, chậm rãi tựa bản nhạc trong chiếc hộp quay khiến người ta cảm thấy bất an.

Đúng thật là có gì với em ấy rồi, chuyện học của em ấy chưa bao giờ tệ nên chắc chắn không phải bị điểm kém hay lơ là việc học. Vậy thì chuyện gì chứ, chuyện gì khiến em thế này và tôi cũng cảm nhận được sự đau đớn từ trong em.

Mẫn Hưởng đứng nép để nhìn vào lớp học đang tụ họp lại, tưởng chừng như 25 học sinh này đang có bí mật gì đó cùng nhau tìm hiểu hoá ra là 24 người này đang dỗ 1 người đang ' nhõng nhẽo '.

' Mẫn Hưởng, sao không vào xin phấn '

Chỉ một câu nói của Quán Hanh làm phá vỡ bầu không khí hơi náo loạn trong lớp học và sự rầu rĩ trong suy nghĩ Mẫn Hưởng. Nếu là người khác vì đang chú tâm nghe câu chuyện bí mật không phải của mình đương nhiên sẽ liền chột dạ, với ' chàng trai toàn vẹn ' này thì lại khác. Cậu  bất ngờ như bị thứ gì vỗ vào đầu mình, không đau nhưng khiến cậu cần lấy lại ý thức để biết cái gì vỗ vào đầu mình.

Đối diện Mẫn Hưởng là 25 cặp mắt đang hướng về phía cậu và một ' sự tò mò ' bên cạnh cậu, Quán Hanh thầm nghĩ mình liệu có làm gì sai không. Rõ ràng cậu thấy bóng dáng Mẫn Hưởng rất là không bình thường. Tình huống khó xử này không biết tiếp theo là gì xảy ra, Tại Mẫn thường ngày rất bình tĩnh và biết cách quan sát để biết nên làm gì tiếp theo, cơ mà nay cậu cũng nóng lòng như người vừa nãy mới gạt cậu sang một bên. Tại Mẫn xoay nhẹ người.

' Tiền bối, anh cần gì sao ? '

Vòm họng Mẫn Hưởng như lâu ngày chưa được phục hồi, chỉ biết nhếch mép nhẹ, yết hầu liên tục lên xuống, cậu chỉ muốn nuốt lấy khí quản để nó không bật ra một thứ âm thanh nào. Quán Hanh thấy yết hầu cậu cứ lên xuống nhưng không nói gì liền đặt hờ lòng bàn tay lên vai Mẫn Hưởng.

' Ờm .. có khó khăn một chút với lớp tụi anh. Không hiểu sao hộp phấn lớp anh đã bị nát rồi và em biết đấy, phấn được phát chưa bao lâu nếu đi mua sẽ bị cô phòng vụ hỏi. Nên anh có nhờ .. Mẫn Hưởng qua xin nhờ vì dù gì cậu ấy cũng là lớp trưởng '

Thường ngày ai ai cũng biết anh ấy là một con người vô tư vô lo, không ngần ngại một thứ gì cả. Hôm nay cũng là Quán Hanh rất kì lạ. Hôm nay ai cũng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro