V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời tâm sự dài tưởng chừng không có đoạn kết, bà ngỏ ý muốn mời ba vị khách "không mời mà đến" ở lại ăn cơm. Bình lập tức đồng ý ngay. Thầy hiệu trưởng nhíu mày như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi sau đó cũng gật đầu, duy chỉ có cô chủ nhiệm thì xin phép về trước.

Trong lúc chờ cơm chín, Bình kéo tay Bảo chạy ra ngoài đầu ngõ, vừa đi vừa hai đứa vừa kể chuyện rôm rả. Ngoài mẹ ra thì Trấn Bình là người thân thứ hai trong cuộc đời, mà Bảo thoải mái khi nói chuyện nhất. Như có động lực gì đó thôi thúc, Bảo nói rất nhiều, thỉnh thoảng khi Bình kể chuyện, cậu còn khoái trá, há hốc miệng cười sằng sặc.

"Nhà anh ở đâu? Sao em chưa từng gặp anh bao giờ?"

"Anh mới chuyển đến làng mình, được vài tháng thôi."

"Thằng Phi to béo như thế, trông anh thế này mà cũng đủ sức hạ gục nó."

"Ngốc, quan trọng không phải ở sức mạnh, mà ở đây này."

"Cốp!" Trấn Bình đưa tay cốc nhẹ vào trán của Bảo một cái. Cậu không hiểu, chỉ tròn xoe mắt ngơ ngác.

"Nhìn gì mà nhìn. Vừa nãy còn dám chửi bậy trước mặt bao nhiêu học sinh trên trường. Cũng ghê gớm thật."

Bảo đẩy Bình ra, mặt phụng phịu: "Tại nó dám chửi mẹ em. Em không sợ nó."

Bình bật cười, nắm chặt tay Bảo: "Cái thằng này, em thì sợ ai chứ? Từ nay, anh sẽ không để ai bắt nạt em!"

Vậy là sau ngày hôm đó, cuộc sống của hai mẹ con như được bước sang một trang mới. Sau khi biết được bố đẻ mình là ai, Bảo cảm thấy như được giải thoát khỏi bức bối đè nèn trong lòng, cậu sống vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người. Đặc biệt, từ nay Bảo không còn phải tự tạo cho mình bất cứ vỏ bọc nào nữa, không phải gồng mình lên để chống lại những đứa bắt nạt mình.

Hễ có đứa muốn gây rắc rối, Bảo chỉ việc nói: "Tao về tao mách anh tao!" là lập tức cậu được thảnh thơi bước về nhà với mẹ. Việc Trấn Bình chỉ cần dùng một cánh tay đã hạ gục thằng Phi to béo nhất trường, đã trở thành điển tích, nên mỗi khi Bảo nhắc tới "anh tao" là y rằng đứa nào cũng phải dè chừng.

Chẳng đợi đến khi Bảo yêu cầu, Bình tự nhận là anh trai, làm "bảo kê" cho cậu. Mỗi khi Bảo ngang bướng hoặc làm mẹ buồn, Bình đều cho cậu một cái cốc vào giữa trán. Cứ mỗi lần như vậy, trong Bảo lại tự dấy lên một cảm giác khó hiểu.

Có lần, trong một buổi chiều ngà của mùa hạ, khi hai đứa đang câu cá ở bờ ao ven cổng làng, Bảo hỏi:

"Thế trước kia, anh ở đâu?"

"Anh ở trên thành phố."

"Anh sẽ ở lại làng luôn chứ?"

Bình nhìn mặt nước đục ngầu, không một gợn sóng, rồi nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Bảo: "Sẽ không..."

Chiều hôm đó, Bảo lầm lỳ trở về nhà. Mẹ cậu cho dù cố gắng hỏi nhưng Bảo vẫn không nói nửa lời. Từ hôm đó, Bảo không chịu gặp Bình nữa, cậu tìm đủ mọi cách để trốn tránh, cho dù sáng sớm nào Bình cũng đợi sẵn trước cổng.

Rồi đến một hôm, khi mặt trời vừa mới mọc không lâu, Bình đã đến trước cổng rồi gọi lớn: "Bảo ơi, đi câu cá không?"

Không nhận được câu trả lời, cậu lại tiếp tục gọi: "Bảo ơi, anh có tiền này. Đi mua kem nhé?!"

Trong nhà, Bảo ngồi thu lu vào góc tường. Nghe thấy Bình rủ đi mua kem, cậu nuốt "ực" một tiếng, toan bước xuống nhưng rồi cũng lấy tay bịt tai lại.

Mẹ cậu lắc đầu, rồi ra ngoài. Thấy Bình nhễ nhại mồ hôi đứng trước cổng, bà thương cảm liền nói: "Nó lì lợm lắm. Để lát nữa bác khuyên nhủ."

Nghe thấy vậy, Bình tiu nghỉu: "Bảo ơi, anh về đây!", rồi lại gào lên: "Thằng ngốc, không được khóc nhè nữa!"

Bảo ngồi trong nhà, hai cánh tay bó vào đầu gối, gục mặt xuống khóc nức nở.

Vài tiếng sau, mẹ Bảo vội vã chạy vào nhà: "Nhanh lên con. Thằng Bình, nó về nhà rồi."

"Kệ anh ý, ngày mai lại đến cho mà xem."

"Thằng ngốc này, nó về thành phố rồi!"

Bảo như chết lặng, không biết phải làm gì. Cho đến khi mẹ cậu thúc giục: "Nhanh lên, còn ngồi đấy làm gì nữa!" Bảo mới ba chân bốn cẳng chạy ra cổng làng.

Nhưng đến nơi thì chiếc ô tô đã đi mất hút rồi.

Ngày Trấn Bình đi, trời nắng như đổ lửa.

Thấy Bảo buồn bã bước vào nhà, bà hiểu chuyện liền chạy đến, ôm cậu vào lòng: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhưng Bảo không dám nghĩ tới điều đó. Bình phải theo bố mẹ về thành phố để học cấp hai. Điều kiện trên đó cũng tốt hơn ngôi làng nghèo này rất nhiều. Trấn Bình đi rồi, đi đến một khung trời nào đó, mãi mãi không thể gặp lại. Lúc đó còn bé, cậu không hiểu cảm giác đó là gì. Giờ nghĩ lại, chỉ tự trách mình quá cố chấp đến ngây ngô.

Thế rồi những ngày tháng sau đó, Quang Bảo vẫn tiếp tục sống yên ổn bên người mẹ đơn thân của mình. Cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để mẹ không phải buồn phiền. Những lúc thất bại, mẹ chỉ xoa đầu cậu rồi nói: "Chỉ cần con cố gắng hết sức, cho dù kết quả thế nào cũng không còn quan trọng nữa."

Đến những năm cấp ba, khi tâm sinh lý đã thay đổi, Bảo luôn cảm thấy trống rỗng. Mỗi khi nhớ về những kỉ niệm vui hồi bé, cậu lại thấy buồn. Bảo có một thói quen là đứng trước gương, rồi tự cốc vào trán của mình. Thỉnh thoảng cậu lại giam mình trong phòng nghe nhạc rồi mơ hồ nhớ về quá khứ, tự khóc lúc nào không hay.

Mẹ sợ Bảo tự kỉ, liền tìm đủ mọi cách làm cậu vui tươi trở lại, nhưng cuối cùng bà lại khiến chính mình phải chịu một trận ốm một trận thập tử nhất sinh. Thấy mẹ vì mình mà hao tâm tổn sức, Bảo không đành lòng liền nói rằng "con không sao". Cậu hứa rằng sẽ quyết tâm đỗ đại học, nhất quyết phải lên được thành phố. Mẹ cậu biết thằng bé đang nghĩ gì, cũng an tâm hơn, từ đó bệnh tình ngày một tiến triển.

Thời gian có trôi đi, nhưng Bảo vẫn nhớ như in cái ngày cậu xòe bảng điểm nhàu nhĩ ra trước mặt mẹ rồi hỏi về bố. Ngày hôm đó, cậu gặp được Bình, biết được bố đẻ mình là ai, không còn dây dưa với thằng Phi. Còn nữa, cậu được học sinh tiên tiến và quan trọng hơn, mẹ cậu đã tìm thấy hạnh phúc tiếp theo của cuộc đời mình.

Thầy hiệu trưởng từ thời còn trẻ đã thầm yêu mẹ, nhưng không dám nói vì biết trái tim mẹ đã có hình bóng của người khác. Chứng kiến người mình thương yêu phải sống kham khổ, ông không khỏi xót xa. Tuổi đã ngũ tuần, nhưng ông vẫn chưa kết hôn, dường như còn đang mơ hồ đợi chờ một điều gì đó.

Sau bữa cơm ngày hôm ấy, khi Bình và Bảo đi chơi, ông đã dốc lòng tâm sự với mẹ Bảo. Bà bối rối vô cùng, nhất quyết không đồng ý, nói rằng mình không đủ đức hạnh, không xứng đáng với tình yêu và sự cao thượng của ông. Lúc đó, ông chỉ nắm tay bà rồi ôn tồn nói: "Em là người thế nào, tôi biết. Chúng ta kết hôn đi. Em nên nghĩ tới tương lai của Bảo, cần phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh."

Bà bật khóc. Bên ngoài cửa sổ, mắt Bảo cũng lưng tròng. Bình đứng bên cạnh chỉ biết ôm lấy đầu cậu mà an ủi.

Một tuần sau, đám cưới được tổ chức bất chấp lời ra tiếng vào của xóm làng. Lần đầu tiên trong đời, Bảo cảm thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt của mẹ. Mang lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, mẹ như được hồi sinh.

Mẹ khóc, khóc vì quá hạnh phúc.

Đi được gần nửa đời người, mẹ mới lấy chồng.

Giờ rước dâu, Bảo đi theo sau nâng váy cho mẹ, cậu nói lớn: "Mẹ, hôm nay mẹ là người phụ nữ đẹp và hạnh phúc nhất!" còn Bình nhanh chóng xung phong làm "phù rể tí hon" cho thầy hiệu trưởng. Giờ rước dâu, mẹ Bảo cùng thầy hiệu trưởng đi trước, Bảo và Bình người nâng váy, kẻ "phù rể tí hon" hớn hở theo sau.

Có lẽ, cũng từ khoảnh khắc đó, Quang Bảo với Trấn Bình có một sợi dây ràng buộc vô hình. Để mai sau, cho dù cả hai có ngược lối thì rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.

***

Thằng Phi lớn lên vẫn luôn béo tốt. Do không đỗ đại học nên nó nhận được giấy gọi nhập ngũ. Ngày thằng Phi đi, mẹ nó khóc thảm thiết như thể chẳng bao giờ gặp lại. Bà ta còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cuối cùng nó vẫn không được mang theo.

Ngày nhận kết quả thi đại học, Bảo chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để nói với mẹ rằng mình đã đỗ. Nhưng trong thâm tâm, ngoài mẹ ra cậu vẫn muốn một người nữa biết được tin vui này. Nhưng Bảo chỉ thở dài, nghĩ rằng điều đó là không thể.

Từ những năm tiểu học, cho đến khi hết bốn năm đại học, họ vẫn chưa một lần tương phùng. Lúc đó, Bảo mới ngẫm ra rằng giữa biển người đông đúc, lạc nhau là mất, có đứng gần, e rằng cũng chỉ là lướt qua nhau. Mãi mãi không thể gặp lại.

Mãi mãi...

***

"Còn chưa gọi một tiếng anh đi!" Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo. Dù có chút trầm và vang hơn xưa, nhưng cậu vẫn nhận ra.

Bảo lắp bắp: "Anh... anh Bình."

"Ngoan. Haha." Bình bật cười, đưa tay xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không?"

Đúng, quả thực rất ngạc nhiên. Biết bao năm xa cách, dù vẫn luôn nghĩ đến nhưng chưa một lần gặp lại. Những ngày tháng phải xa mẹ để học trên thành phố, Quang Bảo ngày lên giảng đường đại học, chiều lại cố gắng tìm việc làm thêm để có thể giúp mẹ trong những khoản chi tiêu trong cuộc sống thường nhật. Đi học rồi đi làm thêm, cậu cố gắng tận dụng hết các mối quan hệ để có thể tìm lại được Trấn Bình.

Cậu đã từng về làng, hỏi những người sống gần ngôi nhà mà Bình đã ở trong mùa hè năm ấy. Nhưng đều không nhận được bất cứ thông tin nào hữu ích. Bảo đã từng tưởng tượng Bình như thể "cậu tiên" được giao nhiệm vụ xuống trần gian để làm rạng rỡ tuổi thơ trầm lặng của mình. Đến khi đã làm tròn trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ thì tất yếu phải ra đi mà thôi. Nghĩ đến đó, Bảo bật cười vì tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Bình vẫn ở một nơi nào đó, trên mảnh đất Hà Nội này.

Nhưng đến khi nào cậu mới có thể tìm lại được anh?

Ngày ra trường, vì mẹ Bảo đã hứa cùng dượng về thăm quê nội nên không thể đến tham dự lễ tốt nghiệp của cậu. Dượng biết sự trùng hợp này nên đã nhiều lần khuyên bà gác chuyện về quê sang một bên, rồi cả hai cùng đến tham dự để Bảo được vui lòng. Tuy nhiên, Bảo nói rằng cũng không quá cần thiết, dượng và mẹ cứ về quê như đã dự định từ trước. Dượng biết tính cách của cậu từ nhỏ, nên cũng không quá bận tâm. Ông chỉ nói, mẹ và dượng luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu. Bảo chỉ gãi đầu cười hì hì.

Thực ra, trong ngày tốt nghiệp, Bảo cũng muốn có Trấn Bình bên cạnh như thể cậu muốn anh cùng mình cảm nhận giây phút tuyệt vời ấy. Bảo đã tốt nghiệp đại học, cậu đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho mình. Trong tương lai gần, cậu còn có thể kiếm tiền để tự tay chăm sóc cho những người mình yêu thương. Và Bình cũng không cần phải "bảo kê" cho cậu nữa.

Mà cậu muốn từ giờ hai người sẽ cùng bảo vệ nhau.

Bốn năm ròng trên thành phố, đã tìm kiếm đến "sức cùng lực kiệt", nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 ngán ngẩm. Những lúc tưởng chừng muốn buông, thì giờ lại chạm mặt nhau. Trái đất, quả thực vẫn rất tròn.

Gặp lại được Trấn Bình, Bảo thấy vui trong những bộn bề của cảm xúc. Có lẽ cậu chưa quen với một Trấn Bình đã trưởng thành như hiện tại, nhưng cũng có thể cậu vẫn chưa thích nghi được với cảm xúc thật trong trái tim mình. Bảo cứng họng, chỉ ú ớ như thể một người nhạy cảm vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột của thời tiết.

"Cái gì đây?" Bình giật tấm bằng đỏ trong tay cậu rồi nhăn mặt: "Ôi trời, bao nhiêu năm mà vẫn học dốt thế? Chỉ được trung bình khá thôi à?"

Bình lên tiếng phá tan bầu không khí vốn ngột ngạt giữa hai người.

Bảo giằng lại: "Kệ em."

"Ừ thì mặc kệ" Bình chau mày, tay đút túi quần, vênh mặt lên rồi chu môi huýt sáo.

Một lúc sau thấy có vẻ không ổn, Bảo hỏi: "Tại sao, anh lại ở đây?"

"Ủa, không ở đây thì ở đâu? Nhà anh gần đây mà."

"Em cũng học gần đây, nhưng dù cố gắng, vẫn chưa từng... gặp lại anh."

Bình mỉm cười: "Là anh cố tránh mặt em!"

"Hả. Nhưng tại sao?" Bảo ngỡ ngàng. Cậu nghĩ trong khi mình phải chật vật, đứng ngồi không yên vì Trấn Bình, thì anh ta lại nhìn thấy mà không thèm ra chào hỏi một câu.

"Muốn em chú tâm học hết đại học. Lúc nào anh cũng theo sát. Đây nhé. Sáng thì đi học này, trưa thì ăn cơm ở căng tin trường, chiều thì làm thêm ở quán cà phê, tối thì về kí túc xá ăn cơm. Đến khoảng 10h tối, em tắm rồi đi ngủ" Nói đến đó, Bình thoáng ngập ngừng rồi tiếp lời: "Hành tung của em ngày nào cũng giống nhau, để biết thì đâu có khó?".

Bảo không thể tin nổi Bình có thể nắm bắt lịch trình một ngày của cậu chính xác đến cả việc ăn uống, tắm rửa. Nghĩ đến đó, Bảo thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng can đảm:

"Anh theo dõi em?!"

"Không, đấy là dõi theo!"

"Xì, có khác gì nhau đâu?"

"Thời gian qua, em sống thế nào. Có vui vẻ không?"

"Có."

Bảo dửng dưng. Nhưng thực ra, từ khi Bình rời khỏi, Bảo vẫn nhớ lời dặn của anh, là cậu không bao giờ được khóc. Cậu phải sống tốt. Đúng, cậu vẫn sống tốt, nhưng không thể sống vui được. Việc phải quên đi một người từng in đậm dấu ấn trong tim như Trấn Bình, sẽ khó khăn chẳng khác gì việc phải nhớ một người lạ chưa từng gặp mặt.

"Sao trả lời cộc lốc thế, không có gì để nói với anh à?"

"Không. À có, chỉ là..."

"Là gì?"

"Xin lỗi."

"Hử?" Bình bật cười: "Vì điều gì?"

Bảo cúi mặt: "Ngày hôm đó, em đã không ra tiễn anh."

"Ha ha, hôm đó rủ đi ăn kem còn không thèm ló mặt ra."

Bảo ngượng ngịu: "Thực ra cũng có nuốt nước bọt."

"Thế giờ có thèm không?"

Bảo nhìn lại cơ thể ướt át của mình, nắng nóng khiến cổ họng khô khốc, cậu mỉm cười.

"Thèm!"

Bảo vừa dứt lời thì bị Bình cốc một cái lên trán. Cảm giác thân thuộc lại lan tỏa khắp cơ thể, mắt cậu lim dim: "Thêm cái nữa đi..."

Bình trợn tròn mắt, rồi bật cười: "Thằng ngốc này, từ bé đã kì lạ!"

Thế rồi Trấn Bình nắm chặt cánh tay của Quang Bảo, chạy về phía quán kem trước mặt. Bảo bị kéo bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Dưới ánh nắng vàng óng, bóng của hai chàng trai cứ kéo dài nhấp nhô nhịp nhàng dưới đường nhựa nóng hừng hực, trông thật lạ mắt.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro