chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 01.

Ngước đôi ngươi, một đôi ngươi vốn đã từng ánh lên là sắc xanh mơn mởn của niềm hi vọng, nhìn lên bầu trời xám xịt của ngày hôm ấy, Eugene và những con người cùng chung số phận với cô chỉ có thể nén lại những tiếng nấc, những tiếng rên rỉ đầy uất ức. Họ nhục nhã, họ đớn đau phải chấp nhận cái thứ gông nặng trịch vừa mới tròng lên cổ, đó là sự thống trị mới của những kẻ ngoại lai.

Một đại vương quốc lâu đời, với bề dày lịch sử vĩ đại cùng chiều rộng địa lý tưởng chừng như được tạo hóa thiên vị mà ban cho, mang trong mình niềm tự hào là kẻ đứng đầu của vùng phương Bắc. Một tên khổng lồ, nắm trong tay quyền lực lớn lao cả về chính trị, kinh tế và quân sự hùng mạnh. Tất cả viễn cảnh về một vùng đất hứa màu mỡ, về cuộc sống đầy đủ mọi mặt của thần dân đã bị đập tan tành tựa như một thứ thủy tinh dễ vỡ, tàn nhẫn vô cùng, chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Và hơn tất thảy, chỉ bởi sự đàn áp của vỏn vẹn mười hai con người - tự xưng là những đứa con của "ngày hoàng đạo".

Chúng là ngày hoàng đạo, họ gọi thế.

Chúng là những kẻ dã man đã cướp nước, họ rằng.

Nhưng.

Chúng tôi là ngày hoàng đạo, họ tự.

Chúng tôi là những kẻ cứu rỗi, họ trần tình.

.

.

.

6 tháng sau.

"Người mẹ vĩ đại đã buông tay chúng con."

"Đôi cánh rệu rã cuối cùng cũng phải rũ bỏ trần thế, một trần thế loạn lạc và dơ bẩn."

"Đó là sự trừng phạt của người. Sự trừng phạt tối thượng."

"Cảm ơn người, vì chúng con...

Một người phụ nữ đã cất lên bài hát não nề ấy, và đến tận giây phút này, khi sáu tháng đã bẵng vụt qua thì trong đôi mắt của Eugene, ký ức của ngày hôm ấy vẫn ùa về như đang hiển diện chỉ ngay trước cô mà thôi, chúng không biến mất, không bao giờ, dẫu có khao khát xóa bỏ đến muốn xé toạc cả thân thể thiếu nữ nhỏ bé, đến muốn gào thét điên cuồng như thú hoang trong khắc cận tử. Cô mấp máy môi theo bài hát đã từng là của người phụ nữ ấy, không có một giai điệu được bật ra, không một nốt nhạc nào đang nhảy nhót trong cái không gian ẩm thấp, chất đầy bốn góc tường những kẻ tị nạn đến từ tứ phương này cả; thế nhưng ở trong óc Eugene, một thế giới sống động của âm nhạc đang tiếp diễn. Và, thế giới đó đau thương như chính thực tế mà cô phải trải qua vậy.

"Tệ thật, mình chẳng thể nhớ nổi lời hát cuối."

Eugene ngồi bó gối, lọt thỏm trong đám đông người nằm rũ rượi như xác chết khô mà dường như có người chết thật. Những tiếng lầm than, rên rỉ vì đủ thứ chuyện trên đời lọt vào tai cô, nhưng dẫu sao chẳng có thể thật sự chạm đến cô. Tâm trí Eugene đã bám lấy cái giai điệu sầu thảm ấy tự bao giờ. Cô đang vắt kiệt những giai điệu đấy, dẫu nó có sầu thảm đến dường nào, dẫu nó chỉ là một khúc nhạc ngắn ngủi và lặp đi lặp lại đầy nhàm chán, thì Eugene vẫn cần nó để được tiếp tục tồn tại, để khiến cô quên đi cái thực tại khốn khổ này vì tâm hồn cô vốn đang chết dần, chết mòn.

Trong phút chốc, Eugene bất giác đưa tay sờ lấy khuôn mặt của mình. Cô thoáng nhận ra mình đã gầy đi đáng kể, dù mới đến cái khu tị nạn này chưa được bao lâu. Và cô cũng nhận ra, mình sẽ không thể lánh nạn ở nơi này lâu thêm nữa. Bọn họ sẽ sớm tìm đến đây.

Đoạn nhạc cứ đang lặp lại trong tâm khản Eugene cuối cùng cũng phải dừng lại, cũng bởi lẽ thế giới âm nhạc đó đã bị xáo trộn bởi nhiều nghĩ suy khó nói. Bằng một động lực nào đó, cô quyết định đứng phắt dậy, cẩn thận tìm một lối đi dù rằng là chẳng có lối đi nào cả, tất cả chỉ là những khe hở nhỏ xíu giữa những con người và những con người chen chúc nhau trong một không gian nhỏ hẹp đến ngạt thở mà thôi. Sự ngạt thở đấy còn đến từ mùi hôi thối từ nhiều nơi bốc lên, đó có thể là mùi ẩm mốc của quần áo, mùi cơ thể lâu ngày chưa được tắm gội, và thậm chí có thể là mùi xác chết? Những cơ thể con người nằm la liệt khắp căn phòng nhiều không đếm xuể, liệu ai có thể chắc chắn rằng những con người đó còn đang duy trì sự sống của mình hay không? Không ai chắc chắn, hay chính xác là chẳng ai còn hơi sức đâu để quan tâm đến sự sống còn của người khác ngay khi mà chính bản thân họ còn đang giành giật từng hơi thở với tay thần chết tàn nhẫn vô hình kia.

Sau một hồi khó khăn đi từng bước nhọc nhằn, Eugene cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bí bách của cái lều dựng đơn sơ dành cho dân tị nạn kia. Ngay chỉ vừa mới bước ra, cô liền bắt gặp những khuôn mặt ngao ngán lũ lính canh ném về phía mình. Chúng coi thường cô, sự thật là như vậy. Nhưng cái điều đau đớn hơn cả, đám người đó, bản thân cô nữa, và cả tất cả những số phận khốn khổ nơi đây đều là những đứa con của Đức Mẹ vĩ đại Benjamine - Người từ hàng trăm năm đã luôn mang lại sự cân bằng cho vương quốc Warlock. Vậy mà giờ đây, những đứa con của Người đang giày xé lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau, giành giật từng cơ hội được trở thành công dân chính thức của tân vương quốc.

Eugene kéo sâu mũ của chiếc áo choàng để che kín đi gương mặt mình, đồng thời cũng là để giấu đi đôi mắt xanh lá đang ánh lên sự căm phẫn. Cô đã từng muốn xé xác bọn họ, nhưng giờ không còn nữa. Eugene đã sớm quyết định thỏa hiệp với cuộc sống bây giờ. Eugene đã sớm chấp nhận một cái chết, dù theo cách nào, dù là ai ban cho đi chăng nữa. Cô mất đi lẽ sống rồi.

Do công cuộc bình định của Quân đội Hoàng Gia vẫn còn đang tiếp diễn, trong một bối cảnh những mâu thuẫn vẫn còn đang chạm đỉnh điểm giữa người dân không thể đơn giản chịu sự đàn áp và những kẻ thống trị mới. Nhiều cuộc chiến giữ đất nhằm ngăn quá trình bình định vẫn liên tiếp nổ ra trên nhiều quy mô và mức độ khác nhau. Nhưng dẫu sao, Eugene biết chứ, tất cả đều sẽ sớm bị dập tắt nhanh chóng. Bản thân cô cho rằng, mọi sự cố chấp bây giờ đều chỉ mang lại chết chóc và những đau thương, hay nói thẳng thắn hơn thì là thật-sự-vô-ích. Sau cùng thì, những khu trại tị nạn như này sẽ được nhiều địa phương dựng lên với mục đích sẽ dần kiểm soát những kẻ chưa được xác định danh tính - hay là, những kẻ chưa được coi là công dân của tân vương quốc. Tất nhiên không phải ai cũng được phép trở thành công dân của tân vương quốc, sẽ có một quá trình sàng lọc; và những người còn lại sẽ bị vứt bỏ như một thứ đồ vô dụng. Mỗi khu trại như này sẽ dựng lên nhiều lều khác nhau, ngoài ra vẫn có vài chức năng kinh tế cơ bản, hệ thống giao thông và thậm chí còn tồn tại nhiều ngôi làng nhỏ bên trong. Chúng hiểu theo một cách đơn giản là những khu vực được rào lại một cách đơn sơ, có sắp xếp lính canh để kiểm soát sự ra vào, hoạt động của những ai chưa được xác minh danh tính.

"Sẽ có cái hố được đào sẵn thật lớn, những người bị vứt bỏ dần được chồng chất trong đó. Sẽ có ai đó đốt lửa thiêu, hoặc có thể lấp chúng tôi bằng đất cát...". Eugene ngẫm nghĩ, mường tượng ra cái chết của mình trong khi đang hướng đến con đường mòn dẫn ra phía bờ sông.

Những tên lính canh ở đây dường như luôn bất mãn với công việc nhàm chán này, bọn chúng chỉ luôn chực chờ, rình rập những cơ hội để hãm hiếp gái xinh, đánh đập lũ trẻ trong trại, hay gây sự với tất cả những ai chúng thấy ngứa mắt. Mấy tên này đều vốn chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ, bản chất vốn đã hung hăng và đồi bại. Biết vậy, Eugene với chiếc áo choàng đen trùm kín người, cùng dáng đi dị hợm đã thành công thoát được nhiều phen dây dưa với bọn chúng.

Dẫu vậy, nhiều người khác chẳng may mắn được như cô, vì chẳng có gì gọi là hòa bình hay công bằng ở một khu trại tị nạn cả.

Chỉ vừa chạm chân tới con đường mòn mé bờ sông, ngay tức khắc, ùa vào tai Eugene là tiếng hét nẫu ruột của một người phụ nữ. Cô giật mình quay lại, nhận ra chỉ cách vài bước chân mình là khung cảnh một đám lính canh chừng khoảng năm tên, đang ùa vào hung hăng giật lấy quần áo cô ta. Cạnh đó một đứa trẻ vừa gào thét, vung tay chân loạn xạ để phòng vệ, vừa lấy thân mình che cho người đàn bà yếu đuối khuỵu đầy bất lực trên nền đất. Là một cặp mẹ con. Thằng bé nhỏ xíu dễ dàng bị đánh bay đi không thương tiếc, nhưng nó dù đau đến bật máu vẫn chạy òa lại để bảo vệ mẹ mình. Những con người xung quanh đó chỉ có thể giương mắt đứng nhìn.

Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy vụt qua.

Đầy những chua xót, Eugene nhìn cảnh tượng trước mắt, trong óc cô đang hiện dần lên những viễn cảnh có thể tiếp diễn. Đứa trẻ nằm bẹp dí trong vũng máu đỏ tươi. Người đàn bà bị cưỡng hiếp tập thể. Chẳng một ai đến giúp đỡ, kể cả Eugene.

Cô quay đầu đi lạnh lùng. Trong ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm. Đây là luật ngầm ở trại tị nạn, rằng, không có sự công bằng ở đây. Eugene đã thỏa hiệp với nó, chấp nhận nó, vì vậy không có lí gì để phá vỡ đi quy tắc mình đã đặt ra.

Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy vụt qua.

Thế nhưng, lũ cầm thú kia khốn nạn cả thảy. Cô nhăn mày, tay co lại, răng nghiến đầy căm phẫn.

Thế nhưng, cô có thể làm được điều gì?

Thế nhưng, liệu những gì cô làm sẽ là đúng đắn chứ? Từ trước đến giờ.

Tiếng la hét nẫu ruột vẫn đang văng vẳng trong tâm trí cô. Thoạt, Eugene không còn nghe được giọng người phụ nữ cũng như thằng bé con khi nãy nữa. Giờ những gì vang dội trong cô là giọng của trẻ con, người già, phụ nữ, đàn ông, đủ giới tính, đủ lứa tuổi; chúng hòa vào với nhau, cứ đè lên nhau như một khúc điệp khiến đầu óc cô chỉ muốn nổ tung. Eugene bắt đầu nhìn thấy ảo giác, đó là những khuôn mặt - của những ai rất quen thuộc với cô thôi, nhưng Eugene đã rất muốn quên, vì nó đáng sợ, vì nó ám ảnh.

Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy vụt tới Eugene.

Đằng sau Eugene, một khung cảnh của cái xấu đang chuẩn bị xảy ra. Trong cô là một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Cô bụm miệng, chực muốn nôn ọe. Ảo giác dường như vẫn chưa hề buông tha cô. Những tiếng nói, tiếng gào thét, những khuôn mặt, những ánh mắt, điệu cười, tiếng khóc, sự giận dữ, và cả lời cảm ơn. Eugene chợt bừng tỉnh. Cùng lúc đó, một bóng người vụt ra từ chiếc xe ngựa chạy song song với cô, chạy hướng về phía người đàn bà khốn khổ cùng đứa con của cô ta.

Mọi thứ diễn ra dường như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khung cảnh xung quanh như mờ nhòa đi hết, mắt cô thu về một bóng người nam nhanh nhẹn như một con mèo rừng, nhảy bổ xuống khỏi xe ngựa. Vì ngược sáng nên Eugene không thể thấy rõ mặt, chỉ rõ những tấm băng gạc đẫm máu bay lất phất trong gió. Từ mặt, đến tay, hầu như cả cơ thể anh ta đều bị thương rất nặng.

Chàng trai rất nhanh chóng đã che chắn cho người phụ nữ, lùa thằng bé con về sau lưng anh ta. Tay rút con dao găm, thủ thế, anh liền lên tiếng đe dọa bằng một giọng khàn đục: "Dừng lại ở đây thôi." Thấy sự xuất hiện của một thanh niên lạ có trang bị vũ khí, mấy tên lính canh chợt khững lại. Thấy vậy, chàng trai lạ mặt liền ra hiệu cho hai mẹ con.

Thằng bé nghe lời, lanh lẹ gạt đi những giọt nước mắt lấm tấm trên má mình, nó đỡ mẹ dậy. Tên lính thấy người đàn bà sắp đi khỏi, tức tối chửi bới, người định vồ tới: "Mẹ kiếp, con phò kia mày nghĩ mày trốn được sao?" Ngay lập tức, hắn nhận về một cú đấm ngang mũi, ngã dúi xuống đất.

"Thằng súc vật này, mày!". Mấy tên còn lại rút kiếm, muốn trả thù cũng xông lên một lượt, kết quả nhận về cũng tương tự. Bọn họ thi nhau ngã sõng soài. Chàng trai kia dẫu trông mệt mỏi, cơ thể chi chít là những băng, những gạc còn thấm máu, chỉ với chiếc dao găm lần lượt hạ đo ván những kẻ xông về phía mình.

Tất cả đều đang xảy ra đúng tựa một kịch bản điển hình cho vở kịch mang tiêu đề anh-hùng-cứu-mỹ-nhân kia, cho đến khi chàng trai lạ mặt ấy chợt lảo đảo, ngã gục xuống đất và bất tỉnh ngay tức khắc. Không có bất kì một nụ hôn cảm ơn nào từ mỹ nhân cả. Cũng không có đám cưới trong mơ. Lần này anh hùng đã gục ngã trước kẻ xấu. Máu từ những vết thương trên người chưa lành dần thấm lên nền đất, một màu đỏ thẫm. Nhóm lính kia đang trong thế thua như vớ được vàng, sau đó có lẽ bọn họ sẽ tra tấn, thậm chí là giết bỏ anh ta. Chẳng ai biết cả. Và sẽ chẳng ai quan tâm. Vì Eugene khi ấy đã quay lưng và bước đi khỏi khung cảnh hỗn loạn.

Trên bức tường vôi gần đấy là những tấm áp phích in hình khuôn mặt những kẻ đang bị truy nã. Eugene đưa mắt liếc nhìn, đồng tử không hề dao động.

kết thúc chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro