chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 02. 

Trước mắt tôi là cái màu xanh non lặng lẽ mà trữ tình của điệp trùng rừng cây, cứ nối nhau thăm thẳm đến vô tận, vô cùng. Nhìn xuống, hình bóng tôi phản chiếu trên mặt nước bình yên trôi chảy, chậm rãi đến tưởng chừng như bất động. Thấp thoáng thấy là khuôn mặt trẻ thơ, mái tóc tém nổi bật sắc vàng rực rỡ đang khẽ dao động vì sức gió, đôi mắt xanh lá mở to tròn cứ nhìn ngắm mãi không thôi. Cảm giác tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhỏ, thí dụ là sức đẩy của một đứa trẻ nhỏ xíu, nhỏ hơn cả tôi, thì cũng đủ để khiến thân hình tôi, cơ thể tôi, tất cả thuộc về tôi chìm xuống làn nước mát lành kia, hòa quyện cùng nó và sau cùng là biến mất, mất hết. Bất chợt, một bàn tay chạm vào lưng tôi. Nhưng không phải với mục đích ném quăng tôi xuống làn nước, mà là để thu hút sự chú ý của tôi.

"Chị đang thơ thẩn gì thế?". Con bé vội vàng trách móc, tiện tay cài bông cúc dại nó nhặt đâu đó ven đường lên vành tai tôi, nó cảm thán, "Xinh quá!"

Tôi vẫn cứ ngơ ngẩn ngồi đấy, cạnh bờ sông, trước mặt con bé. Một cái tên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nói trong vô thức: "Luce."

Đứa trẻ tên Luce không đáp, liền giục tôi bó chặt đống củi khô đang vương vãi ngay cạnh, nơi mà tôi cam đoan rằng chỉ vừa mới vài giây phút trước thôi vốn đơn thuần có mình tôi làm bạn cùng thảm cỏ xanh rì rào. Con bé giúp tôi cố định bó củi phía sau lưng, động tác dần khẩn trương hơn khi nhận ra hoàng hôn đang dần nhuộm sắc hồng phía chân trời xa xa kia.

Xong việc, Luce đan tay với tôi, cười tươi dẫn tôi về đi về phía làng: "Chị, chúng mình cùng về nhà thôi."

Tôi nhận ra chúng tôi đang dần tiến vào cái thứ bóng đêm đen xì bao trùm, nơi rừng già và thú dữ bủa vây, không lối thoát. Nhưng tôi quyết định không nói gì, không dừng bước, vì có lẽ đây là đường dẫn đến làng của chúng tôi thật, và không phải là cái con đường trải gạch cam nhỏ xinh phía sau kia, phủ đầy sắc hồng thơ mộng mà nàng kiều nữ hoàng hôn đang e thẹn điểm lên, cũng không phải là cái con đường nơi hoa tươi đang đua nhau nở thắm phía bên kia, nơi hương thơm tỏa ra cứ quyến rũ và ngào ngạt khôn nguôi.

Tôi nhìn sang Luce, muốn gặng hỏi điều gì đó để tìm một câu trả lời. Con bé khi nãy còn ngước mắt long lanh, phải kiễng chân để nhìn tôi, giờ đã cao hơn hẳn một cái đầu. Rồi cứ thế, Luce cứ lớn dần, lớn dần trong một khắc ngắn ngủi, bàn tay luôn không quên đan chặt lấy người chị thân thiết vẫn nhỏ xíu bên cạnh. Nó bắt đầu khe khẽ cất lên tiếng hát lúc trầm lúc bổng, bài ca đồng dao chúng tôi luôn cùng nhau ngân nga khi bé đây rồi. Tôi hòa giọng, và những thanh âm quen thuộc tự biết đường mà hòa quyện lại với nhau, như một thực thể thống nhất, như rằng chúng tôi đã cùng nhau làm điều này cả ngàn lần. Cho đến khi, Luce đã phá vỡ đi cái sự quyện hòa diệu kỳ đấy. Đứa trẻ cạnh tôi giờ đây đã trưởng thành hẳn, nó đang mấp máy môi những giai điệu méo mó, lời hát dần không còn quen thuộc nữa, giọng đay nghiến gào lên:

"Và khi ngn la đỏ rc đã tìm đến.

Bu tri vn v.

Chúng tôi cũng cháy rc,

và ct tiếng hát.

Mày, là mày, mày phi chết, chết chcccc"

Luce đột ngột quay lại, đầu nó quay tít tròn, rồi ngoắc sang để nhìn tôi. Con ngươi tím xinh đẹp đã biến mất, thay thế là những hốc mắt sâu, dị kỳ đang chằm chặp như thể muốn hút tôi vào sự thăm thẳm như mê cung không đáy, không lối thoát đó. Những thứ sâu bọ, rắn rết bò lổm ngổm trên khắp khuôn mặt đang dần bị thối rữa. Tôi giật bắn mình, gắng giật tay ra khỏi những ngón tay xương xẩu và khô khốc đang bám chặt lấy mảnh da mỏng manh của mình đến bật máu. Bất lực, sợ hãi, tôi chợt òa khóc, rên rỉ những tiếng van xin: "Ch xin li. Cháu xin li. Em xin li. Tôi xin li".

Và cứ thế, với những giọt lệ đọng trên khuôn má sớm gầy đi vì đói, vì rét, Eugene bừng tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng không hồi kết. Khuôn miệng cô vẫn còn nhăn nhó những lời xin lỗi. Trái tim cô đau đến muốn vỡ tan ngay trong tức khắc. Chết tit, li là mày sao, cái gic mơ khn kiếp này.

Bây giờ là nửa đêm nơi một khu lều, Eugene vừa mới lấy lại được ý thức đã nhận về một vài ánh mắt đầy khó hiểu của vài kẻ mới đang lơ mơ trong giấc nồng nay phải tỉnh vì tiếng rên lạ. Cô quẹt vội đi nước mắt, kéo sâu, thật sâu chiếc mũ để trùm kín gương mặt bất lực và cay đắng, cũng là để tránh đi sự phán xét từ những kẻ lạ mặt kia. Chẳng thể ngủ được nữa, Eugene quyết định bỏ trốn thực tại. Tìm lối cẩn thận vội bước ra phía ngoài, chẳng bởi bất kỳ sự sai khiến hay chủ đích nào, cô rảo đi nhanh đến phía bờ sông.

Để tập trung lực lượng canh gác tại khu vực quan trọng hơn tất thảy là hàng rào phân cách, tại thời điểm này thì lính canh được phân bố ở nơi sinh hoạt của những kẻ tị nạn như cô là không đáng kể. Bởi lẽ đó, việc Eugene lang thang mạn bờ sông bây giờ chẳng phải là một vấn đề phức tạp, tất nhiên với điều kiện miễn là cô không gây rối hay tìm cách lẻn trốn. Chúng tôi s b trng pht nếu như c gng b trn khi nơi này. Mà, du sao thì vic đó cũng là khó xy ra, nếu không mun nói là không th.

Từng đợt gió lạnh tạt vào khuôn mặt thảm hại của Eugene, hai má cô đỏ ửng. Ánh đèn hiu hắt từ những cột đèn dựng tạm bợ phục vụ cho công việc canh gác của lũ lính kia, giờ đây trở thành thứ duy nhất làm bạn với người con gái này trong cái đêm đen này. Cô lần mò đi từng bước, xót xa nhìn từng cây cỏ, hoa lá, từng cục đất, tảng đá vô tri nằm lăn lóc một góc kia. Phải chăng, Eugene cũng đang xót xa ngẫm lại chính bản thân mình, để rồi cay đắng nhận ra cô đã thay đổi nhiều đến như thế nào, và theo một chiều hướng tệ hơn.

Trong giây phút vốn tưởng chừng chỉ có Eugene đang đơn độc một mình ấy, một dáng người nam gầy còm khuất lấp trên một chiếc cọc thập giá dần trở nên rõ ràng dẫu cho ánh đèn đường kia có mờ nhạt. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Eugene đã nhận dạng được chàng trai xấu số này. Chàng trai bị trói chặt trên cái cọc gỗ trong tư thế gục mặt, mái tóc đen rũ rượi, và những chiếc băng gạc quấn quanh người vẫn đang lất phất trong gió như khi cô gặp anh, máu tươi vẫn đang thấm đẫm từng mảnh vải trên cơ thể. Anh ta có lẽ đã chết.

"Vậy sao, vậy là anh đã chết rồi à?". Cất lên một lời hỏi, cô không mong đợi câu trả lời, và tất nhiên là không nên có một câu trả lời nào cả. Không ai thực sự biết Eugene lúc ấy đang nghĩ gì. Liệu rằng khuôn mặt ẩn giấu nơi sau lớp mũ kia có đang nhăn nhó những xúc cảm thương xót dành cho tên đồng loại đáng thương đã bị tước đoạt đi mạng sống, chỉ vì hắn ta muốn làm việc chính nghĩa kia không? Câu trả lời là không. Eugene chẳng xót xa vì anh ta. Cô chỉ đơn thuần là không nghĩ về một điều gì hết, cô chẳng cần một cảm xúc gì để tồn tại.

Đáng lẽ Eugene sẽ rời đi ngay tức khắc, để tránh xa khỏi mọi sự rắc rối có thể đeo bám nếu lỡ dính líu quá sâu như nguyên tắc sống mà cô đề ra. Nhưng lần này lại khác, bằng thứ động lực là một niềm tò mò vốn không nên xuất hiện tại thời điểm này, Eugene rón rén tiến gần để nhìn kỹ khuôn mặt chàng trai. Và cô ngạc nhiên, ngay lập tức.

"Này...", anh cất lên lời thều thào, đôi mắt sưng tấy ngước lên, cố gắng tìm cách chạm nơi ánh mắt của người còn lại. Anh phải chăng đã mong chờ một sự đồng cảm từ người đồng loại kia? Anh mờ mờ, thấp thoáng nhận ra một khuôn mặt, quen thuộc, đang chìm trong một thứ bóng tối cuồng nộ.

"C-cắt dây trói giúp tôi". Chàng trai đề nghị.

Giây phút cái con người tưởng chừng như đã chết cứng thảm thương lại đột ngột "sống dậy", mở mắt, nói chuyện với cô bằng cái thứ giọng sai khiến khốn nạn; thì Eugene đã biết đây không phải là một sự kiện hay ho gì cả. Như một cách để phản ứng lại, cô quay người đi lập tức, như mọi lần. Mọi thứ đều diễn ra không hề như những gì mà Eugene mong đợi, hai hàng lông mày vội bực tức nhăn lại, bộc lộ rõ sự không thỏa mãn.

Chàng trai gọi với lại, "Này. "

Eugene không quan tâm đến lời gọi của anh ta.

"C-cô, hình như tôi biết cô. Thị trấn Havenbrook, cô là người từ đó."

Cô khựng lại. Cái niềm xúc cảm mang tên bực tức một khoảnh khắc còn đang thường trực ấy, ngay lập tức chuyển dần và chạm tới một cung bậc khác, là nỗi sợ. Có chết Eugene cũng không ngờ, ở một nơi xa xôi đến vậy, khi cô vẫn đang trong tình trạng đáng khinh đến như vậy, sẽ có ngày một người lại tìm thấy cô. Eugene muốn lắc đầu quầy quậy, muốn tìm mọi cách để phủ nhận những giả thuyết chết tiệt cứ đang dấy lên không ngừng nơi tâm trí cô.

"Không thể nào, tuyệt đối là không có khả năng. Tất cả bọn họ đều đã chết rồi, không có chuyện...". Những tiếng vang từ tận trong óc, giờ đây đã vượt quá tầm kiểm soát của cô gái và cứ thế, khuôn miệng cô lầm bầm nên thành những câu từ. Tất cả những thứ thuộc về Eugene đang quay cuồng trong một mê cung của những vòng xoắn, chúng cuốn lấy cô, muốn hút trọn cô vào cái sự điên cuồng không lối thoát này.

Sự điên cuồng lặp lại đã bị phá vỡ bởi những lời người con trai kia nói tiếp, đem lại một sự bình yên tạm thời nơi tâm khản Eugene,

"Người ở trên tấm áp phích kia, là cô..."

"Tấm áp phích? Anh nói nhảm gì thế?", cô đáp. Theo lẽ thường thì đã không nên có một sự hồi đáp nào cả, nhưng Eugene - người thiếu nữ vẫn luôn bị đeo bám bởi một chuỗi ký ức kinh hoàng, ít nhất là đối với cô, mong mỏi một sự xác nhận chắc chắn, để rằng cơn bão trong lòng cô có thể được xua tan dần đi.

Ra vậy, "Hn không biết gì hết", Eugene hít thở chậm rãi và tự nhủ với bản thân. "Dù sao bị tóm như lũ tội phạm trốn chui lủi vẫn tuyệt hơn gặp bất kỳ một ai từ nơi đó. Bất-kỳ-một-ai."

"Người anh hùng của thị trấn đó, đúng là cô rồi." Người đàn ông reo lên vui mừng, chỉ nghe giọng điệu của anh ta khó mà có thể mường tượng ra được một thân thể đang run rẩy, chi chít những vết rách lớn nhỏ, và những tấm băng gạc vốn mang sắc trắng tinh khôi đã bị vấy bẩn bởi thứ màu đỏ mang đẫm kết quả của sự tàn ác xảy ra một ngóc ngách nào của tân vương quốc.

Không hiểu bằng cách nào, những lời ca ngợi đẹp xinh là ba tiếng người-anh-hùng gắn cho cô bật ra từ người con trai kia khi chạm đến Eugene lại thành một sự mỉa mai, là khởi nguồn mà đã cấu thành nên những ám ảnh tiếp tục không rời.

"Cái gì?", sự tức tối, không, là một sự mâu thuẫn trong xúc cảm của người con gái này đã trào ra, tìm cho mình một hình thức để bộc lộ. Lần này không còn những bước chân tiến về phía trước nữa, đó là một cách trốn tránh thường thấy, Eugene quay người và đối diện trực diện với chàng trai kia.

Dẫu khuôn mặt Eugene có được che kín dưới lớp mũ kĩ lưỡng đến như thế nào, người con trai kia dường như có một cách nào đó, để nhìn thấu những biểu cảm của cô, thậm chí là tâm can.

"Ý tôi là, một người anh hùng đáng được ca ngợi, được lưu danh." Anh ta tiếp tục bằng tông điệu khinh khỉnh, "Ý tôi là, những con người của cái xứ đó hẳn sẽ nhớ tới công lao của cô muôn đờiiiii..."

Cái tên khốn nạn này, không còn gì để bàn cãi nữa, đã thực sự chạm tới giới hạn của Eugene. Cô tiến đến gần cái cọc gỗ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áp sát anh ta, kéo cổ áo đầy mạnh bạo mà không mảy may quan tâm đến những vết thương vẫn cứ đang đẫm sự đau đớn đó.

"Câm. Mồm."

"Vậy thì, cởi, trói, cho, tôi, với, nhée?". Người con trai cười, chậm rãi đưa ra lời đề nghị một lần nữa, mắt ánh lên một sự thâm độc. "À mà yên tâm đi, người chết thì không nói được đâu."

Eugene hoàn toàn có thể giết chết cái thứ thối tha này, nhưng, những điều anh ta có thể đang biết khiến cô chùn bước. Hn ta là ai? Hn đến t đâu? Hn biết nhng gì ri? Tất cả những câu hỏi trên cứ dồn dập xuất hiện trong óc. Tóm lấy cái mảnh thủy tinh vỡ, sản phẩm từ một cuộc ẩu đả trong cơn say của bọn lính canh, Eugene không ngần ngại xé toạc sợi dây thừng cuốn lấy người chàng trai. Vết sắc không may, hoặc cố tình, cứa vào cơ thể anh ta khiến hắn cau mày nhăn nhó.

Chàng trai nén đau, khó nhọc đứng dậy. Gương mặt anh ta vẫn giữ cái nét cười khinh khỉnh như muốn chọc ngoáy đến cùng Eugene.

Cô lườm. "Anh là ai?"

"Rainier, tên tôi. Rất vui được làm quen." Chàng trai thân thiện đưa tay ra, mong chờ một cái chạm tay từ người đối diện. Nhưng rõ ràng là Eugene không hề có thiện chí đáp lại sự hồ khởi của anh, biết vậy anh cũng nhanh chóng rút cánh tay về.

"Tôi không quan tâm đến tên anh. Một câu thôi, anh tại sao lại biết tôi."

Rainier giả bộ suy nghĩ, cuối cùng đáp. "Đến từ đâu thì tôi không thể tiết lộ được. Còn cô, à Eugene, qua mấy tấm áp phích dán khắp nơi đó kia."

"Không thể. Là bằng cách nào?" Eugene gằn giọng, dần không giữ được sự bình tĩnh. Cô cần một câu trả lời thỏa đáng ngay lập tức, ngay tại đây.

"Bằng cách nào ư? Thì tôi nhìn lên, thấy mặt cô và nhận ra. Kiểu ồ đây là người trên tấm áp phích, cô hiểu không?" Rainier, theo một cách nào đó, ngây thơ đáp.

Eugene không phủ nhận một điều, rằng cô là một tên tội phạm, rằng cô đang bị những kẻ đứng đầu tân vương quốc coi như một cái gai trong mắt, mong muốn vứt bỏ, dìm dập. Bằng chứng là trên tấm áp phích mãi tồn tại trên bức tường vôi bẩn thỉu gần đó, bên cạnh bao khuôn mặt của những con người khét tiếng khác, gắn với hai tiếng truy-nã đó có cô, một người thiếu nữ trẻ tuổi sở hữu mái tóc mang sắc nắng và đôi mắt ngập đầy ánh sáng. Dẫu chính xác đó phải là cô của quá kh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, một tấm áp phích không thể nói lên mọi điều về cô, Eugene tin thế. Con người đứng dửng dưng trước mặt cô kia, không hiểu bằng cách nào, đã nhìn thấu tận sâu nơi cô, nhìn thấu được những điều đã ám ảnh cô bao lâu nay.

"Khó tin đến my thì ch có th là hn ta đến t Havenbrook. Rõ ràng đây là mt s tr thù, tìm tn đến đây ch để tr thù mình, tr thù mình, tr thù..." Những dòng suy nghĩ cứ tựa bao thứ gai nhọn hoắt đâm thủng lấy tâm hồn Eugene, cô đau nhói, trái tim tựa muốn rỉ máu.

Reinier dường như nhìn được một sự u ám bất thường đang bao trùm lấy người con gái này, anh lùi về sau đầy khó nhọc trong khi Eugene đang tiến dần đến, tay trái cô vẫn nắm chặt thứ thủy tinh khi nãy, bàn tay phải co lại. Reinier vội vàng lên tiếng,

"Oi cô Eugene gì đó ơi đừng lườm thế chứ, cô đang làm người bị thương tích đầy mình như tôi đây hoảng sợ này."

Vẫn bằng chất giọng khinh khỉnh, không chờ Eugene có cơ hội phản ứng, anh ta tiếp tục:

"Đừng nói rằng cô định đâm tôi bằng mảnh vỡ kia đấy? Chà, tôi vừa mới gần như chết xong, cô làm thế là tôi toi đời thật sự mất. Dù sao thì, có vẻ đáng sợ hơn vẫn là mấy thứ sợi sợi đang chăng xung quanh tôi đấyy."

Trong óc Eugene khi ấy, cô biết rằng tên này đã biết quá nhiều điều đáng ra không thể về mình, một động lực nào đó đã thúc đẩy cô hành động. Không nghĩ gì nữa, Eugene ném phăng thứ thủy tinh về một bên, ngươi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Chỉ cần một ngón tay di chuyển, là cái thứ khốn kiếp trước mắt cô sẽ bị cắt phăng trong giây lát. Sau tt c, mình cũng đã chng làm điu gì sai. Là do bn h sai khiến. Bn h vì thế phi chết, chết hết.

Mắt Eugene chạm hai đồng tử đen của chàng trai, cô nhận ra Rainier đang cười. Và, cô thấy mình không thể di chuyển được nữa. Không chỉ đôi chân tựa đang bị đất cát bên dưới cuốn chặt lấy, mà ngay cả cơ mặt, những ngón tay mình thì giờ đây Eugene cũng không còn cách nào kiểm soát được chúng.

Rainier đắc thắng tiến lại, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo choàng của Eugene xuống. Một gương mặt của bao nét cảm xúc mâu thuẫn lộ diện dần dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cô gái ấy vẫn đứng đó, bất động.

"Chà, không còn gì để bàn cãi nữa. Đúng là cô rồi, dù giờ trông hơi thảm thì dường như không thay đổi quá nhiều." Chàng trai lôi ra từ cái túi nhỏ bám quanh đùi một số lượng tấm áp phích truy nã không hề nhỏ, trong đó có ảnh của Eugene. Rainier đặt ngang, so sánh một hồi thì cũng nhẹ nhõm cất đi, "Cô biết đấy, tôi đã mất nhiều công sức đi tìm cô đến vậy, nên chúng ta hãy cùng nhẹ nhàng, bình tĩnh nói chuyện nhé?"

Rainier ghé gần tai Eugene, thầm thì:"Tôi không biết cô có vấn đề gì, thế nhưng tôi chỉ nghe danh cô với tư cách là một người ngoài thôi. Mong sẽ được cô đối xử tốt."

Chỉ ngay sau câu nói của anh ta, Eugene cuối cùng cũng có thể cảm nhận được những mạch máu, những thớ cơ đang chảy trong cơ thể này thực sự một lần nữa quay lại trong tầm kiểm soát của mình. Một cảm giác không tưởng. Hn cũng ging mình, cô nghĩ. Hít sâu một hơi, Eugene biết dù có muốn cũng khó còn thể coi thường tên khốn này, dù vậy thì tay và cơ thể cô vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Nếu không phải thì... anh là mấy tay từ Quân Đội Hoàng Gia? Và tìm đến tận đây để giết tôi?" Eugene căng thẳng hỏi.

Chàng trai nghe vậy thì bật tiếng cười chế nhạo, "Cô biết cách đùa đó, Eugene à. Đừng có so sánh tôi với mấy thứ bán nước nhục nhã như lũ Quân Đội Hoàng Gia chứ. Nhảm nhí thật sự."

Những gì Rainier đang thể hiện ra đã dần vượt qua mọi tưởng tượng có thể của Eugene. Một tên khó nắm bắt, cô cho là vậy. Không phải người tìm đến từ thị trấn ngày ấy, không phải lũ chó săn Quân Đội Hoàng Gia kia, chẳng còn một danh tính nào có mục đích truy tìm một người như cô như tên dị hợm trước mặt này cả.

"Tôi gọi mình là ngày hc đạo. Và sẽ là người giết chết lũ ngày hoàng đạo kia, bằng chính đôi tay này." Rainier dường như cũng đọc được sự bối rối của Eugene, anh trả lời ngắn gọn bằng một sự nghiêm túc khó thấy.

"Anh nói hão huyền gì thế? Việc này là hoàn toàn không thể."

"Ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Vì thế tôi mới cần một người như cô, và nhiều người khác. Ý tôi là, mời cô gia nhập ngày hc đạo là điều mà tôi đang làm."

Eugene đang trong tình trạng muốn chối bỏ, cô không có lý do gì để đồng ý cái đề nghị chết tiệt từ một tên từ trên trời ném xuống này cả. Nếu không phải là vì nó là một đề nghị hão huyền đi chăng nữa, thì đến thời điểm bây giờ Eugene cũng chẳng còn bất kỳ ý chí hay mục đích chiến đấu nào nữa, nhất là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

"Không thể đâu. Mấy người ngu ngốc như anh chẳng biết gì về những ngày hoàng đạo đó cả. Bọn chúng là quái vật, là những kẻ được ưu ái ban cho thứ sức mạnh khổng lồ quái đản. Có chết hàng trăm, hàng ngàn người như anh thì cũng chẳng thay đổi được điều gì..." Eugene gằn giọng, nói ra những lời phải chăng là kết quả của bao trải nghiệm tàn bạo khó thể quên, đó là những vết lằn còn y nguyên của quá khứ đau thương cứ mãi luôn hằn in nơi tâm trí người con gái này?

"Phải, bọn chúng quả đặc biệt, khác người... cũng như tôi vậy. Và cả cô nữa." Rainier cúi gằm mặt, khó mà đoán được biểu cảm của anh. "Chỉ có quái vật mới bại trận trước một tên quái vật khác thôi. Vậy thì chỉ còn cách thực sự là quái vật mà thôi.

Rainier từ đầu đến giờ, anh vẫn luôn đứng ẩn mình ở nơi ngập tràn thứ bóng tối kinh hoàng của đêm đen. Và bây giờ, anh chọn bước dần ra, lần này đã thực sự đối diện với Eugene. Họ ở dưới thứ ánh sáng dẫu có mập mờ mà tồn tại đi chăng nữa thì sau cùng thì chỉ nó mới là tâm điểm, mới là thứ duy nhất có thể chấm dứt sự thống trị tàn nhẫn của bóng tối.

kết thúc chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro