chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 03. 

Nhiều lúc, tôi thấy mình là một phần của bóng tối. Cơ thể tôi, cuộc sống của tôi, tâm trí tôi theo một cách nào đó đã như quyện vào nó và chẳng thể cách nào tách bỏ khỏi. Bóng tối đang bao trùm lấy tôi. Sự thực, không phải đôi mắt tôi không còn nhận ra được ánh sáng, chỉ rằng mọi thứ soi chiếu qua lăng kính này đều biến dạng, trở thành một gì đó khác hẳn. Nhưng có lẽ chính bản thân tôi mới là người đã đổi thay, không phải cái thế giới này.

Khi bóng tối tìm đến, tôi nhắm mắt lại. Nhưng nếu không có dũng khí mở mắt ra, thì thứ ánh sáng rực rỡ từng chiếu rọi tôi ngày đó sẽ thực sự biến mất hẳn, sẽ thực sự tuột khỏi tầm với của tôi. Còn lại chỉ là hối tiếc.

Kể cả khi đã du ngạo một cách mù quáng trong cơn điên dại, mải miết nơi cõi tận cùng của thế gian, kể cả khi trái tim từng rung vang bao nhịp đập hào sảng này sớm bị bàn tay của bóng tối kia nghiến chặt, và kể cả khi chỉ có tôi, một mình tôi với lớp vỏ bọc mỏng manh bị xé nát điên cuồng, thì liệu rằng... 

Liệu rằng tôi có thể bù đắp mọi thứ. 

Liệu rằng tôi có thể tìm lại tất cả những mảnh vỡ tôi từng trân quý mà góp nhặt nơi quá khứ. 

Liệu rằng nếu đánh đổi cả tính mạng này, thì tôi có xứng đáng để đối diện với thứ ánh nắng rạng rỡ của ngày hôm ấy, với tất cả những kỳ vọng từng đè nghiến nơi đôi vai tôi.

Tôi đã cố gắng khiến bản thân mình biến mất, để chạy trốn khỏi những tủi hổ, những nhục nhã phải chăng sẽ mãi đeo bám lấy con người đáng kinh tởm này. Vậy mà, tôi lại ích kỷ nguyện cầu được tiếp tục sống. Làm ơn, dù chỉ một lần nữa thôi, dù chăng có phải hiến dâng mọi thứ thuộc về thể xác này, tôi vẫn muốn được nhìn thấy nó. Ánh sáng.  

.

Eugene có thể cho rằng đây là một trò đùa quái đản, và tên kì quặc này vì một niềm động lực bất thường nào đó chỉ đang tìm cách làm phiền đến cuộc sống bình yên của cô mà thôi. Đó ít nhất là những gì mà cô muốn tin, cô nên tin vào thời điểm hiện tại.

"Vậy thì, cô sẽ tham gia và cùng tôi chống lại những kẻ đó chứ?". Như một cách để khẳng định quyết tâm của mình, Rainier nói thêm: "Tôi đang nghiêm túc đề nghị cô đấy, Eugene."

Eugene không thể hiểu nổi, tất cả những gì chàng trai trước mặt đang cố gắng trần tình. Một tình huống trớ trêu biết mấy, về cuộc đụng độ có phần lạ thường giữa một sinh thể đã gần như đoạn tuyệt khỏi mọi mục đích sống - như cô, và một sinh thể khác đang và hẳn sẽ tiếp tục hướng về mục đích chính nghĩa cao cả - như anh ta. Trong mắt cô, chàng trai tự nhận là Rainier kia chỉ nom hệt một con nai nhỏ yếu ớt với những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Và phải chăng con thú non đáng thương đó kia cũng chỉ vừa may mắn thoát chết từ một cuộc chạm mặt với những kẻ lớn mạnh hơn chính nó, cả về số lượng cũng như... tất cả mọi thứ. Thật sự là một điều không tưởng, con nai không thể đối đầu với một đàn sói hoang, đáng lẽ ra nó cũng không nên làm vậy với những kẻ thống trị rừng già ngay từ ban đầu, dù rằng những con sói dữ tợn đó có đóng vai kẻ xấu đi chăng nữa. Vì con nai yếu ớt lắm, như Eugene vậy, và nó cũng chỉ có một mình, cũng như cô bây giờ vậy thôi.

Thoạt người con gái chẳng hề có ý sẵn lòng đón nhận lời đề nghị của Rainier một cách cởi mở, thực tế là cô có phần bực bội và chỉ mong muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này thật chóng vánh. Đơn thuần nghĩ vậy, nhưng chính Eugene cũng bất ngờ với bản thân khi tìm thấy sự tương đồng trong suy nghĩ, dẫu chỉ là thứ đã từng tồn tại trong một quá khứ xa về trước, thì có lẽ bây giờ cô sẽ chọn nói lý lẽ với anh ta. 

"Tôi thật sự không biết anh là ai, nhưng anh điên rồi." Đôi mắt dường đang chất chứa bao nỗi niềm mâu thuẫn của Eugene chỉ cụp xuống, buồn rượi nhìn xuống mặt đất. "Có thể anh đặc biệt hơn nhiều người, nhưng anh cũng chỉ có đến thế thôi. Anh và tôi không thể trở thành quái vật được, anh và tôi chỉ là không thể so sánh được vớ-"

"Tôi không nghĩ thế." Rainier cắt lời Eugene ngay tức khắc. Sắc mặt anh thay đổi, đôi mắt nghiêm nghị, chất giọng trầm cứng rắn như ép buộc người con gái đang có phần bi quan trước mặt phải nhìn thẳng về phía mình. "Chúng ta không khác gì nhau đâu, tôi cần cô là có lí do. Chúng ta, cô hay là tôi chăng nữa, đều có thể bằng chính đôi bàn tay của mình bóp chết sự tồn tại của lũ khốn kiếp ngày hoàng đạo đó."

Eugene liền nhăn mày, giương đôi mắt đầy ngờ vực nhìn anh. "Phải, chúng ta không khác gì nhau đâu. Đều thảm hại và quá ảo tưởng vì chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả. Chết tiệt, một kẻ yếu đuối như anh, tỏ vẻ chút anh hùng và bị hành hạ đến bộ dạng như này. Khốn kiếp thật, anh còn phải nhờ đến sự giúp đỡ từ một đứa tệ hại như tôi."

Nhận về một phản ứng gay gắt so với những gì anh có thể mong đợi, Rainier thở dài một hơi, thái độ nghiêm túc lúc nãy đã dần tìm trở về, thay thế là sự tinh nghịch quen thuộc, vốn dễ dàng nhận thấy ngay từ cách nói chuyện.

"Chà, có vẻ tôi đã hơi thiếu kiên nhẫn rồi nhỉ? Tôi không ngờ là cô sẽ bi thảm đến mức như này. Thực ra thì, ừm, cô đang hơi hiểu nhầm rồi đấy. Tôi thực ra cũng mạnh vãi luôn á."

Một lần nữa, Eugene lại thấy bản thân mình dẫu muốn cũng không thể nắm bắt được được suy nghĩ của tên này, cô liền muốn nói một vài điều để phản bác, tất cả cũng để rồi lại bị anh ta chặn họng ngay lập tức.

"Mấy chuyện cô đã chứng kiến thì cũng hơi đáng xấu hổ ha, mà cũng do tôi hay hành động theo cảm tính lắm nên đành chịu vậy. Màaa, dù sao cũng chưa chết là tuyệt rồi." Rainier lắc đầu nguầy nguậy, cười một cách ngây ngốc . "Còn những vết thương này, để xem nàoo, thì chúng là kết quả từ trận tử chiến vừa rồi của tôi."

Và anh bỗng dừng một nhịp, rồi nửa nghiêm nghị nửa đùa cợt tiếp tục.

"Nếu tôi nói là, tôi đã giết một trong số bọn chúng thì cô sẽ nghĩ gì?"

Trong bộ óc của Eugene bây giờ, là một sự hỗn độn. Ngoài những điều đã luôn bám lấy cô, rít sạch mật ngọt từ cuộc sống của cô trước giờ - những giọng nói, những giai điệu, những ký ức, những khuôn mặt, những mọi thứ thuộc về thị trấn năm xưa đó, chúng đã biến cô thành một thân xác héo mòn, sống chỉ vì chết. Đến giây phút này, dường như có một luồng gió mới đã thổi vào mảnh đất trí óc đang úa dần đi vì kiệt sức. Nhưng, luồng gió mới này là dấu hiệu cho một khởi đầu mới không hề tốt lành.

Và, vẫn trong bộ óc của Eugene bây giờ, những gì chàng trai này đang nói luôn thật điên rồ.

"C-cái gì?" Eugene nghiến răng, cất tiếng nhỏ như thể cô sợ bị kẻ thứ ba phát hiện. Cô cũng run rẩy, không phải vì lạnh, bởi cô không bao giờ run vì lạnh.

Rainier bình thản nói lại từng chữ, rất chậm rãi, "Tôi đã giết một trong số bọn chúng. Từ 12, giờ chỉ còn 11."

"Không thể nào, đồ điên khùng. Quá đủ cho cuộc trò chuyện này rồi, đồ điên, anh nên cút khỏi đây đi. Đồ điên, chết tiệt, khốn nạn." Những ngôn từ đến từ Eugene không còn xuất phát từ lý trí, đơn giản là bởi cô không còn khả năng giải mã được những thông tin quá mức bất thường đang xộc thẳng vào tâm trí mình. Trong cô trống rỗng, và cô không thể ngăn được sự run rẩy tìm đến. Cô thấy bản thân nhìn thẳng vào mắt Rainier, nhưng đồng thời Eugene cho rằng dường như hắn ta còn không tồn tại, kì quặc thật, hắn ta dường như còn không có thật.

"Aaa, cô khó chiều thật đó Eugene à; vậy thì những vết thương này là minh chứng đây." Rainier dang rộng cánh tay, đắc thắng nhưng khó nhọc khoe ra những vết cắt chí mạng trên nhiều bộ phận cơ thể. Dù rằng có vẻ anh đã trải qua những giây phút cận nguy, gương mặt chàng trai lại lộ vẻ hạnh phúc sáng ngời, và ánh mắt âu yếm nhìn những thương tổn đớn đau đến xấu xí kia tựa những tấm huy chương lấp lánh.

Dường như Rainier vẫn chưa nhận về phản ứng mà anh vốn mong đợi. Không hề gì, anh cho là như vậy. Muôn đời nay đã luôn là vậy, rằng người mạnh sẽ luôn là kẻ đàn áp, thống trị những sinh thể yếu hơn hắn. Hắn là tối cao, lời hắn nói là mệnh lệnh truyền đến bên tai. Không, không cần đến lời nói, chỉ cần hắn tồn tại, tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân hắn. 

Eugene cảm tưởng như mình bị hút hồn. Hai người khi ấy vẫn luôn chạm mắt nhau, và cô gái lại một lần nữa không thể cử động, tay chân cứng đờ, mạch máu nổi dần lên, muốn gặng hỏi điều gì đó nhưng không thể được.

Tâm trí của cô ít nhất vẫn còn đang hoạt động, Eugene đã sai lầm khi cho rằng thế, vì chỉ trong chốc lát thôi, rất nhanh chóng cô nhận ra mắt chàng trai kia từ ánh đen đục ngầu chuyển dần sang lấp lánh sắc đỏ tươi, và đồng tử hắn xoay tít. Cô cảm tưởng như mình đã bị hút hồn. Không phải, có lẽ cô đã thực sự bị hút hồn. Eugene tựa đang lơ lửng trên không trung, tồn tại như chẳng tồn tại, suy nghĩ như vốn chẳng có suy nghĩ gì. Trong mắt cô, chẳng phải, giờ cô không có mắt, chỉ là bằng cách nào đó cô nhìn thấy cơ thể mình – tóc vàng thả trôi trong chiếc áo trùm, cả cơ thể cứng đơ như thể một xác chết không hồn. Và Eugene thấy cả Rainier, cười một điệu kì quặc nhìn thẳng cô. Sự thật là, anh khi ấy không hề nhìn vào một Eugene trần thịt đứng đối diện kia, mà đưa ánh mắt hướng về khoảng không cách anh chừng hai mét, nếu như nhìn từ một góc độ khác trần thuật lại khoảnh khắc lúc ấy.

Vẫn giữ dáng cười kì quặc đấy, vẫn giữ sự giao tiếp bằng mắt với sự tồn tại lơ lửng gần đó – là Eugene bây giờ, anh không mở miệng nhưng vẫn thì thầm từng chữ vào tai cô.

"Bị làm phiền mất rồi. Tôi sẽ để cho cô tự quyết định, dù sao tôi vẫn tin chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Eugene."

Eugene không trả lời được, cô thấy tức giận dù rằng bản thân vốn không thể có bất kì xúc cảm nào trong trạng thái khi ấy, và mắt nhìn mọi vật dần trở nên mờ nhòa, cùng lúc đó là ánh trắng xóa. Tai cô thu về những tiếng chửi bới từ đằng xa của một nhóm lũ lính canh, dường như là những kẻ từ buổi sáng hôm nay. Dù là có phần mập mờ và khó khăn thì cô vẫn nhận dạng được những bóng to, bóng bé đầy thô kệch của những thằng chó khốn kiếp trong trại, và tất cả bọn chúng Eugene đều quen mặt, cũng như mấy hành động như súc vật của chúng Eugene cũng nhớ kỹ.

Lũ chó đó đang rảo bước về phía cô và Rainier, sẽ chẳng khó gì để chúng cay cú nhớ ra tên kênh kiệu cố làm anh-hùng-cứu-mỹ-nhân kia bằng một cách nào đó đã thoát khỏi cái sự trừng phạt tối cao của chúng vì tội danh - đã làm mất món mồi đàn bà ngon – và suýt đánh cả lũ ra bã. Và cũng không khó để chúng nó không suy ra cái thứ con gái tiều tụy bên cạnh kia, Eugene, phải chăng trong chuyến dạo đêm nọ cho khuây khỏa đã vô tình bắt gặp cảnh tượng đau lòng, để rồi nàng phải ngấn nước mắt, rủ lòng thương hại đến chàng trai nghĩa hiệp mà cắt dây cứu chàng ta. Tuy bản chất câu chuyện không phải là như vậy, nhưng Eugene vẫn mơ màng một cảnh tượng hỗn loạn với những tiếng la ó đang ngày một gần.

Khoảnh khắc cận kề sắp đến, Eugene trong một khoảnh khắc ngắn đã tìm về với cơ thể người trần mắt thịt của mình. Mọi xúc cảm lại ùa lại với cô, và những dòng suy nghĩ, cùng ký ức trong giây phút biến mất khỏi thế gian vừa nãy cũng vậy, ập đến óc như dòng lũ thác, khiến Eugene choáng ngợp trong tức khắc, đến nỗi phải ôm chặt lấy cả người vì cơn run không ngừng. Quá mức điên rồ để xử lý mọi đơn vị ký ức đã xảy ra chỉ trong một giây ngắn ngủi chúng ập về, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy. Mặc cho tên Rainier quỷ dị kia vẫn còn đứng trầm ngâm nơi đó, mặc cho lũ lính canh đã phát hiện hai người.

Cô bị hai tên lính nhanh chóng túm chân lại, để rồi theo đà ngã vập xuống mặt đất. Chẳng cần suy nghĩ, và dù có đang bị đè bởi hai tấm thân đàn ông to béo kia đi chăng nữa, bằng bản năng, hai ngón tay mảnh khảnh cô vẫn tìm cách nhấn được vào sợi dây vô hình bám quanh đó, thứ mà chẳng ai biết là tồn tại. Và ngay khoảnh khắc những sợi dây chằng chịt đó thay đổi cấu trúc vốn có, chúng liền căng lên, thì hai cái đầu đàn ông đã bay ra, máu tươi tung tóe dẫu rằng không có một tiếng hét nào cất lên. Và Eugene dễ dàng gượng cơ thể gầy gò dậy; cô tiếp tục tháo chạy, như rằng cô đang sợ hãi vì một thứ quái vật nào đó. Thực sự có một con quái vật.

Cảnh tượng mà Eugene bỏ lại phía sau, cô chẳng thể màng tới được nữa. 

...

Eugene giật bắn mình tỉnh dậy tại nơi lều tập trung đong đầy ký ức và khuôn mặt thân quen, mồ hôi tứa đầy trên khuôn mặt ngập tràn nỗi ám ảnh, mái tóc vàng ươm cũng vì thế dính cả vào hai má đang ửng đỏ. Mắt cô in đậm một nỗi kinh hoàng khó có thể diễn thành ngôn từ.

Một con quái vật đã tìm đến tôi. Nhưng trong tất cả tại sao lại là tôi? Cô lẩm bẩm một mình như vậy.

Không hiểu sao, vượt qua khỏi trí tưởng tượng của cả chính bản thân mình, Eugene đã bật cười một cách khô khốc. Sau tiếng cười ấy, cô lại trở nên trầm mặc và bối rối nhận ra sự thay đổi kì quái vừa rồi. Một tiếng cười, dẫu rằng có chăng là khô khốc, có chăng là giả tạo đi chăng nữa cũng không thể xảy ra được, không thể chấp nhận được. Eugene đã quyết rằng, cô không còn xứng đáng để hạnh phúc nữa. Eugene đã cho rằng, sự bất hạnh của cô là đánh đổi, là cần có, để cho những con người ngày ấy được yên nghỉ nơi thế giới bên kia. Cô không thể cười, không được phép cười. Hơn tất cả, cô không cần lẽ sống làm gì, vì lưỡi hái tử thần đang mời gọi cô rồi.

"Vậy tại sao, lí do gì mà này lại phải cụp đuôi chạy trốn như vậy. Không phải là mày được định là sẽ chết sao, nếu thế thì lí gì khiến mày phải sợ hãi, lại tìm cách quay trở về." Những câu hỏi cứ thế dồn dập mà quặn thắt nơi tâm khảm.

Rốt cuộc là sau tất cả những biến cố, Eugene vẫn không hiểu ý định thật sự của chàng trai ấy, và mỉa mai đến chừng nào khi ngay cả những gì thuộc về chính con người cô đây, những trí óc, những suy nghĩ của cô đây, lại trở thành một thứ mê cung khổng lổ tăm tối khó tìm được lối đến câu trả lời thích đáng.

Não cô dần tua lại một thước phim ký ước nhạt nhòa tựa vệt sương mờ trong đêm tối, dẫu rằng những cung bậc cảm xúc thăng trầm của khi ấy vẫn vẹn nguyên, vẫn bám lấy tâm hồn cô không rời. Người con gái gầy gò ấy run rẩy không ngừng, dần nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi cô biến mất khỏi thế gian này, tất cả đều do sức mạnh dị kỳ của chàng trai tên Rainier. Nghĩ về những điều hắn nói, có phần thật mơ hồ tưởng chừng chỉ thoáng qua tựa một giấc mơ, Eugene dường như đã tìm được câu trả lời cho chặng đường tiếp đến của mình. Dường như, Rainier chính là câu trả lời.

Eugene cho rằng, có lẽ cô mới là người sai, và không phải tên Rainier ấy. Có lẽ chính cô mới là người không hiểu về cách thức thế giới tàn nhẫn này hoạt động, không phải hắn. Vậy là, những ngôn từ tưởng chừng mất trí mà hắn thốt lên - thứ mà người con gái này chẳng thể tiêu hóa nổi tại cuộc gặp mặt, có lẽ và có thể là sự thật. Không thể bàn cãi bởi chính đôi mắt trần thịt của cô đã chứng kiến hắn, tên Rainier với thứ ma thuật kì dị đến mức vượt khỏi hiểu biết của nhân loại  - điên khùng hệt như chúng. 

Dường như dư âm của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại, dẫu mờ nhạt, cùng di chứng của việc lâu ngày không sử dụng ma thuật, như người vừa tỉnh dậy từ cơn say mèm Eugene đã phải choáng váng ôm lấy mặt. Thế nhưng, khám phá mới của cô không màng đến mà chỉ dấy lên một thứ xúc cảm mãnh liệt mang tên phấn khích. Tuyệt thật, lũ khốn kiếp ngày hoàng đạo ấy không phải là những kẻ đặc biệt duy nhất, thế gian ngoài kia vẫn còn quái vật - và chúng đứng về phe ta. 

Khi nghĩ vậy, Eugene chợt hốt hoảng lục lọi chiếc túi nằm nơi mặt trong của thứ áo choàng luôn gắn bó hàng ngày. Cũng với sự ngờ vực đang thường trực khi ấy, cô ngơ ngác lấy ra một mẩu giấy rách bươm. Mẩu giấy cùng dòng chữ nguệch ngoạc trong cơn vội vã, liệu với nó con đường trước mắt của cô gái này sẽ có một bước ngoặt.

Người thiếu nữ này lại in đượm một chút buồn phiền trên nét mặt, nét mày. Mảnh giấy nhỏ này, chẳng cần suy đoán gì sâu xa, hẳn là đến từ anh ta. Hẳn vậy rồi.

Chỉ mất vài giây để đọc xong thông điệp được ghi chú, và Eugene xé toang mẩu giấy.

kết thúc chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro