chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 04.

Tại sao con người lại phải mơ?, lắm lúc tôi thấy bản thân mình vu vơ tự vấn. Và dĩ nhiên rồi, câu hỏi này nếu được một nhà học giả nào đó tiếp nhận thì với một bộ óc siêu phàm của họ, hẳn sẽ có cách giải đáp hay lắm đây. Nhưng mà sao nhỉ, nó cũng sẽ khó hiểu quá trời đất. Tại sao lại nói được thế à. Ưm, tôi biết chứ, để thỏa mãn trí óc đang thèm thuồng được khám phá thế giới thì, ừ thì, ừ thì, tôi quyết định thực hiện một chiến dịch tổng bộ thăm dò toàn diện, và khi gặp ai, ý tôi là bất kỳ một ai đi chăng nữa, đứa trẻ tóc vàng này đây đều ngước mắt tròn xoe, cất giọng lanh lảnh để thổ lộ rằng, chẳng hiểu nổi sao con người ta phải nằm mơ vậy.

Nằm mơ là để có chất dinh dưỡng giúp cháu cao hơn đó, ông chú bán cá, xoa râu xồm, cười một điệu thật hào sảng mà nói. Và đôi tay cứ vậy vỗ vỗ đầu đứa trẻ ông ngỡ là ngây ngô chỉ ngang tuổi thằng con út nhà mình, mà không nhận con bé mặt đang dần đỏ như trái cà, phồng mồm tức tối vì bị coi thường. Ông chú đang cười vang cả cái thị trấn ấy bị con bé nói, cháu ghét chú nhất, chỉ để rồi xách thân nặng oạch về căn nhà cuối thị trấn mà tủi thân chảy nước mắt mách vợ. 

Nằm mơ là sản phẩm của giấc ngủ, mà giấc ngủ là đơn thuần do thần chết vẫn đang ngại ngùng. Tôi và con bé Luce đứng chôn chân ở đấy, loay hoay hàng tiếng trời cố gắng giải mã những đơn vị kiến thức có phần vĩ mô, và rất rất rất kỳ quái, như lời cái chị hàng xóm u ám đeo đôi kính dày cộp, đêm đêm mải miết kẹp nách những cuốn sách với tựa đề ma thuật đen ra bìa rừng cầu nguyện.

Và rồi xuất hiện nhiều câu trả lời khác nữa, thiên biến vạn hóa đều có đủ, đáng tiếc thay tất cả lại chẳng thể làm thõa mãn trí óc tôi. Con bé Luce luôn bám theo tôi mọi lúc ấy, dẫu nhỏ tuổi, và cũng không thể bỏ qua việc thấp hơn tôi đây hẳn một cái đầu, mà lại dám càm ràm với chị nó như này, chị hâm quá. Thật đấy à.

Nhưng,

dù có muốn phủ nhận hay không thì, bản thân tôi đã sớm chỉ muốn tìm cách trú ẩn nơi những giấc mộng, như một cách để thoát ly khỏi thực tại đầy nhơ bẩn này.

Tôi muốn biến mất đến khôn cùng, và bằng tất cả sinh lực, tôi đã gào thét đến bật máu trong tâm trí để nguyện cầu sao tất cả thuộc về cơ thể này đều sẽ sớm tan biến như cát bụi bay thoảng vào làn gió. Biến mất không chút dấu vết nơi trần thế.

Tôi không sợ những cơn ác mộng, ý tôi là, chúng không thực, chúng giả dối, dẫu rằng những điên cuồng mà chúng đem lại chẳng hề thứ tha cho cái tâm hồn héo úa này mà cứ chảy hoài và bóp nghẹt từng thớ thần kinh. Khốn nạn thật chứ. Chỉ là, chỉ là, chỉ là, tôi vẫn thấy bản thân thở hắt từng hơi nhẹ nhõm, tại giây phút bật tỉnh khỏi bao cơn mộng điên rồ, và đôi ngươi dẫu chăng có đỏ ngòm bởi kích động quá mức, thì... Thì chính hiện thực mới là thứ giết chết tôi, chẳng phải chúng.

.

Nằm gọn trong tay Eugene bây giờ là một mảnh giấy bị vò nát tươm, những nét chữ nguệch ngoạc chứng tỏ chủ nhân của nó vốn chẳng phải là một người khéo léo. Nội dung mà người đó muốn truyền đạt cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, thành thực phải nói thì thực điên rồ như chính bản thân hắn, cô cho là vậy.

Bằng mọi giá phải đến được khu vực III, thị trấn Medocre. Chúng ta sẽ gặp lại. Như vậy đấy.

Eugene dựa người vào phiến đá, giương đôi ngươi xanh lá trầm mặc nhìn về phía Đông, và theo những gì cô biết, cứ đi khoảng độ ba chục ki-lô-mét lần theo dòng chảy sông, hướng về nơi mặt trời mọc sẽ sớm tìm được đến nơi hắn đề cập. Hiểu vậy, người con gái không giấu nổi sự buồn phiền, những gì vốn đã luôn thường trực trên từng nét biểu cảm, và cô thở dài mạnh một hơi, những ngón tay mảnh khảnh theo bản năng nghiến chặt thứ giấy kia đến muốn nát tan. Nếu anh cần tôi thì, ít nhất phải có cách nào kéo tôi khỏi đây chứ. Chết tiệt thật.

Hơn lúc nào và hơn bất kỳ ai, Eugene là người hiểu rõ nhất rằng, một khi đã chọn cách trốn chui nhủi nơi đây thì muốn thoát khỏi cái nơi trại tị nạn này chẳng thể là điều dễ dàng. Xét trên phương diện của một người, dẫu là có sở hữu chút tài cán ma thuật như cô chăng nữa, vẫn là khó-mà-xảy-ra. Đầu tiên việc tổ chức bố trí lính canh quá mức dày đặc tại nơi ranh giới giao nhau giữa các khu vực, từa tựa như thành lũy vậy, gây khó khăn rất lớn. Bởi để thông quá qua từng khu, rõ ràng là việc chứng minh thân phận là cần thiết, trong khi đó, một con chuột nhắt tựa Eugene đây đơn thuần chỉ là một tên tội phạm bị truy nã, một thành phần nguy hiểm của xã hội cần được diệt trừ. Chưa kể đến việc, những tên chó săn - lực lượng đặc biệt của quân đội quốc gia, đang ngày đêm săn lùng, hòng giết cho sạch những kẻ chống đối tân vương quốc, ừm, dĩ nhiên vẫn là cô. Thêm vào đó, cái nơi khốn kiếp này nằm dưới quyền quản trị trực tiếp của quân đội chính quy khu vực II, cụ thể hơn là bộ phận thuộc sự lãnh đạo của một trong số chúng. Không nghe nhầm đâu, phải rồi, lũ lính mạt hạng tại đây chưa bao giờ là điều khiến Eugene phải lo sợ, chỉ có chúng và chỉ chúng mới là nguyên nhân cho sự hèn nhát mãi mãi nơi góc chốn bẩn thỉu này. Thú thực rằng, làm sao mà Eugene lại dám có thể mường tượng tới một viễn cảnh, mà tại đó cô lại một lần nữa bị dồn vào đường cùng, mà tại đó chính đôi mắt trần thịt cô phải chứng kiến một địa ngục có thật tại trần gian. Chúng tựa vết cứa sâu hoắm nơi tâm khản, về một tấm bi kịch chất đầy những cơ thể chẳng còn nguyên vẹn hình hài, một không gian đẫm một mùi máu tanh, và cứ thế, cứ thế điệp trùng như núi, chảy cuồn cuộn như sông. Và, kể cả khi những sinh thể đã chết đi ấy, tưởng chừng vốn sẽ biến tan khỏi trần cõi này, dường như có còn thấy vướng vất một mối thù sâu như thể đã tồn tại từ ngàn đời trước, mà vẫn ở đây, vẫn hiền hiện đây đó trong thế giới quan của người thiếu nữ này. Họ sẽ chẳng rời bỏ cô, Eugene thực lòng tin vậy.

Và nghĩ tới đó lại khiến Eugene lặng người, ý niệm về cái chết lại thấp thoáng trong óc cô. Tại sao mình chưa thể chết?

Hôm nay trời đổ mưa, Eugene đã thầm tưởng những ẩm ướt bám trên gò má cô bây giờ là những giọt lệ rót từ tận cùng nơi tim trời. Eugene luôn thường trực một câu hỏi, rằng, vào một ngày cô không còn tồn tại trên thế gian này, liệu sẽ có dù chỉ là một ai đó sẵn sàng chảy những giọt lệ mà gửi gắm bao chân thành đến cô chứ. Nhảm nhí thật, bản thân cô đã thấu hiểu rồi, về một kiếp người được định đoạt để mà mãi đơn độc lang thang trên mọi nẻo đường đời, đến khi chẳng còn gì ngoài hai chữ lụy tàn

Bao hạt lệ chất chứa trong lòng cũng tìm được cách để ứa ra, chảy đẫm khuôn mặt thiếu nữ sớm đã héo mòn sức sống, Eugene biết rõ mình chẳng thể kháng cự lại cuộc đời. Cô đã từ bỏ lẽ sống mình từng theo đuổi, và sẽ tiếp tục từ bỏ mãi thế đến kết thúc. 

Ngày hôm ấy, vẫn có một người thiếu nữ khệu khạo tìm về căn lều. Vẫn là một thói quen. Vẫn trên con đường mòn sỏi đá quen thuộc. Cô bước, cứ bước dẫu trong tâm trí vẫn cuộn tròn là bao rối bời chẳng cách nào gỡ bỏ nổi, và người thiếu nữ không hề nảy một ý nghĩ bằng cách nào đó kháng cự lại, và chỉ để rồi, nhu nhược bỏ mặc chúng chiếm quyền kiểm soát lấy cái thứ hình hài sinh thể này. 

Ngày hôm ấy, trong màng nhĩ người thiếu nữ vẫn thu về là tiếng la ó, tiếng đánh đập. Vẫn tựa một điều mắt cô vẫn hiển hiện khung cảnh bụi bặm và bạo lực, nơi sự hung hãn của những tên đàn ông, kẻ tự xưng là đứa con ngoan đạo của những vị thần thống trị mới, lên ngôi. 

Mưa rơi, chúng làm nhòe mờ đi mọi thứ, làm ướt đẫm những trang hồi ức của một quá khứ nguyền rủa, đã mãi neo bám lấy người con gái đáng thương này. Với Eugene, mỗi giây cô tồn tại đều đau đớn tựa vết khứa vào từng bộ phận của cơ thể trần tục này, đau tựa muốn lột bỏ da thịt, tựa muốn lồng lộn mà gào thét đến khản đục cổ họng. Và, một lần nữa chọn cho mình lối thoát hèn nhát, người con gái tiếp tục những bước đi khập khiễng, tìm cách bỏ trốn thật xa khỏi nơi cái ác đang hoành hành. Chúng xấu xí đến khôn cùng, cô thấu. Nhưng phải chăng, hèn nhát đến như vậy cũng chỉ bởi Eugene sợ rằng, có một ai đó nhận ra được bản chất cô cũng thực xấu xí hệt chúng. Cô biết rồi, bản thân mình cũng là hiện thân của tội ác. 

Tiềm thức chẳng còn đủ mạnh mẽ để mách bảo trái tim theo đuổi những điều đúng đắn, Eugene hoạt động như bị một thứ khác, thoạt lạ kỳ, chi phối - phải rồi, những ký ức tội lỗi ngày đó. Chúng thầm thì bên tai cô, ngày qua ngày, hàng giờ, hàng phút, và chẳng rời bỏ cô dù chỉ một khắc ngắn ngủi. Sự tồn tại của chúng là hiện thân của bao oan hồn vô tội, đeo bám lấy một Eugene đang gánh vác trên đôi vai gầy run rẩy những điên cuồng thuộc về một quá khứ u ám ngày đó. Cô khao khát thú tội. Phải, sự ngu xuẩn của mình đã đẩy mọi người vào cái chết. 

Cứ triền miên xoay vòng trong mê cung không lối thoát, một thế giới của ô vuông, hình tròn, của những hình thù thoạt biến dạng trong chớp mắt, có những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng và chúng nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy rồi lớn, nhỏ, và xoay tít tròn với tốc độ điên cuồng. Cứ ngỡ người con gái để mặc mọi sự để đắm chìm trong cơn mê sảng này, mãi mãi. Chợt, Eugene bị kéo lại thực tại, cô có cảm giác một cơ thể nhỏ đang ôm trọn đôi chân của mình. Người con gái ngỡ ngàng hướng mắt xuống, chỉ để thấy một bé trai với khuôn mặt tèm nhem bẩn thủi, đang gắng dùng tất cả sức lực nhỏ bé thằng bé có, chỉ để ngăn cô rời đi. ''Chị đừng đi, chị cứu mẹ em với'', thằng nhỏ gào đến lạc giọng. 

Hình như, không phải mưa, Eugene thấy bản thân mình đang khóc. Trong làn mưa, thằng bé con ấy bây giờ chẳng còn rõ ràng trong thị giác cô nữa, thay vào đó, con ngươi Eugene nheo nheo nhìn thấy đứa em nhỏ xinh xắn của cô. Một đứa trẻ tết tóc đuôi sam, mặt lốm đốm những tàn nhang phơn phớt, bàn tay búp măng đặt dịu dàng lên hai má cô. Trong não Eugene xuất hiện một cái tên. Luce. Và, ''Chị chạy đi'', con bé cầu xin đến lạc giọng.

Hình như, Eugene hốt hoảng nhận ra bản thân mình đã quên đi nhiều hồi ức đẹp. Cô hiểu, những sai lầm mà bản thân gây ra là bao vết sẹo chẳng thể bị xóa mờ được. Chỉ là, Eugene đã quá chìm đắm vào nó, cô chọn nhớ về nỗi đau của những lồi lõm đó mang lại để cho mình lý do để sống. Để gánh chịu, để tưởng nhớ, để tồn tại. Có lẽ Eugene chưa tìm đến cái chết, là bởi từ tận sâu tâm can này cô vẫn còn muốn sống, bởi sinh thể này vẫn ấp ủ một điều để rong đuổi.

Mắt Eugene mờ nhòa, một sáng trong tiết trời mùa thu trong trẻo chợt sống lại trong cô. Ngày thu đó, có hai đứa trẻ nằm dài trên thảm cỏ xanh rì rào. Cô chị bày ra một khuôn mặt khó hiểu, rằng: ''Chị vẫn chẳng hiểu sao con người ta phải nằm mơ''. Cô em ngẫm nghĩ một lúc, chẳng hiểu nghĩ gì chỉ cười khì khì, rồi đáp tinh nghịch: ''Là để chờ ngày mai đến đó. Tại chỉ ngủ thôi thì chán quá mà, nên mơ thì ngày mai sẽ đến nhanh hơn ha.''

Thế giới trong não cô lại tìm được cho nó một vẻ hỗn đoạn thường thấy, đan xen chồng chất lên nhau là lớp lớp bao những tiếng vọng, những ngôn từ độc thoại cứ chảy ra không ngừng, thứ mà chính bản thân cô chẳng hề biết ngọn nguồn đến từ nơi nào. Cứ như thể, có nhiều hơn chỉ là một. Một cô.

Tại sao mình chưa thể chết.

Có lẽ, vì sống.

Sống, mình vẫn còn khao khát sống.

Nhưng mình phải chết, đền tội.

Sống, sống, sống, mình còn muốn thấy ngày mai. 

Phải rồi, mình phải sống.

Qua nhiều biến cố, Eugene đã thực sự thấy bản thân đang khóc. Cô khóc, sau những lần chẳng thể khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi ấy, tựa bao mát lành mới rất đỗi đẹp xinh, lại tìm được đường về với mảnh đất tâm hồn đã khô cằn quá lâu, tưới đẫm nó, đem lại về nguồn sống đang ấp ủ được rực lên. 

''Luce à, có lẽ chị vẫn muốn được nhìn thấy ánh sáng ngày mai, dù rằng chẳng còn em ở bên nữa.''

''Luce ơi, có lẽ chị quên mất rằng nếu một ngày chị biến tan khỏi cõi đời này, thì những ký ức xinh đẹp, dẫu đau đớn biết bao về em cũng chẳng còn. Những gì một người em của chị, em trách móc, em tủi hờn, em tươi cười, em cứ mãi bên chị chẳng hề than phiền.''

''Chị xin lỗi...'', chẳng còn đơn thuần là tiếng vọng đang trôi chảy dòng sông tâm trí, những chân thành Eugene muốn cất lên đã thành hình dáng dấp của tiếng nói, của ngôn từ. Cô khóc, và nhẹ nhõm, dẫu biết điều đó vẫn không thể xóa nhòa tội nhục quá khứ. Một Eugene đang trên hành trình thu thập lại những mảnh vỡ của chính mình, thứ đã vương vãi sau bao lần đau, bao lần ngã, bao lần điên cuồng vì chẳng thể nhận thức được sự tồn tại của - mọi thứ. 

Eugene thực không biết những gì đang trải dài chờ cô nơi tương lai gần, có thể cay đắng, có thể ngọt ngào, phải rồi chúng khó nói. Nhưng, có một điều mà hiện tại mà bản thân người thiếu nữ này biết, đó là cô đếch quan tâm đến cái gì nữa, từ giờ cô chỉ sống vì cô muốn sống mà thôi.

Vậy đấy, người con gái khụt khịt, quỳ gối, đưa ngón trỏ rất mảnh khảnh mà âu yếm lau đi những giọt lệ chảy dài nơi gò má thằng bé con. Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn lên, mắt long lanh cầu cứu, chỉ tay về phía mẹ nó. Cảnh tượng hãm hiếp trước mắt vẫn hệt ngày hôm đó; người phụ nữ nằm bất lực dưới cơ thể to oạch, chung quanh nhiều hơn chỉ chục tên lính - những kẻ khốn nạn, lúc nhúc mọi nơi không kể chỉ nơi trại này. Phải, nó như thể một cảm giác dị thường xảy ra trong cơ quan thần kinh, như thể một cơn mộng tìm đến với Eugene. Nhưng lần này, sẽ không có một tên anh hùng yếu bóng vía nào cả, chỉ là, ''Rainier à, biết như thế này thì liệu hôm đó anh có còn nghĩ mình làm đúng. Khi ngày hôm nay, những gì diễn ra vẫn cứ diễn ra, chằng hề đổi thay''. 

Eugene cao hứng, cởi bỏ chiếc mũ choàng, thứ luôn hiển diện che kín diện mạo, để lộ mái tóc vàng ươm như nắng, lộ đôi ngươi sắc xanh lá rì rào - một vẻ rất đỗi trong trẻo của thiếu nữ. Phải rồi, chỉ là, ''Để tôi dạy anh cách xử lý với sâu bọ, nhé.''

Mười ngón tay của Eugene lướt nhanh hệt đang vẩy phím đàn, tưởng chừng là hành động của cơ thể theo cảm hứng đơn thuần, nhưng sự thực là chúng hoàn toàn tuân thủ theo một quy luật nào đó. Một quy luật chỉ duy nhất một người nắm rõ, đó là Eugene. 

Những sợi dây vô hình bám chằng chịt khắp không gian, vội lóe trong phút chốc rồi vụt biến đi. Chúng tồn tại ở đó, nhưng cũng không tồn tại ở đó. Chúng đè lên nhau, sợi căng, sợi chùng. Và vào giây phút chúng chạm vào cơ thể một ai đó, dù chỉ trong một khắc nhỏ thôi, tất cả đều sẽ đẫm sắc máu. 

Xoẹt. 

Thằng bé con dường không tin vào những gì vừa xảy, nó xoa xoa mắt liên hồi, để nhìn cho kỹ. Trong góc nhìn của nó, chỉ vừa nãy người mẹ nó yêu nhất trên đời còn đang bị bủa vây xung quanh là những kẻ lớn, kẻ to, kẻ khổng lồ vồ lấy đè đọa. Vậy mà, trong một giây, thậm chí là ngắn hơn một giây, tất cả những con người nó căm ghét đã nằm xuống, không hề nguyên vẹn. Họ đều đã chết, rõ ràng là như vậy, khi mỗi bộ phận cơ thể lại nằm một nơi rải rác. Đầu, cánh tay, chân, vành tai, ngón tay, ngón chân,... và nhiều hơn thế, tất cả đều bị tách rời, vương vãi đây đó. Hơn một chục tên lính đã chết, việc đó xảy ra nhanh tựa một sự trừng phạt có thật của thánh thần. 

Cảnh tượng dã man đến vậy, nhưng nó đang cười. Hiểu được tình hình, chẳng đợi chờ, thằng bé cứ thế chạy ùa nhanh vô lòng mẹ. Máu tươi của những kẻ vừa phải đền nghiệp đang thấm nhanh trên mảnh vải quấn quanh thân thể đứa nhỏ, dù vậy đi nữa, nó thấy mọi chuyện đều ổn. Nó không sợ, chỉ có duy cảm giác phấn khích, và phần nhiều khoái sảng. 

Eugene đứng nơi gần đó, hít một hơi dài, mặt toát một nét thỏa mãn thưởng thức kiệt tác đẫm máu của mình. Một kẻ đi săn thực thụ. Cô biết mình thuộc về thế giới đó, đúng, một thế giới của máu me, của mổ xẻ, của cái chết. Eugene đã giết người, và với cô chuyện đó chằng hề hấn gì. Chỉ tựa một trò chơi, trong đó cô là biểu tượng cho sự đàn áp.

Nhưng, chẳng nghĩ nhiều, Eugene quay nhanh người, cô muốn rời đi sớm hơn. Trước khi Eugene kịp thành công với dự định của mình, thằng bé con khi nãy đã vội túm lấy áo cô, khuôn mặt nó in đậm một niềm biết ơn khó tả, thằng bé định mở lời. Tuyệt thật, Eugene đoán được thằng nhỏ muốn truyền tải điều gì, và cô nhăn mày, hất mặt quay đi. 

''Đừng nói gì'', cô gằn giọng.

''Nh-nhưng mà...'', thằng bé không hiểu mình đã làm gì sai, lắc đầu nguầy nguậy một cách khó hiểu: ''Chị đã cứu em, v-và mẹ nữa...''.

''Cứu? Không thể nào. Chị vừa giết nhóc mới đúng, mà'', Eugene ngập ngừng, ''chỉ là giết theo một cách gián tiếp.''

Thằng bé ngước mắt nhìn Eugene, mặt nó vẫn đần ra như vậy.

''Chẳng còn lần sau đâu, sẽ chẳng bao giờ còn lần sau đâu. Nếu muốn sống, thì tự mình cứu lấy mình, và mẹ nhóc nữa. Vậy đấy.''

Eugene lôi ra một con dao găm giấu đâu đó, ném về phía thằng nhỏ, nói: ''Nhìn kìa, nhóc có khi làm tốt hơn cả chị nữa đấy. Giết cũng được, nếu muốn sống'', giọng cô nhỏ dần, có phần thật chua chát, cũng thật run rẩy: ''v-vì chúng ta chẳng còn cách nào khác, đúng không?''

Người thiếu nữ chợt thấy mình quá ngu xuẩn, tự vấn liệu rằng bản thân đã đưa ra một lời khuyên đúng đắn, và, liệu bản thân có xứng đáng để tỏ vẻ hơn người, trước một đứa trẻ, trong trường hợp như thế này. Nhưng, khi chứng kiến ánh mắt đầy hận thù của thằng bé khi nãy, cô biết mình cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau đó,

Thiên hình. Eugene chợt nghe thấy vậy.

Eugene biết mình đang làm gì, cô bước đi, bỏ lại đằng sau là khung cảnh hai mẹ con nhà họ đang đỡ nhau gượng dậy. Đúng, cô biết mình phải làm gì. Chẳng thể ngăn mình hắt ra một tiếng thở dài, Eugene nhắm mắt, tự thấy bản thân mình khốn nạn. Cô cười khẩy khi nghĩ vậy, thấu một điều, rằng chỉ một kẻ cặn bã như cô có mới có đủ can đảm làm việc này. 

Một lần nữa, người thiếu nữ lại chọn cách nhắm nghiền đôi mắt, và toàn thân run rẩy trong khi bộ não đang tiếp nhận lấy chúng. Chúng xộc thẳng, xâm chiếm mọi cơ quan thần kinh. Chúng đến từ đâu đó, từ một ai đó, và tồn tại trong óc cô dẫu chẳng hề xuất phát từ đó. Ký ức, hình ảnh, giọng nói, tất cả đều chậm rãi như một thước phim tua chậm, rồi đột ngột lúc ẩn, lúc hiện diễn ra hệt như chủ đích của chủ nhân chúng. 

Đứa trẻ và mẹ nó, chết. 

Đám quân đội chính quy xuất hiện.

Và, một trong số chúng. Nhỏ nhắn, nhưng cuồng nộ. 

Hắn nổ súng, nhắm đến một mục tiêu cách hắn chục cây số, mà tưởng chừng chỉ với một viên đạn đơn thuần thì chẳng thể nào làm hề hấn gì con mồi, thứ đang mải miết chạy trốn kia. Nhưng hắn là một trong số chúng, những kẻ mang trong mình sức mạnh điên cuồng sánh ngang với thánh thần, và hắn đã ra lệnh. 

Viên đạn bay ngút trời, vượt qua khỏi kiến thức thường thức của loài người. Vượt một chục cây số, xé toạc cả không gian và thời gian, chết chóc lao thẳng vào cơ thể cô.

Chẳng cách nào tránh được. Viên đạn xé toạc cơ thể, và con mồi ré lên một âm thanh giãy chết đầy hãi hùng. 

Eugene lại mở mắt, kinh hoàng, trong đầu thầm trách tên Rainier: ''Anh điên thật rồi.''

Rồi,

sau đó,

mọi thứ diễn ra hệt như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro