Chương 1: Cái gọi là mỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Anh ở cổng khu quân sự lôi kéo chiếc vali cồng kềnh cùng rất nhiều sinh viên đồng trang lứa vào trường báo danh. Ngẩng đầu đưa cánh tay lên che trán nhìn mặt trời chói chang, trong nháy mắt, lúc đó cô thản nhiên thở ra một hơi dài.

Tháng Ba, cái tháng nóng nhất tại  thành phố B mà người ta vẫn nói đến cuối cùng cô cũng được trải qua. Tháng ba, tháng của kì quân sự mà theo như truyền thuyết của sinh viên đại học A như cô biết thì : Sau kì quân sự nếu bạn không có được một tình yêu chớm nở, bạn sẽ cô đơn đi hết bốn năm đại học. 

Suy nghĩ chẳng kéo dài được bao, liền bị người khác ngăn lại, không cho cô cơ hội nói chuyện đã sả một tràng: " Trúc Anh, không biết mình khu mấy nhỉ, sao nãy giờ vẫn chưa thấy đám lớp mình đâu nhỉ? Nhìn cậu mang vali biết thế tớ cũng cầm rồi. Xách nhiều balo nặng quá, cầm giùm tớ cái coi..." 

Cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy cô bé trước mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặt mày cong lên dịu dàng đến kì lạ. Trong lòng không khỏi than thở, lại chọc cho tính khí ma nữ của con nhóc trước mặt này nổi lên rồi. Con nhóc này mà cười càng dịu bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu...

Chỉ là cậu ta phát hiện tầm mắt cô lướt qua vai mình nhìn tới sau lưng. Trúc Anh sở dĩ cười là vì thấy hai cô nàng bạn thân, đang chạy nhanh về phía mình... 

Ba người trước mặt này đều là người Trúc Anh chơi thân khi lên đại học. Cậu trai tên Nghi Vĩ Thanh, người cũng như tên nhìn thanh thoát nhẹ nhàng,.. nhiều lúc yếu ớt đến mức cô cũng không biết mình là con gái hay hắn là con gái đây. Mỹ nữ đẹp tựa ánh dương có cái tên rất bình yên Thanh Bình. Cô ấy lớn hơn cô một tuổi, thi lại vì không học được ngành công an yêu thích. Mặc dù lúc có kết quả thi lại lần này vẫn không đậu, phải học kinh tế với chúng tôi.... Còn cô bạn mang vẻ đẹp đậm chất phụ nữ cổ đại mắt hẹp dài như hồ li đang thong dong đi bên cạnh tên Huỳnh Ngọc Vy.

Chưa kịp lấy lại hơi, Thanh Bình đã tuôn một tràng với Vĩ Thanh: " Tớ từ xa đã nghe cậu lải nhải, biết nặng sao không kéo vali. Biết thừa con nhóc này sáng ít ngủ dễ khùng mà còn dây vào nó."

Chàng trai lộ vẻ mặt cam chịu, nhìn vẻ hung hãn của cô bạn chỉ biết im lặng. Cô bạn Thanh Bình nói cậu chàng mấy câu xong mới quay đầu lại, mặt lấy lòng nhận lấy túi đồ nhỏ trong tay Trúc Anh hỏi:" Anh ơi, có mang theo bánh kẹo ngon cho bọn này không?"

Trúc Anh quay đầu lại mỉm cười nói:" Có mang theo, hôm qua cậu gọi cho tớ ba cuộc chỉ lải nhải chuyện này thôi. Tớ có thể không mang sao? Tớ còn muốn lỗ tai được nghỉ ngơi."

Sau đó, bốn người cười nói ha hả, xách đồ theo hướng dẫn về khu nhà ở. Khoa kế toán của bọn cô được phân vào khu E, đối diện là khu D đang được tu sửa lại , nhìn đã không còn mới nữa. Cô thật không quá hi vọng về chất lượng cuộc sống trong một tháng sắp tới. 

Quả nhiên những gì cô dự liệu không chệch đi đâu cả, Trúc Anh, Thanh Bình và Ngọc Vy đăng kí chung một phòng ngủ. Sau kì nghỉ Tết dài, khu quân sự phủ một tầng bụi không tưởng, cả đám dọn dẹp đến tận trưa thở không ra hơi nữa mới được đi nghỉ ngơi, ăn uống.

Qua bữa trưa nóng nực, buổi sinh hoạt đầu tiên của C14 cũng được bắt đầu. Hoạt động chiều nay chỉ là chọn ra đại đội trưởng, đại đội phó và các bạn tiểu đội trưởng mà bọn cô gọi vui là các tay sai của nhân dân.

Dưới sự xúi giục bậy bạ của ba đứa bạn thân, Trúc Anh đã ứng cử vào vị trí đại đội trưởng. Dùng tất cả sắc đẹp, mị nhãn, lời hay văn vẻ đã thành công trúng giải.  

Thanh Bình tặc lưỡi, ghé tai nói với Trúc Anh: " Tớ biết chắc cậu sẽ trúng giải mà, chỉ dựa vào nhan sắc, vóc dáng này..." rồi làm bộ mặt hám gái với cô. Ngọc Vy bên cạnh giả bộ trầm ngâm :    " Hôm qua ta đã gieo quẻ rồi, cuộc sống khu quân sự sẽ nở hoa mà, nhờ cả mi đó, Trúc Anh", rồi phì cười ha hả...

Không phải mấy cô nói quá lên. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào đại học, Trúc Anh đã rất được các bạn nam hoan nghênh. Khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt câu hồn nhiếp phách, thần sắc hồng hào đáng yêu, dáng người có lồi có lõm, tuyệt đối là vẻ đẹp chim sá ca lặn hoa thẹn liễu hờn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim sa cá lặn, bất cứ ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy cũng phải ngẩn ngơ mê mẩn.

Nhưng mọi người đừng để vẻ ngoài trong sáng, thiện lương ấy đánh lừa, Trúc Anh đúng chuẩn kiểu người minh chứng cho câu nói đừng lấy mặt mà bắt hình dong. Biệt danh mà Thanh Bình đặt cho cô ấy chính là Yêu Nghiệt.

Như lúc này đây, dưới tàng cây cổ thụ, một nam sinh anh tuấn đẹp trai ngời ngời đang khẽ giữ lấy búi tóc đuôi ngựa của nữ sinh đứng đối diện, hắn cúi đầu, làm thành một đường cong hoàn hảo, đôi môi khẽ nhếch dường như đang nói cái gì đó, xa xa vẫn nhìn thấy được ánh tịch dương chiếu rọi vào hàng lông mày đẹp của hắn, hết sức diễm lệ mà mê người.

Nữ sinh sau khi nghe xong, đôi mắt to tròn đảo đảo liên hồi, cười cười rồi từng bước từng bước nhích lại gần hắn, thần thái và động tác bất ngờ của cô khiến cho nam sinh kia không khỏi lùi vài bước về phía sau, cuối cùng đành phải đứng sát tựa vào gốc cây cổ thụ.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ hết sức động lòng người, khiến cho hắn trong lòng không khỏi luống cuống. Thấy thái độ của hắn, cô lại càng cười lớn, vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ mấp máy, trong đôi mắt diễm lệ tràn ngập ý cười. 


Vĩ Thanh và Thanh Bình là hai người suy sụp đầu tiên, há miệng thở phì phì cố hút lấy không khí: "Mẹ ơi mẹ ơi! Một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành thế kia, không ngờ lại háo sắc đến vậy, thậm chí còn công khai đùa giỡn người ta giữa ban ngày ban mặt kìa~" Thật quá là tổn hại hình tượng đại mỹ nữ đó!

Ngọc Vy lại từ từ nằm xuống, tiếp tục cắn cắn nhai nhai cọng cỏ khô, thái độ vô cùng bình tĩnh: "Các đồng chí, các đồng chí cứ phải bình tĩnh, việc này cũng không có gì gọi là mới lạ rồi, con nhóc Trúc Anh đó chẳng những là yêu nghiệt, còn suốt ngày trêu ghẹo nữ sinh, cho nên thấy nam sinh đẹp trai, tất nhiên không khỏi sinh lòng đùa bỡn."

Đây không phải là lưu manh thì còn gọi là cái gì! Hai đôi mắt suy sụp tiếp tục đờ đẫn ngơ ngẩn nhìn.

Đùa giỡn, trêu chọc xong, Trúc Anh hí hửng nhảy chân sáo đến, không thèm chào hỏi mà đã nằm xuống bãi cỏ, rất chi là tự nhiên quay sang sờ xoạng Ngọc Vy nằm cạnh: " Ngọc mỹ nữ, đợi buổi tối tăm rửa sạch sẽ, trẫm sẽ thị tẩm em được không?"

Cô nàng Ngọc Vy không hề động đậy, khép hờ đôi mắt hồ ly, nhẹ nhàng nói:" Cút cho bản cung."

Cậu chàng Vĩ Thanh ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:" Trúc Anh, cậu vừa ghẹo gì con cái nhà người ta thế?"

Trúc Anh bỗng nở một nụ cười rạng rỡ như gió xuân, bàn tay xinh đep khẽ nâng cằm cậu bạn:" Vĩ Thanh để ý cậu ta sao? Để mị giới thiệu cho nha..."

Cậu bạ nghẹn ứ đỏ bừng cả mặt quay đi không thèm để ý tới cô nữa. Lúc này, Trúc Anh mới nghiêm túc lại, trịnh trọng nói: " Tớ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố."

"Tuyên bố gì?" Vĩ Thanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Thanh Bình vểnh tai lên ngóng, còn Ngọc Vy vẫn một mực gặm cỏ khô, không cho ý kiến.

Trúc Anh ra vẻ ho khan: " Tớ để ý đến một người."

" Cậu để ý một người." Vĩ Thanh, Thanh Bình đồng loạt hét lên, ngồi bật dậy, trong đôi mắt đồng loạt bắn ra ánh sang kì dị, ngạc nhiên có, tò mò có, hưng phấn có, nhưng phần nào là vẻ không thể tin được. Đến cả cô nàng tỏ vẻ không màng thế sự Ngọc Vy nằm cạnh cũng ngỡ ngàng liếc mắt sang.

Nếu là người khác nới ra câu này trong cả bọn chắc chắn sẽ không gây ra hiệu ứng lớn như vậy, nhưng với cô nàng Trúc Anh này thì khác. Tuy lúc nào cũng là bộ dạng cà lơ phất phơ, không nghiêm túc nổi năm giây của cô nàng, hay đi trêu chọc các bạn, nhưng trong chuyện tình cảm, Trúc Anh rất nghiêm túc. 

Từ khi vào trường, có rất nhiều bạn nam đã tỏ ý thích cô nàng, tính cả anh chàng đẹp trai lúc nãy là đã có mười người tỏ tình công khai với cô nhưng không hề thành công. Trúc Anh sẽ lấy vẻ không đứng đắn trêu chọc lại khiến đối phương sợ hãi bỏ chạy. Cô đã từng nói rằng, không tùy tiện yêu đương khi chưa gặp được nửa kia thật sự của mình. Vì vậy, Ba người còn lại kia ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Các cô biết Trúc Anh đang nghiêm túc thật sự. 

" Bé cái miệng thôi, muốn cả trường biết à? Chị đây có người mình thương thôi mà tụi bay làm như ngày tận thế đến vậy." Trúc Anh vội bịt miệng hai kẻ oang oang kia rồi bâng quâ ném ra câu đó.

Vĩ Thanh đã vượt qua được cú sốc, chồm người dậy nhỏ giọng thì thầm: " Rốt cuộc thì là ai, tên nào mà khiến mỹ nữ yêu nghiệt nhà mi quay đầu là bờ, không hại chúng sinh nữa vậy hả?"

Trúc Anh không trả lời, cô chỉ ngồi cười, trong ánh nắng chiều tà ướm vàng cam nhẹ nhàng, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng kiên định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh