Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Anh nhớ lại vài hôm trước, khi mà cô vừa mang cái không khí lạnh từ dịp lễ Tết ở quê nhà xa xôi trở lại thành phố B tấp nập phồn hoa này, cô gặp chàng sinh viên ấy.

Hôm đó, cô có lớp, tay xách theo lỉnh kỉnh ba túi quà cho ba đứa léo nhéo kia. Cô nhớ tới khoảng thời gian ăn Tết quê, cái điện thoại của cô đã bị khủng bố, ngày nào cũng có một đứa thay phiên nhau nhắc đến hai chữ quà quê. Nếu nay cô mang đến chắc tụi nó cho nổ bom cô mất...

Vừa bước đến cổng trường, cô nhận được tin nhắn của cô bạn cùng bàn Thanh Bình:

Thanh Bình: " Cậu đến chưa? Sắp vào giờ rồi."

Trúc Anh: " Vẫn chưa..." cô nói dối không chớp mắt.

Thanh Bình: "Biết ngay mà, nhất định cậu sẽ đến muộn!"

Trúc Anh hừ một tiếng, cô nhắn tiếp: " Có chuyện gì không, tớ xách lỉnh kỉnh đồ cho các cậu còn ở đó nói... vứt hết đi giờ."

Cô bạn Thanh Bình bên kia gấp gáp: " Ấy đừng giận, tớ chỉ lo cậu đến muộn, thầy Trương lại quắc mắt lên thôi."

Nhắc đến ông thầy Trương này đúng là một giai thoại của đại học A. Tên đầy đủ của thầy là Trương Thanh Văn dạy môn nguyên lí kế toán, dạy rất giỏi, và cũng nổi danh ghét học sinh đến muộn, có đủ mọi cách chỉnh mấy đứa xấc láo nên không đứa nào dám ho he. Nhưng Trúc Anh lại là ngoại lệ hiếm có, cô nàng này lúc nào cũng trốn tiết mà thành tích học tập không hề bị ảnh hưởng, nên các thầy cô cũng châm trước, mắt nhắm mắt mở cho qua. Trúc Anh chính là cô học trò cưng của thầy.

Vì vậy, Trúc Anh biết con nhóc Thanh Bình này đang nói khoác nhưng cũng không vạch trần: " Được rồi tẹo nữa tớ vào."

Trúc Anh cất điện thoại di động vào trong túi, tiến vào trong trường. Cô bước đi không có chút quy luật, mang vẻ lười biếng, thờ ơ. Rẽ vào một hành lang bên hông sân trường.

Chỗ này chính là nơi vắng vẻ nhất ở  trường, vừa qua Tết nên không có ai tới. Trức Anh tựa cả người vào tường, nhìn thời gian một chút, đã tới muộn 10 phút rồi. Cô cũng không vội, đưa tay vuốt tóc một cái. Dù sao nếu xét về bản chất thì tới muộn một chút hay muộn nhiều đối với Trương Thanh Văn cũng như nhau cả.

Nhìn chằm chằm một chỗ tới mức xuất thần, có chút buồn chán, cô kéo khóa mở túi ra, lôi ra một bao thuốc lá. Thuốc lá cho nữ, bao bì được làm tinh tế, có hình ngọn lửa đang cháy trên đôi môi đỏ của cô gái, trông rất phô trương.

Trúc Anh nhìn dòng chữ trên bao thuốc: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe", hừ lạnh một tiếng.

Ngón tay chuyển động một chút đã dễ dàng mở bao thuốc ra, cô rút một điếu thuốc, gõ nhẹ đầu thuốc một chút, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc kề lên miệng. Tay trái bật lửa, ngọn lửa liếm đến đầu thuốc.

Hít một hơi, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, phun ra một hơi khói. Khói bay thành từng vòng, sau đó dần tan đi.

" Bạn học, có thể cho qua được không." Hành lang hẹp dài mờ ảo trong làn khói trắng, điếu thuốc đã bị Trúc Anh hút hơn nửa, đột nhiên quanh đó truyền tới câu nói như vậy.

Người nọ đứng sau lưng Trúc Anh, lời nói bất thình linh của anh khiến Trúc Anh giật mình. Cô không nhịn được muốn xoay người xem người đó là ai.

Sau khi nhìn thấy người phía sau, sự thiếu kiên nhẫn và bực bội trong mắt Trúc Anh biến mất không chút dấu tích.

Người kia có mắt hai mí,  con mắt như trong suốt, trắng đen rõ ràng. Khi rũ mắt xuống, lại giống như loài vật vô tội nào đó. Lông mi dài và dày. Làn da không quá trắng nhưng nhìn rất khỏe khoắn, mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Có điều, lông mày anh dài lại dày, mang tới cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh lãnh, khí khái hơn người.

Trong đầu Trúc Anh chỉ còn một ý nghĩ.

Sạch sẽ và trong suốt.

Khuôn mặt thiếu niên dần rõ ràng. So với nữ sinh bình thường, TRúc Anh cao 1m67 thuộc vào hàng khá ổn, nhưng cũng chỉ đứng đến cằm người này. Có lẽ anh cao tới 1m80, vai rộng eo hẹp, chính là dáng người tam giác điển hình.

Khuôn mặt đẹp, khí chất tiêu chuẩn. Trúc Anh nhịn không được nuốt nước bọt, sau đó liếm liếm môi. Không phải cô chưa gặp soái ca bao giờ, điển hình là ba ông anh trai nuôi nhà cô, nhưng anh lại mang đến cho cô cảm giác tim đập thình thịch của đúng cô thiếu nữ ngây thơ. Trúc Anh biết cô xong rồi.  Bao nhiêu mất kiên nhẫn cũng bay biến hết rồi, giờ đây cô chỉ cảm thấy tâm can ngứa ngáy, xuân tâm nhộn nhạo mà thôi.

"Bạn học, có thể qua nhờ không?" Thiếu niên lại hỏi lần nữa, lông mày nhíu nhíu lại. Anh hơi cúi đầu, nhìn thấy ngón tay Trúc Anh kẹp điếu thuốc, con mắt dần trở nên thâm sâu, có điều rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Trúc Anh nhanh chóng để ý thấy ánh mắt nhàn nhạt đó. Lần đầu tiên cô thấy điếu thuốc nóng bỏng tay như vậy, nóng đến mức cô không muốn cầm nó trên tay thêm chút nào.

Thiếu niên không thấy Trúc Anh phản ứng lại, cũng chỉ đứng im lại chỗ. Anh lẳng lặng nhìn, sau đó xoay người định đi.

"Này." Lâm Cam vừa lên tiếng, vừa dập tắt điếu thuốc.

Thiếu niên quay đầu, miệng thẳng tắp một đường, không có độ cong. Anh dừng lại, lưng đeo ba lô, nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Anh.

Trúc Anh: " Cậu tên là gì? Học lớp nào vậy? "

Thiếu niên bày ra bộ mặt không cảm xúc, lẳng lặng nhìn cô, Trúc Anh cảm giác như bị hãm vào trong ánh mắt ấy, lâu đến mức cô nghĩ cậu sẽ quay đầu bước đi thì giọng nói êm tai lại  khẽ khàng vang lên : " Duy Khánh, Nguyễn Duy Khánh, lớp Kế Toán, DC046.", rồi bước đi...

Trúc Anh nhìn theo bóng lưng anh bước đi, không nhịn được mỉm cười.

Rốt cuộc cô cũng hiểu những lời mà cô đọc lướt được trên mạng: "Chỉ cần người đó xuất hiện, trong lòng lập tức sẽ thông suốt, sau đó sẽ có suy nghĩ cùng người ấy tay trong tay. Từ đồng ruộng tới những con phố, những khó khăn trong nhiều năm cô đơn trong nháy mắt trở nên tiêu tan. Trong chớp mắt, những lời nói suông, tự cho là đúng đều là vô dụng. Cũng giống như bếp lửa sắp lụi tàn, trong chớp nhoáng, chỉ cần có không khí thổi qua, ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên rực rỡ."

Cô biết, cô muốn người kia.

Rất nhiều năm sau, có thể không ai nhớ được thuở thiếu niên ngây ngô đã động lòng vì điều gì. Nhưng cảm giác tim đập hữu lực trong lồng ngực vào khoảnh khắc đó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí, khó lòng quên được.

Linh hồn hấp dẫn nhau tưởng chừng chỉ xảy ra trong mơ, nay lại trực tiếp khiến cõi lòng rung động. Tất cả chỉ trọn vẹn trong khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cô.

" Đại tỷ, cậu nghĩ gì mà xuất thần thế?." Tiếng nói the thé của con nhóc Thanh Bình kéo cô từ trong hồi ức về thực tại...

Trúc Anh nhẹ cau mày: " Sao lúc nào cậu cũng gào lên thế hả?"

Lúc nãy trong lúc trêu chọc  cậu sinh viên kia, cô phát hiện thấy anh. Hóa ra anh học ở C15, ngay cạnh đại đội cô. Vẫn như mấy hôm trước, đẹp trai, soái khí ngời ngời, nụ cười nhẹ như gió xuân lúc nào cũng dắt bên môi, lưng dựa vào tường, đôi mắt khép hờ tạo cảm giác phóng khoáng, tự tại. Anh ngồi cạnh một đám bạn đang trò chuyện vui vẻ, cô biết đó là bạn thân của anh. 

Trong đầu cô nổi lên ý nghĩ ganh tỵ. Trong phút chốc, Trúc Anh thoáng sững sờ, cô lại có cái suy nghĩ trẻ con như vậy. Nhưng rồi lại trở lại bình thường, có người con gái nào muốn nhìn người mình thích nói cười vui vẻ với các bạn nữ khác bao giờ, dù biết đó chỉ là bạn.

Vì vậy, cô quyết định tác chiến, không thể để lọt khỏi tay được. Đời này, anh nhất định phải là của cô.

Vì vậy liên tiếp mấy ngày , Trúc đại mỹ nữ đều là một bộ thỉnh thoảng lơ đãng thỉnh thoảng lại mang trạng thái hoảng hốt cười quỷ dị , làm Thanh Bình, Ngọc Vy ngủ cùng phòng đều cho rằng đêm trăng tròn sắp đến, cô chuẩn bị biến thân rồi.

Đúng vậy thật sự là cô ấy đã biến thân, mà biến một lần trở thành giai thoại mãi về sau vẫn được đàn em nhắc đến...ừ thì chuyện mỹ nữ công khai theo đuổi soái ca ở khu quân sự.

Thanh Bình vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với khoảnh khắc ấy. Trúc Anh kéo cả ba người Vĩ Thanh ngơ ngác, cô và cả con nhóc Ngọc Vy đang ngậm nhánh cỏ từ dưới đất lên, một mạch chạy qua đại đội bên cạnh. Nguyên dàn sinh viên bên đó nhìn tụi cô như động vật lạ.

Trúc Anh tiến thẳng một đường đến trước mặt nam sinh kia. Chậm lại nửa nhịp, Thanh Bình thấy chàng trai ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt về phía Trúc Anh. Trúc Anh nở một nụ cười câu hồn đoạt phách tựa như nắng ban mai, hé đôi môi đỏ mọng nhả ra mấy chữ chấn động cả một khoảng không:

" Vị bạn học ngồi ở bên phải này , dáng dấp cậu rất hợp khẩu vị của tôi , sau này cậu sẽ là người của tôi . Tôi là Trúc Anh, Lương Trúc Anh, DC043."

Giọng nữ ngọt ngào thanh khiết vừa dứt, liền là một hồi xôn xao.

Trúc Anh vẻ mặt bình thản , lời nói vô tư .

Duy Khánh ngồi ở đối diện cô , mặt kinh ngạc , không biết làm sao ...

Chỉ có Trúc Anh mới tự mình biết , mới vừa lúc nãy ở trước mặt mọi người tuyên bố quyền sở hữu với anh, trong lòng của cô như có sấm dậy .

Buổi học kết thúc , một Lâm Gia Thịnh bộ dạng nhịn cười nhìn một Duy Khánh bất đắc dĩ ra ngoài khu tập, còn  mấy cô bạn Ngọc Quế thì cười đầy ám muội nhìn anh. Một bộ dạng không biết phải làm sao của anh lúc này nhìn vào đúng là rất tức cười.

Một đám người huyên náo vui mừng , Duy Khánh đỡ trán cười khổ:

" Tiểu cô nương người ta chỉ là đùa một chút , các người không nên tưởng thật được không ? "

Nói thật , Duy Khánh chỉ cho rằng đây là trò giỡn , anh còn nhớ rõ lúc nãy , lúc cô mang nụ cười đó tiến lên trêu chọc nam sinh kia, đáy mắt cũng mang theo sự giảo hoạt và đắc ý như vậy, giống như các trò đùa của trẻ con khi được như ý , cùng hôm nay giống nhau như đúc .

Trên đường trở về ký túc , Duy Khánh cẩn thận suy nghĩ một chút , cô gái này còn có ý tứ khác . Dáng dấp xinh đẹp như vậy rõ ràng là để người khác trêu đùa , lại thích đi trêu đùa người khác , mà cô khả ái ở chỗ là không che giấu mình trêu đùa , mang sự ôn nhu cùng phong lưu từ đáy mắt đang tràn đầy xóa sạch đi , nói với người ta không tin tưởng nhưng không thể không thừa nhận , mình đã bị trêu.

Khi cô trêu chọc nam sinh kia, anh đã để ý thấy. Cô đứng nơi đó cười tỏa nắng như vậy, tùy ý như vậy, có phải với ai cô cũng làm thế hay không, anh cũng không biết nữa.

Hôm nay cô đứng trước mặt anh, hùng hồn tuyên bố quyền sở hữu với anh, anh thế mà lại không có nửa điểm khó chịu. 

Bỏ qua đám bạn vẫn đang trêu chọc kia, anh lại nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên gặp gỡ, cô đứng đó, trong hành lang hẹp dài, cô đơn biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh