Chương 10: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phỏng vấn kết thúc thì đã gần cuối chiều, từng ánh nắng vàng cam nhẹ nhàng len lỏi giữa những khe lá, rọi xuống sân trường. Duy Khánh đứng trên bậc thềm nhìn vào khoảng không, lặng người không biết đang suy nghĩ gì.

"Duy Khánh, cậu đứng ngẩn ngơ gì ở đây vậy?" 

Tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ. Duy Khánh quay đầu, sau anh là cậu bạn thân của Trúc Anh, Văn Thanh.

Duy Khánh cứ nhìn chằm chằm vào Văn thanh khiến anh không biết phải làm sao. Trước khi cậu nhóc bị ánh mắt thâm trầm của Duy Khánh dọa sợ chết khiếp cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi:

"Bây giờ cậu có biết Trúc Anh đang ở đâu không?"

Văn Thanh ngớ người, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng thật to, nghe rõ tiếng ực, cậu run run trả lời...

___

Khi Duy Khánh đi đến phòng y tế, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Lương Trúc Anh, cô đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ truyền nước biển, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì, cái chân không bị thương đặt ở cạnh giường rung rung, nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn sang, thấy Duy Khánh cũng không ngạc nhiên, điềm nhiên cười một tiếng: "Duy Khánh, chào."

Một tiếng Duy Khánh từ miệng cô thốt ra lần này khiến cho anh trong lòng lạc nhịp một cái, vẫn ngữ điệu ấy, nhưng anh thoáng cảm thấy trong đó thiếu mất một chút nhiệt tình, ấm áp.

Duy Khánh đứng trước mặt cô, đáp một tiếng, cũng không đi xem cô, mà cúi đầu điều chỉnh tốc độ truyền chậm một chút, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"

Trúc Anh nhìn chằm chằm vào chân bị thương: "Không đau, chỉ là không biết có để lại sẹo không, nếu để lại sẹo sau này không thể mặc chân váy ngắn đẹp được"

Thanh âm của cô có chút như đưa đám, Duy Khánh không biết phải an ủi cô như thế nào, anh khom lưng nghĩ muốn tháo băng vải trên chân của cô ra nhìn: "Rất nghiêm trọng sao?"

Trúc Anh không che giấu né một cái, cười hi hi trả lời: "Lừa cậu thôi! chỉ là khi đóng vẩy, chân sẽ bị căng, đi lại hơi khó khăn một chút. Không nghiêm trọng, hơn nữa mình là thể chất không có sẹo nha, nhất định không thể lưu lại sẹo."

Duy Khánh nhìn cô chợt mở miệng: "Giống như rất lâu không gặp."

Trúc Anh vui vẻ: "Cậu sao lại mắc chứng quên nhanh của người già vậy? Chẳng phải vừa gặp tại buổi phỏng vấn sao?"

Nước thuốc trong chai nước biển từng giọt từng giọt nhỏ xuống, Duy Khánh tựa hồ nghe được nhip tim của mình: "Mình nói là gần nhất giống như chỉ có lần này."

Trúc Anh sửng sốt, sau đó vừa cười lên: "Ừm, trong kỳ nghỉ ăn ngon lười làm lên cân, quá xấu nên ngại đi gặp cậu."

Duy Khánh nhìn cô một cái, không biết có phải là do bị thương, không hề mập lên, gương mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay giống như gầy đi không ít, mà càng làm cho anh lo lắng, là thái độ hời hợt của cô.

Anh nhẹ nhàng cau mày, nhẹ giọng nỉ non: "Không xấu, một chút cũng không xấu."

Chung quanh chợt yên tĩnh lại, Duy Khánh là người an tĩnh, bình thường đều là Trúc Anh trêu chọc anh nói chuyện, hiện tại Trúc Anh cũng an tĩnh, trong lúc nhất thời không khí có chút lúng túng.

Lúc này trong phòng truyền dịch không có người, bên tai chỉ có thanh âm thổi gió của máy điều hòa, Trúc Anh tựa hồ cũng không muốn đánh vỡ phần yên lặng này, không hề quản Duy Khánh, cúi đầu nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi.

Duy Khánh quay đầu nhìn chai nước biển, thuốc nước một giọt một giọt nhỏ xuống, khi anh đếm đến 151, thanh âm của Trúc Anh lẫn trong tiếng nhạc trò chơi vang lên, ngón tay của cô vẫn không ngừng lướt trên điện thoại, trong thanh âm mang theo vài phần không đành lòng: "Ngày đó mình đứng sau đám đông nhìn cậu, nhìn cậu ôn nhu hòa nhã như vậy vươn tay ra nhận lấy phong thư của cô ấy. Một khắc kia mình giống như nhìn thấy một người khác của bản thân, như vậy thấp kém, như vậy....không tự lượng sức mình. Mình chợt hiểu ra, có lẽ mình đối với cậu mà nói, mình với những người khác cũng không có gì khác biệt, cậu đối với mình thế nào, cũng đối với người khác như vậy, thì ra là, cậu thật sự không thích mình."

Duy Khánh nhìn Trúc Anh, có lẽ là chưa từng thấy qua cô nghiêm túc nói chuyện như thế, có chút không đành lòng quấy rối. Cho đến khi thanh âm trò chơi kết thúc vang lên, Trúc Anh mới từ trong màn hình điện thoại ngẩng đầu nhìn Duy Khánh, nhẹ nhàng mở miệng: "Cho nên, Duy Khánh, mình bỏ cuộc, sau này cũng sẽ không quấn lấy cậu nữa"

Duy Khánh yên lặng nhìn Trúc Anh, dưới sự chú ý của cô không có nửa điểm phản ứng, rất nhanh ngẩng đầu nhìn chai nước biển: "Truyền xong rồi, mình đi gọi y tá rút kim cho cậu."

Nói xong xoay người đi gọi y tá.

Trúc Anh nhìn chằm chằm bóng dáng bình tĩnh kia cắn răng nghiến lợi.

Mẹ kiếp! Duy Khánh, lão nương ngay cả đòn sát thủ cũng ra rồi, lại vẫn không được? ! Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không?

Trúc Anh nhớ đến hôm đó, cô có núp ở đằng xa, lén nhìn trộm anh và nữ sinh đó. Cô thấy anh trả lại phong thư cho bạn ý không chút lưu luyến, lòng nhen nhóm một ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên kì nghỉ, dù nôn nóng thế nào, dù đã rất nhớ anh, cô vẫn cắn răng chịu đựng, không chủ động liên lạc với anh. Nhưng bực nỗi, rõ ràng anh là người sai mà cũng không nhắn cho cô lấy một tin nhắn để giải thích.  Cô không biết rốt cuộc anh suy nghĩ gì về cô, anh có thích cô không. Mỗi lần thấy có hi vọng thì lại bị thái độ thờ ơ của anh đánh về nguyên trạng. Nói thật cô nóng lòng, vì vậy hôm nay cô quyết định ra đòn sát thủ, cú chốt cuối...Vậy mà cái tên đầu gỗ này...

Y tá rút kim xong, Trúc Anh một bên đè mu bàn tay cầm máu, một bên thờ ơ dùng chân không bị thương đá giày cho chân bị thương.

Duy Khánh nhìn mấy giây, rất nhanh khom lưng nhặt lên chiếc giày kia, tiếp theo nửa quỳ trước mặt cô, nhẹ nhàng lôi kéo chân cô đặt lên trên đầu gối mình, cúi đầu nghiêm túc đeo giày cho cô.

Gò má của anh ôn nhu tỷ mỷ, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe: "Biết em cho tới nay, nhìn em vẫn luôn là hi hi ha ha không có chính đáng, liền cho là em đùa giỡn, cho nên chưa cho em câu trả lời nghiêm chỉnh, hơn nữa, nào có người nào bộ dạng giống như em, trước mặt mọi người vô tư cùng người khác bộc bạch như vậy."

( Đổi xưng hô nha cả nhà)

Duy Khánh ngẩng đầu có chút buồn cười nhìn Trúc Anh một cái, rồi lại cúi đầu buộc giày.

"Anh chưa từng đeo giày cho những cô gái khác, trừ em gái của anh". Ngón tay thon dài linh hoạt kết nơ hình con bướm, Duy Khánh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trúc Anh một lần nữa, vẫn duy trì tư thế nửa quỳ như cũ: "Con người của anh không phải mặt nào cũng tốt như vậy, tiểu tật xấu rất nhiều, nhiều chỗ không có gì đặc biệt, không hiểu lãng mạn, không biết thế nào là chiếu cố người khác, tương đối buồn bực, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cùng anh ở chung một chỗ có thể em sẽ không có nghĩ tốt như thế nữa."

Anh ngừng một chút, lúc mở miệng lần nữa thanh âm ôn nhu sạch sẽ, mơ hồ mang theo chút vui vẻ: " Những lời này anh cũng chưa có nói qua với những cô gái khác, kể cả em gái anh"

Lúc này Trúc Anh đã ngu rồi.

Duy Khánh cười lớn lên, đôi mắt như vẽ tỏa ra nhu tình tứ phía: "Nếu bây giờ em thích, anh có thể đi học, anh nghĩ nhất định không khó lắm."

Mặt trời chiều ngả về tây, cô ngồi ở mép giường, anh nửa quỳ trước mặt cô, một tay nắm một chân của cô đặt trên đầu gối, chàng trai cười mi thanh mắt sáng, cô gái mặt ửng đỏ trợn mắt hốc mồm, bởi vì cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, gió vừa thổi nhẹ, ở bên cạnh chàng trai nhẹ nhàng phiêu động.

"Không cần học! Em không thích". Sau khi phản ứng kịp Trúc Anh bật thốt lên: "Anh bây giờ như vậy đã là rất tốt rồi."

Duy Khánh đứng lên,đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt thanh trạm chăm trú nhìn cô: "Nếu như quyết định ở chung một chỗ, anh cũng sẽ tiếp nhận và bao dung khuyết điểm cùng thói quen của em."

Trúc Anh vốn đang rất biết điều lắng nghe, nghe đến đó chợt cau mày, hất cằm, hung tợn phản bác: "Em không có khuyết điểm. Ngày trước không có, bây giờ không có, hiển nhiên tương lai cũng không có. Em vốn dĩ là người vô cùng hoàn hảo..."

Duy Khánh không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác cười, thật là một cô gái tự luyến lại còn bá đạo.

Chạng vạng tối đầu thu tại thành phố B, khí trời chưa tiêu, ánh nắng chiều không gắt, những đám mây ngũ sắc giăng đầy bầu trời, chàng trai kiên nhẫn đỡ cô gái một chân quấn băng vải trắng, nhìn cô nhảy từng bước từng bước về phía trước, tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, nhẹ nhàng theo từng nhịp nhảy đung đưa trong gió, khóe miệng luôn nở nụ cười tươi rói, cô gái cúi đầu nhìn đường, không nhìn thấy nhu tình và cưng chiều tràn đầy trong đáy mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh