Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết

Đã bao lần định viết rồi lại thôi

Để hôm nay giật mình trong nỗi nhớ

Tay vô tình đặt bút viết tên anh.

-----------

Chờ hai cô bé đi xa, Ngọc Vy mới quay lại nửa thăm dò nửa xem xét nhìn Trúc Anh.

Trúc Anh ngược lại trên mặt như không có vấn đề gì, khóe miệng cong lên hình cánh cung, miễn cưỡng nâng mi mắt lên: "Nhìn tớ làm gì? Ài, cái chuyện tình cũ như chuyện cổ Andersen ấy, tớ sớm đã quên rồi, năm đó tớ quá không hiểu chuyện, thật ra Duy Khánh không có lỗi gì với tớ, là tự tớ quá kiêu thôi, tớ đã sớm muốn chia tay rồi, đàn ông ư, chẳng qua là vật dụng trên giường mà thôi."

Ngữ khí của Trúc Anh nhẹ vui mừng, lại hơi dị thường, Ngọc Vy cũng không vạch trần, yên lặng nghe cô giải thích một tràng dài sau đó hỏi: "Kia...mau chân đến xem sao?"

Trúc Anh quay đầu đi thẳng về hướng ngược lại: "Có cái gì mà xem, cũng không phải chưa gặp qua, Duy Khánh cậu chưa gặp sao? Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đến nhà cậu ăn cơm."

"Không phải nói không đi sao?"

Ngọc Vy nhìn Kỷ Tư Tuyền càng đi càng nhanh, không kịp nói cho cô biết, tòa nhà chính năm ngoái sửa lại, cô đi hướng ngược lại chính là tới cửa sau tòa nhà đó, chỉ biết so với cửa trước thì tới nơi đó còn muốn nhanh hơn.

Cửa sau lễ đường đối diện với mặt bên đài chủ tịch, hay bởi vì vấn đề góc độ, người trên đài chủ tịch không nhìn thấy được bên này, mà người ở bên này có thể nhìn thấy mặt bên người trên đài.

Trúc Anh cực nhanh đi vào bên trong nhìn lướt qua, cách lớp thủy tinh dày, không biết người đàn ông kia cong khóe miệng nói một câu gì, người ở bên dưới lập tức cười vang cả phòng, nghe thấy Ngọc Vy tới gần, cô quay đầu vẻ mặt chê cười nói: "Lễ đường này là do ai thiết kế vậy, thật không có thẩm mỹ."

Ánh mặt trời quá chói mắt, chiếu vào lớp thủy tinh, mang theo một mảnh mơ hồ, căn bản Trúc Anh không nhìn rõ mặt của người đàn ông kia, lại bị ánh sáng phản chiếu làm đau mắt.

 Cũng đã 7 năm không gặp, người con trai năm nào tỏa sáng khiến cho nữ sinh đại học A phải điêu đứng giờ đã thành thục, toát lên vẻ trầm ổn đáng tin cậy, nét mặt vẫn ôn hòa nhưng không ai nhìn ra chút cảm xúc biến hóa nào. Và cũng từng ấy năm, cô đã sắp bước sang tuổi 29-cái tuổi mà các bậc phụ huynh đứng ngồi không yên khi con gái chưa dắt người đàn ông nào về nhà, trong khi bạn bè đã tay bồng tay bế con thơ. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng tại sao lại không thể xóa đi những kí ức khiến người ta nhói lòng kia.

--------------

Lúc Lâm Gia Thịnh nhận được điện thoại của phu nhân nhà mình thì đang đứng ở cửa phòng giải khát nghe chuyện phiếm, chẳng qua là anh đi ngang qua mà thôi, mới nghe được mấy chữ liền dừng bước.

"Cái vị giám đốc mới chuyển tới nhìn thật đẹp trai, lại còn ôn nhu hirfn lành, có lẽ sẽ dễ chung sống lắm."

Có người hắc hắc cười hai tiếng: "Có phải người chăn nuôi nhìn qua vô hại lại rất dễ nói chuyện?"

"Có chút"

"Cậu cũng đừng coi thường anh ta. Nghe nói là bạn thân của Lâm tổng đó. Lâm tổng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt cười cười nói nói nhưng lại âm hiểm như con sói, người ta gọi là gì ấy nhỉ... à nham hiểm, giả dối. Bạn hợp theo loài, chắc chắn cái vị mà mấy cô nương vừa nhắc tới cũng một chín một mười với sếp Lâm..."

Lâm Gia Thịnh cứ như vậy vừa nghe chuyện phiếm vừa tiếp điện thoại, sau khi cúp điện thoại, xoay người xuống lầu, ra thang máy đi tới phòng làm việc cuối hành lang, đẩy cửa ra, hỏi người trong phòng: "Tối nay muốn tới nhà tôi ăn cơm không?"

Lâm Gia Thịnh vốn quen biết từ nhỏ, lại là bạn cùng phòng đại học, quan hệ vốn không giống bình thường, hiện nay lại làm việc ở cùng một tầng, hợp tác chung trong một công ty, duyên phận không cạn.

Duy Khánh đang đứng bên cạnh cử sổ gọi điện thoại, nghe thấy tiếng không khỏi giật mình, xoay người nhìn Lâm Gia Thịnh với bộ mặt khó hiểu.

Lâm Gia Thịnh chờ anh nói chuyện điện thoại xong mới hỏi lại lần nữa: "Tối nay muốn tới nhà tôi ăn cơm không?"

Nguyễn Duy Khánh đầy ý nghi hoặc: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Lâm Gia Thịnh nhíu mày, lời nói vừa ra đến cửa miệng liền nuốt ngược trở lại: "Không có gì, cậu hôm nay chẳng là trở về trường giao lưu, Vy thấy cậu, nói đã rất lâu không gặp, liền bảo tôi gọi cậu cùng ăn cơm"

Duy Khánh cười cười: "Để hôm khác đi, tối nay tôi còn phải đến thăm anh trai."

Lâm Gia Thịnh về đến nhà liền nghe thấy tiếng cười trong bếp, anh ôm con trai mình đang ngoài phòng khách chơi đồ chơi, thay quần áo liền chui vào phòng bếp, cởi tạp dề trên người Ngọc Vy xuống, đem cô đẩy ra ngoài: "Em hiện tại là thời kỳ phi thường, không thể ngửi mùi khói, để anh làm."

Trúc Anh, Thanh Bình, Văn Thanh đều nghiên cứu nhìn về phía Ngọc Vy, mặt Ngọc Vy nóng bừng lên, ho nhẹ một tiếng.

Ba người đồng thanh kêu to: "A. lại có"

Trúc Anh vỗ vai Ngọc Vy: "Lâm phu nhân, lợi hại, lợi hại."

Văn Thanh cũng học theo đi đến vỗ bả vai của Lâm Gia Thịnh, tay đưa đến một nửa liền yếu yếu thu hồi lại: "Lâm Gia Thịnh, súng máy tốt quá nhỉ.", đổi lại một ánh nhìn đầy khinh bỉ của đồng bọn. Kẻ nằm dưới vẫn mãi là kẻ nằm dưới, súng ống chỉ để trang trí.

Thanh Bình cắn khăn tay đứng ở trong góc che che cái túi ngửa mặt lên trời kêu to: "Túi tiền của tôi! Tớ còn thế nào lại cảm giác cậu lại muốn gầy một vòng? Phân tử tiền của tớ theo ra ngoài mấy năm nay rốt cuộc bao giờ có thể thu hồi lại"

Bốn người bị Lâm Gia Thịnh đuổi khỏi bếp, liền ra phòng khách ngồi nói chuyện.

Con trai Lâm Phong của Lâm Gia Thịnh và Ngọc Vy năm nay hai tuổi, tên là do lão gia tử của Lâm gia đặt cho, tính tình giống Lâm Gia Thịnh, lúc nào cũng hi hi ha ha, nhưng một khi đã là đồ cu cậu thích thì đừng hòng giành với cậu. Lúc nào cũng lấy vẻ mặt đó lừa người lớn...

Hai năm qua, Thanh Bình và Văn Thanh nhìn cậu ta lớn lên, không biết ở trên người cậu ta ăn bao nhiêu thua thiệt, không dám tiến lên, liền giật dây cho Trúc Anh không biết tình hình ra nghênh chiến.

Trúc Anh tiến đến gần, Lâm Phong từ đống đồ chơi ngẩng đầu lên, chợt mở to đôi mắt mở miệng: "Cháu nhận ra dì, dì chính là dì xinh đẹp ở trong cuộn băng đó."

Trúc Anh sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Ngọc Vy mang theo cậu ta và mình quay video qua mấy lần, hơi nở nụ cười, nhìn qua rạng rỡ thân thiện: "Ngoan, gọi là chị gái xinh đẹp."

Lâm Phong suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "chị gái xinh đẹp."

Trúc Anh quay đầu nhìn hướng Thanh Bình và Văn Thanh cười, tựa như muốn nói, tiểu tử này cũng đâu có đáng sợ như các cậu nói.

Ai ngờ vừa quay đầu liền nghe thấy Lâm Phong dắt theo tay của Ngọc Vy đến trước mặt cô nghiêm trang giới thiệu: "Chị gái xinh đẹp, đây là mẹ em, chị phải gọi là dì nha."

"....." Trúc Anh đỡ trán không nói được câu nào.

Cái trình độ phúc hắc này, đích xác là một phiên bản của Lâm Gia Thịnh.

Thanh Bình và Văn Thanh sau lưng đã cười điên khùng, Ngọc Vy nghiêng đầu sang một bên, rất cho Trúc Anh mặt mũi không cười thành tiếng.

Sau đó lúc ăn cơm, Thanh Bình uống nhiều quá, kề vai sát cánh cùng Yêu nghiệt ngồi chung một chỗ: "Yêu nghiệt à, cậu không biết là năm đó khi mới nhập học, lúc tớ nhìn thấy cậu vô cùng kinh hãi, tại sao lại có một cô gái dáng dấp đẹp như thế, đặc biệt là khi cười lên, diễn tả như thế nào nhỉ, đúng! Yêu khí, là yêu khí đó! Tớ năm đó một mực hoài nghi cậu có phải là hồ ly tinh giả làm hình người để báo ân không!"

Trúc Anh không đáp, cười đánh cô một cái, quyến rũ lười biếng: "Là bạch hồ ư? Không phải bạch hồ tớ tuyệt đối không nhận."

A...Cậu đừng nhìn tớ như vậy, trái tim nhỏ bé của tớ không chịu đựng được rồi". Thanh BÌnh ôm ngực ngã xuống đất.

Bốn người hi hi ha ha một hồi, Lâm Gia Thịnh lặng lẽ đứng dậy cầm điện thoại di động ra ban công gọi điện.

Điện thoại rất nhanh được nhận, Lâm Gia Thịnh đang nhìn người nào đó đang cầm đũa chọn thức ăn, lại hướng tới người đầu dây bên kia xác nhận lần nữa; "Cậu....xác định không tới?"


Duy Khánh ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: "Thật là vội không qua được, để lần sau đi."

Lâm Gia Thịnh rất dứt khoát lưu loát cúp điện thoại: "Được"

Thanh Bình vẫn còn ở trước bàn cơm lôi kéo Văn Thanh cùng nhau lải nhải: "Yêu nghiệt...."

Văn Thanh cũng uống nhiều, mặt phiền não đẩy cô ra: "Tớ không phải Yêu nghiệt."

Thanh Bình không chịu nghe, tiếp tục la lớn: "Yêu nghiệt a..."

Trúc Anh đã sớm ra xa cái bàn, bưng ly trà đứng tựa ở cửa bếp, lẳng lặng nhìn hai người bên trong đang rửa bát, Lâm Gia Thịnh rửa sạch sẽ xong đưa cho Ngọc Vy, Ngọc Vy nhận lấy lau khô để vào trạn bát, toàn quá trình không nói một câu, ngay cả chân tay cũng không tiếp xúc, cũng không làm người ta không cảm thấy thân mật ăn ý .

Cô lớn lên vốn xinh đẹp, lại uống chút rượu, mi mắt lúc đó mang theo như có như không lười biếng xuân sắc, đôi môi cong lên, gợi lên một nụ cười vô tư vui vẻ, Ngọc Vy trong lúc vô tình quay đầu lại cảm thấy cô mông lung dưới ánh đèn kiều diễm không tả nổi, thân là phụ nữ nhưng cô cũng không tự giác tim đập lên hồi.

Năm đó dù Trúc Anh đi đến chỗ nào đều kinh diễm tứ phía, nhưng rốt cuộc vẫn còn mang nét non nớt, Yêu nghiệt của bây giờ vô luận là dung mạo hay khí chất đều không chỉ dùng hai từ 'xinh đẹp' có thể hình dung được, lại còn mang theo một chút khí thế bức người.

Ngọc Vy cảm thấy lần này nữ vương đại nhân khí phách trở về sẽ làm nổi lên một chút gì đó, cô rất nhanh hồi thần hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Đang nói chuyện, Lâm Phong không biết từ góc nào chui ra ôm lấy chân Ngọc Vy, mang cánh tay nhỏ mập mạp ngắn ngủn lên vuốt vuốt mắt, mặt mơ hồ: "Mẹ, con mệt rồi."

Trúc Anh cầm cái chén nhấp một ngụm, nhẹ giọng nở nụ cười: "Không có gì, chẳng qua đột nhiên cảm thấy...thật hâm mộ."

Lâm Gia Thịnh vừa vặn rửa bát xong, rất nhanh ôm lấy tiểu tử đang ôm chân Ngọc Vy muốn ngủ: "Mẹ muốn nói chuyện với chị gái xinh đẹp, đi, ba đưa con đi ngủ."

Câu nói vừa rồi của Trúc Anh nửa là cười giỡn nửa là than nhẹ, thật giả khó phân biệt, thực để cho Ngọc Vy cảm thấy trong nụ cười của cô cất giấu tịch mịch, ngay cả bóng dáng kia cũng lộ ra vẻ cô độc.

Ngọc Vy không tự chủ đi qua nắm lấy vai của Trúc Anh, cũng rất thuận tâm mà không nói một chữ. Hai người mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng chỉ yên lặng đứng cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh