Chương 4: Lấy việc công làm việc riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày chịu khổ với cái chức danh đại đội trưởng, cuối cùng Trúc Anh cũng phát hiện ra lợi ích duy nhất nó mang lại cho cô chứ không phải mấy con nhóc vô lương tâm đẩy cô ra mũi chịu sào kia...

Ở khu quân sự có một luật bất thành văn là, khi tiếng chuông réo rắt ám ảnh đậm chất kỷ cương bộ đội ấy vang lên thì dù bạn đang ở đâu cũng phải nhanh nhanh trở về ký túc xá, vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ.

Lúc này đây chính là khoảnh khắc mà Trúc Anh thích nhất. Các đại đội trưởng sẽ đi tuần, nhắc nhở các bạn học đi ngủ. Và dĩ nhiên cậu bạn Duy Khánh với nụ cười ôn nhu kia sẽ phải ở cạnh cô tận ba mươi phút...

Trúc Anh rất tự nhiên lấy việc công làm việc riêng, lúc nào cũng bám theo Duy Khánh đi tuần cùng anh. Các đại đội trưởng khác đã quá quen với chuyện này, chỉ biết cười trêu chọc nhìn họ đi xa...

Lúc này, Duy Khánh không biết phải nói sao với cái đuôi xinh đẹp ngọt ngào đang lẽo đẽo theo phía sau anh kia. Cô không ồn ào, mà chỉ cười, ánh mắt sáng long lanh trong trời đêm, nụ cười trong sáng như ẩn như hiện má lúm, đi sau anh..

Chỉ khi anh đi quá nhanh, cô không theo kịp sẽ thỏ thẻ nói với anh: " Duy Khánh, chờ mình với, cậu đi nhanh quá..."

Anh không lên tiếng, chỉ là bước chân sẽ chậm dần hòa vào nhịp chân nhẹ nhàng kia của cô. Trúc Anh lúc bấy giờ sẽ nở nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh lại phía anh...

Duy Khánh phát hiện ra anh càng ngày càng dễ dàng thỏa hiệp với những yêu cầu nhỏ của cô...anh biết không nên như vậy, anh biết cô chỉ đang trêu chọc anh thôi, nhưng lại không tự chủ được hành động theo mọi lời cô nói. Chỉ cần cô ngước mắt lên nhìn anh nhẹ giọng mở lời, anh sẽ không có cách nào từ chối cô được...

Như lúc này vậy, cô đang kéo nhẹ tay áo đồng phục của anh, ngước đôi mắt sáng nhìn anh, đôi môi không đánh son, đôi môi hồng chúp chíp mấp máy nói:

" Duy Khánh mai ăn cơm với mình nha, chỉ hai tụi mình thôi."

Duy Khánh nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay đang kéo áo anh của cô, những ngón tay thon dài trắng trẻo, móng tay cắt tỉa gọn gàng, sơn một lớp bóng nhẹ, xinh xắn khiến người ta muốn nắm mãi trong tay...

Trúc Anh chờ phản ứng của Duy Khánh, cô thấy ánh nhìn vào nơi tay cô đang đặt. Cô cảm nhận được bắp tay chắc khỏe của anh đang căng cứng, cô thản nhiên như không cảm nhận được, không chịu di dời dù chỉ một chút, nhìn xoáy vào anh, chờ câu trả lời...

Duy Khánh biết nếu hôm nay anh không đồng ý, cô sẽ không để anh yên, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói: " Được."

Lúc này cô mới cười, nhẹ nhàng thu tay lại :" Vậy mai học xong mình qua gọi cậu nha, giờ mình về phòng đây kẻo thầy la...", rồi vẫy tay tạm biệt anh chạy đi.

Duy Khánh nhìn theo bóng lưng xinh đẹp ấy đến khi khuất dần, rồi dời tầm mắt xuống khuỷu tay. Nơi ấy dường như vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp cô mang lại, có chút lưu luyến... Thu hồi suy nghĩ anh xoay người trở lại ký túc.

Về đến phòng ngủ, Trúc Anh lao ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi thong thả về lại giường nằm, vừa đi vừa ngâm nga hát.

Thanh Bình nhận ra biểu hiện lạ của Trúc Anh, ngó sang hỏi: " Yêu nghiệt, tâm trạng tốt thế?"

Trúc Anh dừng hát, quay sang cô bạn cười nói: " Mai tớ không ăn cơm với mấy cậu đâu, có hẹn ăn trưa rồi."

Ngọc Vy vẻ mặt như sáng tỏ nhìn Trúc Anh: " Ăn với Nguyễn Duy Khánh chứ gì..."

Trúc Anh chỉ cười không phát biểu ý kiến nữa, cô nàng Thanh Bình lại hưng phấn một cách kỳ dị:

" Trúc Anh ghê à nha..."

Cô chỉ cười liếc mắt phượng sang, bên giường Thanh Bình lập tức im lặng. Hừ... Thanh Bình cô mới không thèm dây vào con nhóc yêu nghiệt kia, coi chừng nó lại nghĩ cách chỉnh cô. 

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, khu quân sự chìm vào bóng đêm, nhưng ở hai nơi có hai kẻ đang rơi vào trầm tư...

Trưa hôm sau, chuông  hết giờ học chính trị vừa vang lên, cô nàng lúc nào cũng phong thái nhẹ nhàng bình tĩnh Trúc Anh kia lại đứng bật dậy, nhét túi tài liệu vào tay chàng trai duy nhất Vĩ Thanh, rồi quay sang hỏi Thanh Bình: " Nhìn tớ thế nào, ổn không?", nhưng rồi lại tỏ vẻ không tin tưởng quay về phía Ngọc Vy chưng cầu ý kiến.

Ngọc Vy lượt mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới như máy quét rada khiến chính người mặt dày như Trúc Vy cũng phải nổi da gà... lúc này Ngọc Vy không khác gì tú bà ngày xưa đang tuyển mỹ nữ, chỉ thiếu cái quạt tròn nữa thôi. 

Sau đó mâu quang chợt lóe, tiếc chữ như vàng phun ra một từ :" Duyệt!"

Vừa dứt lời Trúc Anh đã lướt đi tựa cơn gió, để lại đằng sau ba ánh nhìn bất đắc dĩ.

Thanh Bình cảm thán: " lún sâu rồi...", hai người còn lại gật đầu tán thành rồi cũng vác túi đi ăn.

Ở bên này, khi Trúc Anh ngược dòng người hướng lên phòng học, cô bắt gặp ánh mắt cười ngầm hiểu của đám bạn Ngọc Quế đang đi xuống. Lâm Gia Thịnh còn cợt nhả huýt sáo nhìn cô đầy ẩn ý, Như Thuận và anh chàng nhẹ nhàng Văn Quang thì mỉm cười gật đầu chào cô. 

Cô hất mái tóc xoăn nhẹ của mình chào lại họ, rồi tiếp tục ngược dòng đi lên, cô biết anh đang chờ cô mà.

Lúc Trúc Anh đến phòng học, Duy Khánh đang nằm ngủ trên bàn, gò má hướng về phía cửa sổ, rèm cửa chưa kéo lại, ánh sáng chiếu vào có chút nhức mắt. Trúc Anh thấy lông mày anh nhíu lại. Cô thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy ra kéo rèm lại. Khi đã kéo rèm, cả phòng học bỗng chốc tối hơn.

Trúc Anh cũng nhoài người lên bàn, mặt hướng về phía Duy Khánh, tỉ mỉ quan sát anh. Đây là lần đầu cô ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy.

Anh ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều đặn. Môi anh so với tưởng tượng của cô còn mỏng hơn nhiều.

Cốc nước chanh đã tan đá, chảy ra trên mặt bàn. Trúc Anh nhìn thấy vậy liền phát hiện diện tích nước đã lan rộng hơn. Trong đó có một chỗ nước sắp ướt áo Duy Khánh.

Trúc Anh nhanh chóng lấy khăn giấy trong cặp sách ra, cũng sợ người kia sẽ tỉnh ngủ nên động tác rất chậm rãi, nhẹ nhàng. Để cốc nước chanh đến góc bàn, cô mới ngồi xuống lần nữa.

Cô cúi người, đầu dựa vào cánh tay, tiếp tục quan sát người đối diện. Da anh mịn màng, màu môi cũng không giống những nam sinh còn lại. Chính là màu nhàn nhạt, nhưng không phải màu hồng của son.

Trúc Anh để cằm lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Cô lại nhớ đến tình tiết trong bộ phim thần tượng. Trong phim, nữ chính nhẹ nhàng nhón chân đến, cảm nhận hơi thở của nam chính.

Cô nữ chính đã nói thế nào nhỉ?

Trúc Anh nhắm mắt lại, tinh tế nhớ lại, môi lúc khép lúc mở, thấp giọng.

"Anh vậy mà lại xấu hổ.

Sợi tóc anh mang hương trái cây dịu ngọt.

Khiến lòng tôi như mê như say."

Mở mắt ra lần nữa, Trúc Anh lại nhìn anh. Cô cũng muốn cảm nhận hương vị tuyết tan mát lạnh.

Hơi ấm của mùa xuân, lại thêm sự nhiệt liệt của ngày hè đang thôi thúc cô. Trúc Anh không nhịn được mà bước về phía hai dãy bàn một bước.

Sau đó cô khom người, cách thiếu niên đang ngủ càng gần.

Chầm chậm cúi xuống một chút.

Chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau.

Bỗng nhiên...

Duy Khánh mở mắt không báo trước. Vào lúc này, thời gian như dừng lại.

Chóp mũi Trúc Anh chỉ cần tiến về phía trước một chút là chạm vào nhau rồi. Trúc anh nhìn anh trong yên lặng, không kinh ngạc như trong tưởng tượng.

Mắt anh lúc đầu có chút giật mình, bây giờ lại tỉnh táo nhìn Trúc Anh. Có điều, Duy Khánh không nói lời nào, có chút lạnh lẽo.

Trúc Anh bị anh nhìn như vậy cũng thấy quẫn bách, đứng thẳng người dậy.

"Tớ... Tớ chính là..." Trúc Anh mở miệng, lại không nói được lời nào.

Ánh mắt Duy Khánh vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đây không phải chuyện liên quan đến anh vậy.

"Tớ đảm bảo, tớ không định trêu chọc cậu đâu." Trúc Anh ha ha hai tiếng ngượng ngùng.
Duy Khánh ngồi thẳng dậy, nghe được hai chữ "trêu chọc" kia, ánh mắt anh sâu thẫm lại.

Duy Khánh khôi phục lại vẻ ôn hòa, xem như không có chuyện gì, đứng dậy xách cặp bước đi. Đi vài bước rồi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhịn không được quay đầu lại định giục cô, anh lại giật mình; cô đứng nơi đó, không biết nghĩ gì mà thẫn thờ, dưới ánh nắng ban trưa hắt vào từ cửa sổ, cô đẹp như bước ra từ trong truyện cổ tích...

Anh nghĩ cô đang buồn vì thái độ lúc nãy của anh. Duy Khánh không cố ý khiến cô hoảng, chỉ là anh sẽ dễ nổi quạo khi vừa tỉnh ngủ... Lúc nãy nhìn cô ở khoảng cách gần, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh, tim anh thực sự đã lệch nhịp.

Nghĩ rằng nên giải thích với cô để cô đừng hiểu lầm, anh lên tiếng: " Trúc Anh..."

Trúc Anh như sực tỉnh, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, trong trẻo như vậy, có lực như vậy, như đi thẳng vào tâm khảm của cô, cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía anh.

Duy Khánh lúc này lại không biết nói gì, mở miệng ra lại là từ ngắn ngủi: " Đi thôi", rồi xoay người bước đi có chút hỗn loạn tiến về phía trước, nhưng cũng không quên thả chậm bước chân chờ cô...

Cả hai bước vào căn tin, lúc này đã tấp nập người, tiếng nói cười huyên náo. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc, cô phát hiện rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người, tò mò có, ngạc nhiên có, hưng phấn có. Tuấn nam, mỹ nữ trong lời đồn cùng nhau xuất hiện, cùng nhau ăn cơm, sẽ là chủ đề hót để mọi người bàn tán. Cô còn thấy đám Ngọc Vy, Ngọc Quế đang ăn nhìn cô cười đầy ẩn ý như tỏ ý hỏi Hai người làm gì mà giờ này mới xuống.

Xem nhẹ những ánh mắt ấy, hai người tiến thẳng về quầy ăn uống, Trúc Anh lại bắt đầu tíu tít..

" Duy Khánh, cậu định ăn gì?... Duy Khánh cậu uống nước không, mình gọi nước trà tắc nha?" Cả đoạn đi chọn đồ ăn chỉ có giọng nói của cô vang lên, Duy Khánh bước đi chậm chậm, anh nhìn cô đầy ẩn ý rồi cười dịu dàng:

" Không, để mình mua nước cho."

Chị bán hàng làm xong nước trà tắc, đưa cho Duy Khánh. Duy Khánh nhận lấy rồi cầm lấy ống hút. Trúc Anh thấy đôi tay khớp xương rõ ràng của anh cầm ống hút, cắm vào trong cốc nước chanh. Sau khi làm xong liền đưa một cốc nước cho cô.

Trúc Anh nhận lấy theo bản năng.

"Không uống thử à?" Giọng anh trong trẻo, lạnh lùng như mưa tuyết, đánh thẳng vào lòng Trúc Anh.

Đây nhất định là thuốc mê hồn rồi, Trúc Anh nhấp một ngụm. Rõ ràng cũng chỉ là cốc nước chanh như vậy, nhưng vì được Duy Khánh đưa cho nên lại có chút ấm áp.

Cô cắn ống hút, thấp giọng bật cười: "Ngon quá."

Mắt Duy Khánh hơi tối lại: "Ngon là được rồi. Vừa hay có thể..."

Câu nói tiếp theo dừng một chút, giống như đang trầm tư, vừa muốn lại vừa không muốn nói ra.

Lòng hiếu kỳ của Trúc Anh bị gợi lên, trong lòng như bị mèo cào: "Vừa hay gì cơ?" Muốn gấp chết cô hay sao mà còn bỏ lửng?

Duy Khánh dừng một chút: "Vừa hay có thể bịt miệng cậu."

Trúc Anh nghe được tiếng chị bán hàng cười cười, cô lại cảm thấy như bị chậu nước đá dội xuống.

Có cảm giác lạnh thấu từng cơn, nhưng trái tim lại như muốn bay lên. Tốt lắm, đúng là Duy Khánh. Duy Khánh nói xong câu này cũng cầm cốc nước chanh lên, trực tiếp xoay người bước đi.

Ăn xong bữa cơm, Duy Khánh chào cô định về phòng nghỉ ngơi. Trúc Anh cắn răng, chạy về phía bóng lưng Duy Khánh mà trịnh trọng gọi: " Bạn học Nguyễn Duy Khánh..."

Duy Khánh dừng chân, vốn định đẩy cửa cũng dừng động tác lại. Trúc Anh tùy ý cười, giống như không để ý lời vừa rồi của anh.

Cô cất giọng mềm mại: "Cậu có biết phương pháp tốt nhất để bịt miệng tôi là gì không?"

Chưa đợi người kia có phản ứng, cô đã tiếp lời. 

Trúc Anh : "Chính là hôn."

Duy Khánh không quay đầu, vừa nghe đến lời này đã đẩy cửa đi ra. Chẳng qua nhìn đi nhìn lại bóng dáng này, lại giống như đang chạy trối chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh