Chương 5: Anh không thích mùi khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ căn tin, cô rửa qua mặt mũi thản nhiên leo lên giường dưới ánh mắt soi mói đầy hứng thú của ba con người kia...

Vĩ Thanh - người đáng ra không nên xuất hiện trong phòng nữ sinh bọn cô lúc này lại là người đầu tiên mở lời phá vỡ cục diện yên tĩnh lúc này:

" Yêu nghiệt, trưa nay ăn gì mà lâu thế."

Trúc Anh vẩy nước trên tay, nhìn lại Vĩ Thanh, hì hì đáp: "Tình yêu."

Vĩ Thanh không nhịn được nổi da gà, chế nhạo cô vài câu.

Cô nàng Thanh Bình thôi không nhìn cô quay sang chiếu tướng anh chàng Vĩ Thanh: " Ây, sao lúc nào ông cũng chạy sang phòng này ngủ thế hả, buổi trưa không nói, tối cũng thế...?"

Một phòng tiêu chuẩn là bốn người ở, nhưng do sĩ số thiếu hụt nên phòng cô có ba người, thừa ra một giường, thế là cậu bạn này chẳng màng chuyện nam nữ, không kể ngày đêm toàn chui sang phòng. Vẫn biết là cả nhóm không coi hắn là con trai, nhưng nếu để thầy phát hiện thể nào cũng to chuyện...

Vĩ Thanh ậm ừ: " Tớ cũng có muốn vậy đâu, nhưng phòng có thêm tên Thanh Hoàng, không ở nội trú nhưng dạo này phải tập văn nghệ cho tiết mục gì đó với cô nàng Yên Tử lớp bên nên ngủ ở đấy, tớ đành nhường chỗ sang đây.."

Trúc Anh không tham gia vào câu chuyện của họ, cô nhắm mắt đi ngủ. Ý thức dần trôi dạt, trong lòng Trúc Anh vẫn không nhịn được cảm khái: "Lòng người này sâu như biển vậy."

Khiến người ta đoán không ra.

Nhưng trong tình yêu, không phải cũng chú trọng vào đối phương sao? Cô ra chiêu, anh đỡ chiêu, sau đó vài lần không lẽ không nảy sinh thứ gì? Thỉnh thoảng thua một chút cũng được.

Đã thích rồi, thua trong tay anh một chút cũng không sao.

Buổi chiều vài ngày sau, Trúc Anh nhận được điện thoại của mẹ, bà lại than vãn chuyện bố của cô, thực ra không biết có nên được gọi là bố không nữa. Khi cô bắt đầu có nhận thức, có trí nhớ, số lần cô nhìn thấy ông ta đếm được trên đầu ngón tay, đối với cô sự tồn tại của ông có hay không không quan trọng.

Nhưng mẹ cô, người phụ nữ truyền thống, với suy nghĩ cổ xưa, vợ phải nghe chồng, cô không biết đối với bà, người chồng đã vứt bỏ mình và con gái không quan tâm gần hai mươi năm có gì đáng để bà phải bận lòng đến như vậy. Nhưng rồi cô nhận ra, có lẽ đó là sự không cam lòng.

Mẹ cô không sinh được con trai, đó là tất cả lí do bên nội vịn vào để chèn ép mẹ cô. Ông ta có với người đàn bà khác một đứa con trai kém cô tám tuổi. Năm cô học lớp năm, ông ta đã từng đưa hai mẹ con nhà đó về nhận tổ quy tông bên đằng nội. Đó là thời gian sóng gió nhất trong gia đình cô,... Kể từ đó, cô đã không còn bước chân lên nhà nội nữa.

Vì cuộc điện thoại ấy, cả ngày hôm đó tâm trạng Trúc Anh rất tồi tệ. Đám Ngọc Vy biết cô có chuyện không vui nên đều cố gắng nhỏ nhẹ với cô. Cô không muốn bạn bè lo lắng, nhưng lại không điều tiết được cảm xúc của bản thân.

Vì vậy, cô kiếm cớ ra một góc vườn lẳng lặng ngồi mình một. Cô phát hiện ra chỗ yên tĩnh này trong khu quân sự nên đã vài lần ra đây ngồi. Lúc này trên tay cô là điếu thuốc hút dở, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, nhìn đến xuất thần.

Cô không biết có một người đang lẳng lặng nhìn cô từ đằng sau...

Duy KHánh không hiểu tại sao lại theo Trúc Anh ra đây. Anh biết cô có chuyện buồn. Cả chiều anh thấy cô buồn bực, đám bạn Vĩ Thanh của cô thì im phăng phắc không dám nói chuyện.

Vì vậy nhìn thấy cô một mình ra đây, anh không tự chủ được theo sau, duy trì khoảng cách nhất định để cô không phát hiện ra...

Anh cứ đứng trong góc nhìn cô như vậy, nhìn cô xoay chiếc bật lửa zippo trên tay, thuần thục châm lửa hút thuốc như từng làm rất nhiều lần, làn khói mờ ảo lượn lờ quanh người cô, cô như rơi vào thế giới chỉ có mình cô, khó nắm bắt.

Rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn cô đày đọa bản thân mình được nữa, anh bước ra từ góc khuất đứng trước mặt cô, không nói một lời, chỉ là cứ như vậy nhìn cô chằm chằm...

Trúc Anh đang thất thần thì phát hiện có người, người ấy đứng ngược sáng che khuất tầm nhìn của cô, rồi dần dần ánh mắt cô có tiêu cự trở lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Trong đôi mắt ấy có nhiều ánh sáng phức tạp mà cô không hiểu. Cô thấy anh chỉ đứng đó nhìn cô.

Trúc Anh không muốn gặp nhất lúc này là Duy Khánh. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí, bất lực này của cô. Cô bỗng muốn khóc, sống mũi cay xè như mùi hành cắt lát xộc thẳng vào tim, cô chỉ biết ngước nhìn anh để ngăn nước mắt chảy ra.

Duy Khánh nhìn vành mắt đỏ ửng của cô, anh bất giác thở ra một hơi, cúi người, rút điếu thuốc từ trong tay cô ra, dập tắt nó như dập đi muộn phiền trong lòng cô vậy.

Anh duy trì khuôn mặt ôn hòa nhìn cô như an ủi rồi nói:

" Sau này đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

Lúc này thì Trúc Anh khóc thật, nước mặt cứ như phá đê lũ lượt ào ra. Duy KHánh lúng túng không biết phải làm thế nào, anh ngồi xuống cạnh cô, không nói một lời, chỉ là cho cô mượn bờ vai khóc cho thỏa thích.

Trúc Anh khóc đã rồi mới thấy xấu hổ, cô làm ướt nguyên một mảng áo của anh. Không hiểu sao hôm nay cô lại nhạy cảm như vậy, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết im lặng tiếp tục chôn mặt sâu trong tay áo anh. Lúc này cô mới cảm nhận được rõ ràng mùi hương thơm thoang thoảng từ anh, đó là mùi bạc hà tươi mát, dịu nhẹ khiến người ta phải say mê.

Duy Khánh biết cô đã ngừng khóc, cũng biết cô đang quẫn bách xấu hổ, anh cứ lẳng lặng ngồi đó chờ cảm xúc cô ổn định lại, không nói một lời.

Trúc Anh rất biết ơn anh lúc này, cô biết không thể tiếp tục làm con rùa rụt cổ được nữa, từ từ rời khỏi bả vai anh, cô chỉnh trang lại mặt mũi tóc tai, mặc dù biết làm gì cũng vô ích, giờ phút này chắc cô rất xấu...

Duy Khánh nếu biết suy nghĩ của cô lúc này chắc sẽ rất ngạc nhiên. Cô vừa khóc xong, vành mắt đỏ hồng, chiếc mũi nhỏ xinh cũng hơi ửng đỏ, càng tôn lên làn xa trắng nõn. Mặc dù tóc có chút hỗn loạn nhưng lại mang nét tùy ý. Nhìn cô lúc này đặc biệt ngây thơ, khiến người ta muốn ngắt nhẹ vào má...

Duy Khánh bỗng sững sờ với suy nghĩ của bản thân, anh bỗng ho khan để che giấu sự xấu hổ.

Trúc Anh chợt nhận ra vành tai Duy Khánh bỗng đỏ lựng một cách khả nghi, cô không hiểu gì, chỉ là cứ nhìn anh chằm chằm như sẽ tìm được câu trả lời từ gương mặt anh vậy.

Duy Khánh càng lúng túng, anh bỗng đứng bật dậy nói nhanh với cô:

" Mình về trước đây."

Rồi đi như chạy biến mất khỏi tầm nhìn của cô, khiến cô chẳng kịp nói lời cảm ơn.

Sau khi sốc lại tinh thần cô quay trở lại kí túc.

Trúc Anh đi thẳng vào phòng, lục từ cặp sách và vali ra hai gói thuốc lá, không chút nghĩ ngợi ném thẳng vào thùng rác.

Ba người trong phòng nhìn chằm chằm vào cô như chờ giải thích. Các cô đều biết Trúc Anh hút thuốc, cô không nghiện, mà chỉ khi buồn mới hút. Trúc Anh không có ý định giấu bọn cô, thậm chí cả xăm hình, xỏ khuyên cô ấy cũng làm.

Trúc Anh từng nói cô xăm hình đơn giản vì thích, là hình một bông hoa anh đào hồng nhạt ở ngay dưới xương quai xanh. Mỗi lần Trúc Anh mặc áo dây là y như rằng con nhóc Thanh Bình sẽ mon men lại gần sờ lên hình xăm cảm thán Đẹp quá.

Nhưng hành động vất thuốc đi như thế này hơi khó hiểu.

Nhìn ánh mắt tò mò của ba người trong phòng, cô khẽ vuốt ngược tóc mai lên nói:

" Tớ chỉ không muốn Duy Khánh để ý. Cậu ấy không thích người hút thuốc!"

Thanh Bình ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Cậu bạn Vĩ Thanh ở bên khoa trương nâng cằm giùm cô ấy. Ngọc Vy thì không cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô tỏ vẻ như tất cả đã rõ.

Mặc kệ mấy cô nghĩ sao cũng được, Trúc Anh lại khôi phục dáng vẻ bất cần, thình lình để lại một câu đầy ý tứ:

"Lúc hôn môi, cậu ấy không thích mùi khói thuốc."

Cậu ấy ở đây ai cũng biết là tên nhóc đẹp trai Nguyễn Duy Khánh kia...

Huyệt thái dương của Vĩ Thanh nhảy lên hai cái, nổi lên đầy gân xanh, cô nàng Thanh Bình thì giả vờ làm động tác nôn mửa, Ngọc Vy tỏ vẻ không quen biết cô, chỉ là rất tự nhiên nhìn chằm chằm của ra vào...

Trúc Anh phát hiện có gì đó không đúng. Cô đứng quay lưng ra phía cửa. Theo ánh mắt của Ngọc Vy, cô từ từ xoay người lại.

Duy Khánh đứng ở cửa phòng cô từ lúc nào. Mặt anh không biểu cảm, mắt chớp một cái nhìn chằm chằm Trúc Anh.

Không ai biết Duy Khánh đã đứng đó bao lâu.

Trong lòng Trúc Anh lộp bộp vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng, cố nén xấu hổ, đi lại phía anh.

Cô cúi đầu, sợ sệt mở miệng, giọng không có chút sức lực, không biết người vừa khí thế bừng bừng trước mặt đám Ngọc Vy đã biến đâu mất.

" Cậu xuống đây làm gì vậy?"

Duy Khánh nhàn nhạt nhìn cô rồi đưa tay ra, đưa cho cô chiếc bật lửa zippo lúc nãy. Gật đầu chào đám bạn trong phòng, nhỏ giọng chào cô rồi đi mất.

Trúc Anh ở phía sau nhướng mày. Chỉ không biết, anh nghe thấy lời bày tỏ của cô sẽ nghĩ thế nào.

Trúc Anh đau khổ nhếch miệng, chắc là thấy cô rất phiền đi.

Trờ về chỗ, Trúc Anh không nhịn được than thở với Thanh Bình.

"Theo đuổi người khác đúng là không dễ dàng gì. Còn phải cân nhắc mình có nhiệt tình quá không, lại càng phải để mình không quá thờ ơ."

Nói xong, Trúc Anh lại than thở: "Chuyện này thật khó khăn."

Trong khi cô đau khổ nghĩ đối pháp thì tên nhóc chết tiệt Vĩ Thanh lại không chút khách khí nhạo báng cô:

" Yêu nghiệt ơi là yêu nghiệt, cậu cũng có ngày hôm nay. Trêu chọc trai gái nhà lành nhiều vào, rắc thính khắp nơi, nghiệp quật rồi đó."

Con nhóc Thanh Bình cũng vào góp vui quằn quại cười trên giường.

Trúc Anh buồn bực lao vào đấm dá tên nhóc kia ra trò...

Cả phòng huyên náo mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh