Chương 6: Cái gọi là tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cuối cùng ở khu quân sự, Duy Khánh mới thực sự cảm nhận sâu sắc được độc bạo dạn của cô nàng Trúc Anh kia. Nguyên cả một tuần, cơ thể anh trên dưới đều bị cô nàng chiếm hết tiện nghi.

Chưa qua mấy ngày, Lương Trúc Anh trong nhà ăn của khu quân sự lại ngang nhiên đùa giỡn Duy Khánh một trận trước bàn dân thiên hạ.

Đang lúc Duy Khánh cùng Lâm Gia Thịnh và Trần Đức Quang ở nhà ăn ăn cơm, chợt hai tên ở đối diện cười phá lên. Lâm Gia Thịnh cười như được mùa, còn Trần Văn Quang thì hướng anh nháy mắt. Anh vừa quay đầu liền nhìn thấy Lương Trúc Anh đứng ở phía sau.

Trúc Anh chào hỏi hai tên kia trước rồi nhìn Duy Khánh cười tinh nghịch, lấy tay đặt lên bàn tay đang cầm thìa của Duy Khánh, bắt đầu không ngừng vuốt ve dọc hướng lên trên. Duy Khánh đại khái bị trêu lâu ngày đã sinh ra kháng thể, nhìn vào chỗ hai cánh tay chồng chéo lên nhau, chân mày cũng không thèm cau lại, ngẩng đầu trấn định hỏi cô: "Cậu đang làm cái gì vậy?".

Trúc Anh vẫn tiếp tục công việc trên tay, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:

" Nghe nói bàn tay con trai càng lớn, khớp xương rõ ràng đẹp đẽ thì càng ấm áp, chung thủy đó..."

Duy Khánh bất đắc dĩ mặc kệ cô, định tiếp tục ăn thì chợt nghe cô " Ây nha" một tiếng, động tác trên tay cũng không chậm lại nửa nhịp, từ trong túi lấy ra một hộp kem bôi tay, bắt đầu giúp Duy Khánh thoa thoa bôi bôi:

" Bạn học Duy Khánh, đôi tay đẹp đẽ này cần phải giữ gìn nha, khi nắm mới có cảm giác mềm mại, an toàn được..."

Nói xong lại bắt đầu sờ từ trên xuống dưới cánh tay.

Ngón tay của cô nhỏ dài như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ trên tay anh, hơi dùng sức đè lên xương tay của anh, Duy Khánh không tự chủ tóc gáy dựng thẳng lên, trên người nổi hết da gà, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của cô.

"Mấy con thú cưng khi vui mừng hay tức giận, bộ lông trên người sẽ dựng thẳng lên, như vậy sẽ khiến cho mình lộ ra hình thể tương đối lớn, muốn từ khí thế trên áp đảo đối phương",Trúc Anh cúi đầu xuống gần Duy Khánh, nháy mắt một cái bộ dạng chân thật hỏi: "Duy Khánh, cậu muốn áp đảo tớ sao?".

Duy Khánh chợt bật cười, lông mày tinh tú càng thêm chói mắt, nửa là buồn cười nửa là bất đắc dĩ hỏi: "Lương Trúc Anh, rốt cuộc đến khi nào....có thể đứng đắn chút?"

"Tớ một mực rất là đứng đắn a". Trúc Anh đứng lên, tay cũng quy quy củ củ đưa ra sau lưng nghiêm túc nhìn vào mắt anh trả lời: "Một mực đứng đắn đùa giỡn cậu."

Sắc mặt Duy Khánh chợt tối sầm lại, màu sắc con ngươi sâu dần, cười như không cười nhìn Trúc Anh không nói, không nhận ra vui hay giận.

Trúc Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, có chút hốt hoảng vừa định mở miệng giải thích, liền nhìn thấy anh không kiềm chế được cúi đầu bật cười, khoát khoát tay: "Được rồi, không làm khó nữa, các cô ấy đang đợi cậu kìa, nhanh đi đi".

Nói xong ý bảo cô đi xem ba người bạn cùng phòng đang ở cửa nhà ăn đợi cô, Trúc Anh vừa bị hù dọa, thần sắc chưa ổn định lại, ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi quay người đi.

Bóng dáng cô vừa biến mất khỏi cửa nhà ăn, hai nhân tài đang ăn cùng Duy Khánh mới vỗ ngực.

"Làm tớ sợ muốn chết, vừa rồi thiếu chút nữa tớ còn cho là cậu muốn trở mặt."

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu sưng mặt lên quá mức dọa người rồi, vừa rồi Trúc Anh người ta mặt mũi trắng bệch."

Duy Khánh cúi mặt nhìn chằm chằm đĩa cơm, cười cười không nói chuyện, đáy lòng lại thêm phần vui vẻ. Vốn là muốn dọa cô một chút, nào có muốn hung dữ thật với cô, dù sao cũng là một tiểu cô nương, sắc mặt liền thay đổi.

Mấy ngày sau trong lúc hành quân, bạn học Lương Trúc Anh - Đại đội trưởng C14 của chúng ta lại bỏ bê nhiệm vụ, đùn đẩy việc cho Đại đội phó Ngọc Vy rồi chạy biến sang C15 dưới con mắt nhìn trêu chọc của thiên hạ.

Duy Khánh trong lúc điểm sĩ số, bỗng phát hiện mọi người đang cố nén cười, khuôn mặt nhìn rất cổ quái. Anh khó hiểu quay đầu thì nhìn thấy cô nàng mấy hôm nay đang tránh mặt anh, Trúc Anh.

Có thể vì chuyện ở nhà ăn hôm trước làm cho cô có điều cố kị, Lương Trúc Anh cũng không nói chuyện, chẳng qua là cứ im lặng nhìn anh mỉm cười.

Duy Khánh thật sự không thể phớt lờ đi ánh mắt sáng đầy chờ mong của cô được, anh thỏa hiệp mở lời trước: " Sao cậu lại sang đây? Bỏ bê công việc sao?".

Lúc này, Trúc Anh mới như trút được gánh nặng, cô cất giọng lảnh lót: " Hôm nay tớ đầu quân quân bên này, có được không?"

Các bạn học xung quanh ồn ào huýt sáo, Lâm Gia Thịnh tên nhóc đó là ồn ào nhất, cậu ta chạy đến hét ầm lên: " Chị dâu, hoan nghênh hoan nghênh...".

Trúc Anh nghe xong quay qua Duy Khánh nở nụ cười đắc thắng, Duy Khánh làm như không thấy, quay đầu tiếp tục làm công việc của mình.

Vì vậy, khung cảnh đẹp vài phút sau các bạn được nhìn thấy chính là, một chàng trai ôn hòa an tĩnh đi ở phía trước, ngay sau anh là một cô sinh viên bừng bừng sức sống nụ cười luôn dắt bên môi...

Thanh Bình quay sang Ngọc Vy cảm thán: " Còn đâu phong thái mỹ nữ nữa, mất mặt quá. Ông cha ta nói quả không sai, con gái khi yêu vào chỉ số IQ là âm... Tớ quyết định sẽ độc thân forever."

Cô nàng hùng hồn tuyên bố đổi lại là cái nhìn đầy khinh bỉ của Ngọc Vy. Thanh Bình tất nhiên không biết được cuộc đời đại học của cô cũng có một mối tình oanh liệt không kém gì Lương Trúc Anh.


Kỳ quân sự rồi cũng đến ngày kết thúc, nhưng công cuộc theo đuổi Duy Khánh của cô nàng Lương Trúc Anh vẫn còn tiếp tục. Nó chỉ đơn giản là chuyển địa điểm từ ngoại thành vào trong thành phố, nơi trường đại học A thân yêu của cô tọa lạc.

Vì thế, toàn bộ sinh viên đại học A - những người mới chỉ được nghe qua về tin đồn thực sự được chứng kiến mỹ nữ  Trúc Anh theo đuổi anh chàng mỹ nam Duy Khánh của chúng ta...

Vì cả hai đều học chuyên ngành Kế Toán nên diễn đàn Đoàn Đội khoa Kế Toán tấp nập hơn bao giờ hết. Những bài viết liên quan đến hai người có mặt ở khắp nơi. Ngay cả đến giảng viên cũng phải chú ý đến...

Ví dụ như khi trở về trường học, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Lâm Gia Thịnh, Trúc Anh đã có được thời khóa biểu của Duy Khánh. Lúc này đây cô đang ngồi ngay cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Duy Khánh không còn ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô ở đây. Nhưng anh không thể tập trung học tập được khi có một người cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy...

Thực sự không thể phớt lờ được ánh mắt của Trúc Anh được nữa, anh bất đắc dĩ phải quay sang nhìn cô: " Nhìn lên bảng, đừng nhìn tớ nữa..."

" Bạn nữ kia đứng lên trả lời câu hỏi." 

Duy Khánh còn chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng giảng viên vang lên. 

Sau đó là hàng loại tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trong lớp, tất cả ánh mắt đều dồn về vị trí của hai người. 

Trúc Anh bị gọi bất thình lình, cô ngơ ngác nhìn lên bục giảng, thầy Trương đang nhìn cô chằm chằm. Thầy Trương hôm nay sao lại sờ gáy cô thế này...

" Tôi nhớ là Trúc Anh, hôm qua em học lớp tôi rồi mà...hay tôi giảng em không hiểu?" Chưa để cô kịp phản ứng thầy tiếp tục nói.

Cuối lớp không biết bạn nam nào nói vọng lên: " Thầy ơi người ta theo bạn trai đến lớp nghe giảng đó thầy...!" Lời nói vừa dứt, cả lớp bỗng cười ầm lên...

Thầy Trương Ồ lên đầy ý vị, nghiền ngẫm nhìn hai người, trong mắt thầy lóe lên sự trêu chọc.

Và tất nhiên sự việc ngày hôm đó oanh oanh liệt liệt nằm đầu thông tin tìm kiếm trên diễn đàn trường... Còn hai đương sự trong câu chuyện thì vẫn thản nhiên như không.

Trần Đức Quang vừa bước vào phòng ngủ liền thấy Duy Khánh làm mặt lạnh đọc sách, còn tên nhóc Lâm Gia Thịnh thì nghênh ngang ở trước mặt anh đi tới đi lui, vừa đi vừa than thở.

Duy Khánh bộ dạng giống như đuổi ruồi đuổi Lâm Gia Thịnh, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Đức Quang bình tĩnh mở lời: " Trần Đức Quang cậu mau lôi tên hâm này ra chỗ khác coi."

Trần Đức Quang mang bộ mặt khó hiểu đảo mắt qua lại giữa hai người, chưa cần lên tiếng hỏi đã có tên Lâm Gia Thịnh miệng rộng kia trình báo lên: " Cậu chưa lên mạng hả? Hôm nay Lương mỹ nữ qua lớp mình học, bị thầy Trương trêu cho đỏ bừng cả mặt mũi đó, đúng là yêu vào rồi thì..."

Duy Khánh cúi đầu tiếp tục đọc sách: " Đừng nói linh tinh, cô nương nhà người ta chỉ đang đùa giỡn thôi."

" A... Thế này thì tớ vô lực phản bác." Lâm Gia Thịnh nhìn lên trần  nhà, bày ra bộ dạng ưu thương: " Thế mà không có mỹ nữ nào đến trêu đùa bổn đại công tử ngọc thụ lâm phong ta đây... Có người có còn chê." Nói xong cả Lâm Gia Thịnh và Tràn Đức Quang đều tự cười đến run cả vai.

Vì vậy buổi tối hôm đó, có rất nhiều người nhìn thấy Duy Khánh, người trong tin đồn là ôn hòa bình tĩnh đuổi đánh Lâm gia Thịnh và Trần Đức Quang, ồn ào huyên náo nguyễn dãy hành lang ký túc.


Đoạn thời gian đó, hễ cứ thấy Duy Khánh ở đâu là y như rằng tích tắc sau sẽ thấy bóng dáng cô nàng Trúc Anh ở đó. 

Thật ra trong mắt mọi người Duy Khánh và Trúc Anh đều là tiểu đả tiểu nháo, không phải là một theo đuổi, một ẩn núp, thái độ của Duy Khánh mới là mấu chốt, cho tới nay anh đối với Trúc Anh tựa hồ có chút nhẹ nhàng, cũng không có gì đặc biệt, mọi người liền mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng sự tình tích lũy đến trình độ nhất định, tổng hội xuất hiện mồi dẫn hỏa tới đánh vỡ loại bình tĩnh này, mà mồi dẫn hỏa của chuyện này là bởi vì một tấm hình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh