Bối Rối Và Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
.......
.........
...........
"Hả ?"
Não tôi mất đến 10 giây để xử lý thông tin có thể nói là không- thể- xảy- ra này. Tôi đã tưởng tượng đến cái cảnh rằng cổ đi lạc hay gì đó, thậm chí cái suy nghĩ rằng cô là oan hồn bám theo cũng đã nhảy ra trong não tôi. Thế nhưng ai ngờ được rằng câu trả lời lại hoang đường đến như vậy. Đúng đấy,  không nhầm đâu, nó vô lý đến mức kỳ lạ.

       Chưa nói đến cô ấy không biết gia cảnh của tôi như thế nào, chỉ cần nhìn ngoại hình của tôi cũng đủ để các cô gái xinh đẹp bơ tôi như cục đá cuội ven đường. Một khuôn mặt phổ thông, bình thường đến không thể bình thường hơn của một người đàn ông ở cái nước Đức này. Một bộ comple đã hơi ngả màu bạc và có chỗ sờn rách nhỏ mà tôi đã phải mượn kim chỉ khâu lại. Một đôi giày da đã cũ, mũi giày đã sờn gần hết, phần thân giày đôi chỗ cũng đã hiện màu bạc. Nếu có cuộc thi về những người đàn ông kém hấp dẫn nhất, tôi chắc chắn mình có thể lọt top 10, thậm chí top 3.

       Nhận ra rằng bản thân mình có thể đang bị đùa cợt, tôi lạnh giọng hỏi cô :
"Cô, đang đùa với tôi sao ?"
Một lần nữa, nếu có bất kì người đàn ông nào trên thế giới nghe thấy câu nói này của tôi thì chắc chắn tôi sẽ ăn một cú đấm vào mặt kèm câu chửi "Mắt mày mù à".
Cô gái vẫn tiếp tục nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh không có một chút ý giận:
"Không, tất cả những điều em nói với anh, từ nay và về sau sẽ đều là sự thật."
Tôi đang định mở miệng thì cô tiếp lời:
"Tuy nhiên, có một số điều em sẽ chỉ trả lời khi anh đạt điều kiện nhất định".

      Không thể áp chế nổi sự tò mò, tôi hỏi cô:"Tại sao em lại chọn tôi, một kẻ thất nghiệp, nghèo nàn, không có một điểm nào hấp dẫn phụ nữ. Cô gái đẹp như cô, chỉ cần xuất hiện ở đâu cũng sẽ là điểm sáng, điểm sáng duy nhất. Bằng mị lực tuyệt thế của cô, chỉ cần cô muốn, hàng trăm ngàn người đàn ông cũng sẽ đều nghe lời cô. "

      Cô nhìn tôi và nhẹ nhàng cười:
" Anh chàng ngốc, anh không để ý rằng ngoài anh ra, không ai có thể nhìn thấy em sao ? "
      Tôi giật mình và nhìn mọi người đang đi xung quanh, không có một ai để ý chúng tôi cả, dù cho cô gái trước mặt tôi đây là một mỹ nữ, à không, phải gọi là Thần Nữ, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh vạn vật.
" Một tuyệt thế Thần Nữ như vậy đang ở đây đấy, mấy người không nhìn thấy sao ????!!!!."-Tôi gào lên liên tục, càng kì lạ hơn, không ai nghe thấy tiếng của tôi cả.
Ánh mắt tôi tràn ngập sự kinh hoảng và sợ hãi, chẳng lẽ mình đã chết, chết bất đắc kì tử.
       Nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của tôi, cô ấy bật cười khúc khích, tiếng cười như âm thanh của chiếc chuông bạc ngày xưa mà bà nội treo ở cửa phòng tôi, êm tai, nhẹ nhàng. Tôi vội vàng quay sang hỏi cô:
"Tại sao không ai nghe thấy hay nhìn thấy chúng ta, cô đã làm gì với tôi !???"
Vẫn mang nụ cười khuynh quốc ấy, cô trả lời tôi :
"Anh và em đang đứng trong [Kết Giới] mà em tạo ra, anh biết [Kết Giới] chứ  ?"
Cô hỏi tôi với giọng nghịch ngợm và cử chỉ như muốn nói "Bất ngờ chưa, anh không biết đúng không, hỏi tôi đi, hỏi tôi đi ?"
Tôi đứng lặng: "Chẳng phải cái thứ gọi là [Kết Giới] đó chỉ có trong truyền thuyết thôi sao, sao cô lại tạo ra được nó ?."
Cô gái nhìn tôi, trả lời với giọng chắc nịch: "Em không biết."
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình muốn chui lại vào đất mẹ, rời bỏ cái cuộc sống vốn chẳng hề bình thường từ khi tôi sinh ra này.
Dẹp yên cảm xúc trong lòng, tôi hỏi lại cô:
"Cô nói mình tạo ra nó, sao bây giờ lại bảo không biết cách ?"
Cô hơi nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, má ơi, tôi chui ra từ đất đây, nó đáng yêu quá mức cho phép rồi.
"Humh.... Em chỉ cần suy nghĩ là có thể tạo ra [Kết Giới] thôi, còn quá trình thì em không hề biết chút nào hết."
    [Bản Năng Nguyên Thủy], bốn chữ này này ra trong đầu tôi với tốc độ của mấy thằng nhóc đua xe phi về hướng tổ tiên.
Cô gái này, quá mức kì lạ rồi. Tôi quyết định bỏ cái thứ gọi là [Kết Giới] này qua một bên. Nghĩ lại thì cô ấy nói đến đây vì tôi, lẽ ra tôi nên hỏi tên cô ấy đầu tiên chứ nhỉ, haizz, bảo sao 27 mùa xuân cuộc đời mình không có lấy một bóng hồng.
"Vậy gạt cái [Kết Giới] qua một bên đi, cô có thể cho tôi biết tên chứ ?"
Cô lại nghiêng đầu. Thề trước Thần Tọa của Hoàng Hôn Thủ Hộ Giả, Hoàng Kim-Reinhard Heydrich, vẻ đẹp của cô ấy không thuộc về con người, người duy nhất mà tôi biết có thể sánh bằng cô ấy, à không, phải nói là vị nữ thần đẹp nhất- Hoàng Hôn hay còn được gọi là Marie. Vẻ đẹp của cô ấy sánh ngang vị nữ thần nhân từ nhất trong các đời Thần Tọa từ xưa đến nay. Chỉ cần 1 cái nghiêng đầu nhẹ như thế, tôi khẳng định rằng mình không thể nào mà quên được hình ảnh này nữa.

Cô ngước nhìn tôi: "Tên của em, là Gesch. Hì, đây mới là một nửa tên của em, cho đến khi anh hoàn toàn yêu em, em sẽ không nói cho anh biết. Nếu anh có thể đoán được trước khi anh yêu em, em sẽ trả lời bất kì một câu hỏi nào của anh, không có giới hạn, nhớ nhé, chỉ có một lần thôi đó. "-Cô nói và nở một nụ cười đầy thách thức với tôi.

........ Gesch sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro