Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một ngày như thế nữa"
"Mệt quá"
"Khát quá"
Tôi, Rein, 27 tuổi, một người thất nghiệp, đang đi bộ gần 40km dưới thời tiết nắng chói chang, giữa ngày hè để về lại nơi ở của mình. Thật! Đen! Đủi. Có lẽ các bạn đều thắc mắc tại sao tôi phải làm vậy, thế nên hãy để tôi giải thích.

Sáng nay, sau khi ra khỏi nhà, bắt đầu 1 ngày xin việc như-bao-ngày, đáng lẽ ra tôi phải nhìn thấy bức tường phủ đầy rêu của khu dân nghèo thì thay vào đó lại là 1 cô gái.
Tôi tự nhận mình là 1 người nghèo và không ưa nhìn, thế nên, thề trước phần mộ Tổ Tiên, mấy người phụ nữ dù có xinh đến đâu cũng không thể làm tôi động tâm được, vì nghèo mà, với cao không nổi.

Thế nhưng cô gái này cho tôi một cảm giác Thần Thánh, rằng cô là tạo vật đẹp nhất, Thánh Khiết nhất của Thiên và Địa. Đôi mắt sâu thẳm tựa như tinh thần đại hải, ánh mắt nhìn tôi như muốn nhìn thấu linh hồn yếu ớt này. Làn da cô trắng đến mức như người bệnh bạch tạng, thế nhưng nó không hề phản cảm, lại còn gợi lên hình ảnh về một cô gái yếu ớt cần người bảo vệ. Mái tóc đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa, xuôi xuống đến tận mông, những hạt sương sớm vương trên tóc cô tựa làm mái tóc tựa như dải ngân hà lộng lẫy. Vóc người cô không hề có 1 chút thịt thừa nào, nó.....hoàn mĩ đến cực điểm.

Kinh diễm trước vẻ đẹp của cô, tôi nhìn đăm đăm, không rời lấy 1 giây, chỉ muốn in hết cả thân hình tuyệt mĩ ấy vào trong thức hải, cắm rễ nó vào sâu trong linh hồn. Tôi và cô ấy, cả 2 người nhìn nhau suốt 20 phút, cho đến khi tiếng chiếc máy xúc ở công trường bên cạnh làm tôi giật mình và nhận ra rằng mình sắp muộn. Tôi vội chạy đi, lúc này đây nếu ai thấy tôi như vậy thì chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi khômg bình thường.
Đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp như tiên mà lại chạy như ma đuổi, có lẽ do đánh giá thấp bản thân quá lâu nên tôi có thể nhanh chónh phục hồi ý thức của mình, nên gọi nó là khả năng đặc biệt không nhỉ.

Tôi chạy một mạch với cái tốc độ mà nếu x10 nó lên khi đi xe máy thì có thể phóng về hướng tổ tiên để đến cái trạm xe bus gần nhất, vừa kịp chuyến xe đến công ty nơi tôi phỏng vấn. Quả là kì lạ khi hôm nay tôi không lỡ xe dù ra muộn những gần 10p. Chẳng nhẽ đã đến lúc tôi đổi đời ???. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tôi: "Anh chưa tỉnh ngủ à ?"

Giật mình nhìn sang bên cạnh, tim tôi suýt nữa thì nổ tung bởi sự sợ hãi, là cô gái đó, cô gái hồi sáng đứng trước cửa nhà tôi !!!.
"Em, đáng sợ lắm sao ?", cô gái nhẹ nhàng hỏi, tôi trầm mặc không lên tiếng.
"Anh sợ em à ?", cô hỏi lại và nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ, giờ tôi mới nhận ra rằng ánh mắt của cô tuy rằng sâu thẳm như tinh hà thì nhưng nó lại không hề thể hiện ra sự già dặn hay trải đời. Đó hoàn toàn, hoàn toàn là ánh mắt của 1 đứa trẻ vừa mới ra đời, trong sáng và thánh khiết, không nhiễm bụi trần.

Miên man suy nghĩ, tiếng của cô gái lại vang lên lần nữa "Em thật sự đáng ghét đến thế sao ?" Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại ở trạm bus trả khách và cô gái cũng xuống theo, bỏ lại tôi trong sự ngỡ ngàng vì cuộc đối thoại 1 người kì lạ. Ngồi trên xe, tôi tiếp tục miên man suy nghĩ về cô gái đó, cô ấy để lại cho tôi ấn tượng quá mức sâu sắc, hơn bất cứ người phụ nữ nào. Tôi cứ ngồi đó, đến lúc tôi phục hồi ý thức thì đã nhận ra mình đã đi quá điểm phỏng vấn, sang tận thành phố khác. Vì đã hết trạm nên xe đi vòng lại, lúc này muốn ngồi phải trả thêm tiền. Ahh, vận rủi kéo đến, tôi quên ví tiền ở nhà,sáng nay chỉ mang tiền đủ để đi xe mà không hay biết. Đây mới là chính mình, đen đủi đến cực điểm.

Giờ đây, tôi phải cuốc bộ 40km trở lại dưới cái tiết trời có đứng ngoài đường thôi cũng là tự thiêu, quả đúng là mình mà. Vừa đi vừa than thở, tôi không hề chú ý trước mặt mình là cái ống cống hở nắp, và, tôi ngã. Không hề bất ngờ, bởi đây là chuyện thường ngày với tôi rồi. Cứ nghĩ rằng mình sẽ đi bộ 40km với bộ dạng chuột lột thì bỗng nhiên, tôi bị kéo lại bởi một bàn tay, bàn tay đó mát lạnh, như 1 con gió mát thổi qua giữa hè nóng nực. Tôi thở phào quay lại cảm ơn thì lại 1 lần nữa giãy nảy khi mà người kéo tôi lại là cô gái đó. Tôi cố bình tĩnh và hỏi cô:
"Cô tại sao lại ở đây ?"
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như ánh hoàng hôn, ôm ấp cả vạn vật vào lòng:
"Em đến đây là vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro