Chương 1.Nơi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hououin. Một sinh viên năm ba tại một ngôi trường danh giá trong thành phố, tôi hầu như đã có tất cả mọi thứ tuy nhiên tôi lại không thể tìm thấy được niềm vui từ những thứ đó.

Tôi là một idol của rất nhiều các cô gái vậy nên mỗi khi ra đường là tôi lại phải che kín đi gương mặt của mình, nếu không thì nó lại phiền phức cho mà xem.

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày đó, ngày mà tôi đi mua quyển sách yêu thích của mình, hơn một tháng tiết kiệm tiền thì giờ đây kết quả thật sự xứng đáng. Tôi bước dần trên những con đường lớn, những chiếc xe đi đi lại lại trông thật nhộn nhịp, đúng là một cuộc sống yên bình.

Tôi dừng lại ở bên lề đường để đợi đèn xanh, tay tôi vẫn bấm bấm cái điện thoại mà quên mất rằng đèn đã xanh từ bao giờ không hay. Tôi giật mình nhận ra rằng mình đã quên mất việc đi mua sách mà cất bước nhưng vừa lúc đó thì đèn bỗng chuyển sang màu đỏ và những chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tôi bước đến giữa đường thì một chiếc xe tải lao đến, tôi lúc đó không kịp phản ứng nên chỉ biết đứng đó mà chờ đợi cái chết.

-Kéttttt.....rầm.....

Mọi người sững người với cảnh tượng trước mắt, tôi bị văng xa cả mét, chiếc điện thoại đã vỡ tan, những vết máu từ đầu tôi cứ thế chảy xuống và lan rộng ra. Tôi nằm dài trên đó, đôi mắt mập mờ nhìn lại mọi thứ lần cuối, mọi người kéo nhau lại xem tôi ra sao, tôi lúc đó có lẽ cũng nhận ra rằng cuộc sống nhàm chán của mình đến đây là kết thúc rồi, cuối cùng thì tôi cũng quyết định nhắm mắt lại và ra đi với nụ cười trên môi.

**************************

-Êy nhóc, mua táo không?

Tôi giật mình ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, ông ta đưa ra trước mắt tôi một quả táo. Tôi lúc này vẫn đơ người vì những điều mà tôi đang thấy, đôi mắt tôi mở to khiến hai đồng tử co lại với nhau.

Người đàn ông đó tặc lưỡi, mặt ông có chút giận dữ vì tôi không thèm trả lời câu hỏi của ông, ông ta nheo mắt lại rồi chống tay xuống bàn để đợi xem tôi sẽ nói gì.

Tôi lúc này mới bắt đầu bình tâm lại, cái nơi quái quỷ nào đây? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ ràng là mình đã chết rồi cơ mà. Người đàn ông đó bất ngờ trước cái thái độ khinh người của mình, ông ta tức giận, tay đưa đưa quả táo trước mắt tôi. Tôi lúc này mới giật mình, ông ta đặt quả táo lên bàn rồi chống tay, trông mặt ông ấy có vẻ như là chẳng có gì là tốt đẹp cả.

-Nhóc sao thế?

-À dạ không có gì đâu

Tôi gượng cười, mặt tôi chảy khá nhiều mồ hôi, chắc có lẽ đó là do việc tôi vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra.

Ông ta thở dài, tay cầm lấy quả táo và đặt lên gian hàng của mình.

-Không ăn gì thì đi giùm cho

Ông ta đang đuổi tôi đi, nhưng cũng đành đi thôi vì đứng ở trước gian hàng của người ta như thế này thì đâu phải là chuyện tốt. Thế là tôi đành quay lưng và bỏ đi, những ngôi nhà và những con người ở đây khác hẳn so với ở thành phố mà tôi sống, trong đầu tôi lúc này đầy ắp những câu hỏi cần phải được giải quyết ngay lập tức.

Bước trên đường đầy rẫy những con người với gu ăn mặc xa lạ, trông tôi thật lạc loài vì cách ăn mặc tôi khác xa so với họ.

Tôi bước qua một cái ngõ dài và tối, một tiếng nói ở bên trong làm tôi bất giác dừng và nghé vào bên trong

-Thả tôi ra!!!

-Mày đã đi vào nhầm chỗ rồi.

Một cô gái trẻ đang bị một lũ có 5 người, trông chúng chắc cũng không mấy tốt đẹp bắt lại, họ ép cô ta vào tường và dường như sắp giở trò đồi bại.

Tôi cũng chỉ biết đứng nép vào bức tường ở đó mà nhìn vào bên trong, sự thật thì tôi cũng không biết gì về kĩ năng chiến đấu nên đi ra can chắc chắn sẽ bị ăn đập ngay. Nhưng đột nhiên máu đàn ông lại nổ lên, nhìn thấy một người con gái bị như thế thì sao tôi lại khoanh tay đứng nhìn được.

Tôi bước vào bên trong như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thật sự là đang cố gắng cứu cô ta, một tên trong số bọn chúng nhận ra tôi đang vào nên nói với hai đứa khác ra ngăn tôi lại gần.

Tôi đang cố như không biết điều gì đang xảy ra, hai tên trong số bọn chúng tiến lại gần tôi rồi cười cười thân thiện, đó thật sự là một nụ cười giả tạo.

-Đi đâu thế chàng trai?

-À, đang đi tìm đường thôi.

-Cậu là người ngoại quốc à?

-Ừ, cũng có thể nói là vậy.

Có lẽ đó chính là câu trả lời thuyết phục nhất để nói với chúng, tôi đâu thể nói rằng mình tự nhiên bị dịch chuyển sang thế giới này được mà cho đến giờ thì chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị vậy.

Hai người đó nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu thì thầm một cái gì đó, một tên trong đó chạy lại phía lũ kia rồi nói với bọn chúng một điều gì đó có vẻ bí ẩn lắm.

Tên kia thì quay đầu lại mỉm cười, đoạn sau hắn lùi sang một bên cho tôi đi, tôi bước qua hắn mà trong lòng thấy lo lắng thật sự.

Bước dần đến phía bốn tên kia, mặt tôi càng lúc càng đổ mồ hôi vì lo. Trong túi quần tôi thì lại chẳng có gì, đáng lẽ là số tiền mà tôi mang đi lúc mua sách thì nó phải có chứ mà sao nó bay màu đâu mất rồi, hay lúc tôi bị đâm xe thì nó đã văng ra rồi.

Tôi dừng lại khi chỉ còn cách tôi một vài bước chân, tự nhiên tôi lại thấy sao cách xử lí này chả tốt đẹp gì hết, như này khác nào đang tự nộp mạng cho bọn chúng, thôi xong rồi.

Bọn chúng không nói gì mà chỉ đứng im đó nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết đứng như tượng ở đó mà cúi mặt xuống. Bỗng nhiên một tên trong số đó lên tiếng.

-Cậu muốn gì?

Tôi giật bắn mình sau câu nói đó, tôi lúc này mới liếc sang nhìn người cô gái kia, trông cô ta như đang sợ hãi vậy tuy nhiên cũng có một phần lo lắng cho tôi nữa.

Tôi khẽ đưa tay vẫy vẫy vài cái như muốn ra hiệu rằng tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng để cho cô chạy. Cô ấy ngạc nhiên, cô không muốn tôi phải hi sinh chỉ vì mình nhưng bây giờ cô không nói được vì sợ bọn chúng sẽ nghe thấy nên cô chỉ gật gật vài cái như để cho tôi hiểu.

Tôi mỉm cười rồi quay lên nhìn bọn chúng, lần này tôi sẽ cố đánh lạc hướng để cô ta chạy trước khi mình cũng chạy luôn.

-À, anh có thể cho tôi hỏi rằng là đường để đi ra một khu trọ là ở đâu không?

Bọn chúng khá bất ngờ nhưng rồi cũng lại bình tĩnh lại vì người ngoại quốc đến đây đều phải tìm nơi ở là điều đầu tiên mà.

Một tên trong số chúng quay người lại rồi chỉ tay về phía cuối đường.

-Đi đến cuối đường thì rẽ phải và đi tầm 200m là đến.

-Vậy sao? Cảm ơn nhiều nhé.

Câu nói đó làm những tên còn lại nhìn theo, lúc đó tôi cũng đã kịp nắm tay cô ta lại, khoảng cách giữa tôi và cô ta khá gần cho nên cũng khá dễ dàng nhưng lúc đó tôi đâu có để ý đến tên ở đằng sau đã phát hiện ra và đang tiến lại gần.

Bọn kia quay người lại nhìn tôi, đó cũng là lúc tôi định kéo tay cô ta và chạy nhanh hết sức có thể. Một cái vỗ vai làm tôi sững người, mặt tôi cứng đờ, mồ hôi càng lúc lại càng nhiều, tôi nhận ra ngay rằng cái vỗ vai đó đến từ tên mà vừa nãy nói chuyện với tôi.
Hắn ta ghé sát mặt vào tai tôi mà cười cười.

-Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?

Hắn kéo tôi lại làm tay tôi tuột ra khỏi tay cô ta và đá tôi một cái mạnh vào bụng, tôi ngỡ ngàng, cơn đau đến thật mạnh liệt. Tôi ôm bụng rồi gục xuống mà bắt đầu ho, mặt tôi nhăn lại vì đau, cô ta định chạy lại tôi nhưng những tên còn lại đã giữ cô ngay lập tức.

Tên vừa đá tôi đặt chân lên đầu tôi, hắn nhìn tôi không khác gì một kẻ đã yếu còn đòi ra gió. Hắn đưa tay xách tóc tôi lên, tay rút ra trong túi một con dao găm và liếm nó.

-Mày có biết rằng một khi đã mò vào đây thì không thể dễ dàng mà ra không? Đây là mày còn lừa dối bọn tao cho nên không thể tha thứ. Nhưng mày là người ngoại quốc nên bọn tao sẽ nhanh gọn thôi.

Tôi nghiến răng lại, mắt hơi hé hé ra nhìn hắn, một nụ cười rộng được nở ra trên mặt hắn, nụ cười đó thật sự làm tôi ám ảnh. Đó cũng là lúc mà tôi bị hắn đâm con dao vào bụng sau đó rút ra và vứt mạnh sang một bên đường.

Tôi đáp đất không mấy nhẹ nhàng, bụng tôi chảy đầy máu, nhưng tôi cũng chỉ biết ôm lấy nó mà lăn lộn gào thét trong đau đớn, cô ta thấy vậy liền phản ứng dữ dội nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng.

Tôi vẫn kịp đưa mắt lên nhìn cô ta một lần cuối, đó là lúc cô ấy kêu cứu và bị bọn chúng bịt miệng lại sau đó lôi đi. Tôi đưa tay lên như không muốn cô ta bị lôi đi nhưng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Cả cơ thể của tôi nóng ran, vậy ra đây là cảm giác khi hi sinh vì một người con gái à, nó thật sự tê tái đấy. Đôi mắt tôi vẫn mở to vì cơn đau, nó bắt đầu ứa nước ra không ngừng trước khi từ từ nhắm lại để chờ đợi việc mà tôi sẽ lại được chết thêm một lần nữa.

*************************

-Êy nhóc, mua táo không?

......................

------------End Chapter 1-------------

**Đừng ném đá em :(( **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro