Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp mắt một hai cái, đứng ở đó với gương mặt đơ trong vòng 10 giây tiếp theo mà nhìn vào ông bán táo trước mặt, đến giây thứ 11 thì nhận thức đã kéo tôi trở lại với chính mình.
Tôi giật mình rồi lùi lại phía sau trong sự hốt hoảng, cái quái gì đây? Tôi tưởng rằng là mình đã chết thật rồi cơ mà. Đây là ông bán táo mà tôi đã gặp lúc đầu nhưng tôi tưởng là mình ở trong ngõ chứ.

Cái phản ứng sợ hãi đó của tôi làm cho ông ta bất ngờ, ông ta đập nhẹ tay xuống bàn.

-Ta đáng sợ lắm hay sao?

Tôi lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn đổ mồ hôi.

-Dạ không, chắc tại cháu hơi giật mình

Ông ta thở dài, tay tung cho tôi quả táo, lúc đó tôi hơi bất ngờ mà đưa tay lên đỡ lấy quả táo, ông ta tự nhiên cho tôi trong khi còn chưa quen biết gì, hành động đó thật sự làm tôi bất ngờ đấy.

Ông ta quay lưng vào bên trong rồi bắt đầu lục lọi ở bên trong giỏ táo của mình.

-Ta cho cậu đó, đi đi.

Ông ta thật tự nhiên, chẳng ai tự nhiên lại cho không đồ của mình bao giờ cả. Tôi cầm chặt lấy quả táo trên tay, quay người đi rồi bắt đầu bước dần về phía trước, lúc đi tôi không quên quay lại và cảm ơn ông ấy.

Tôi tung quả táo lên trời rồi lại đỡ, cứ nhìn quả táo là tôi lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và thế giới này, tôi đưa lên miệng cắn một miếng, bây giờ mới có cái để cho vào bụng nên nó thật sự ngon.

Bước trên con đường mà tôi nhớ là tôi đã từng bước đi trước đó, cho đến bây giờ tôi vẫn còn khó hiểu và hơi sợ về việc mà hình như tôi vừa mới được hồi sinh lại.

Cuối cùng thì cũng đã đến con ngõ đó, tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi bước dần về phía đó. Lúc này tôi dừng lại ở mép tường mà nghê đầu vào, tôi thật sự ngạc nhiên khi trước mắt mình chính là cô gái đang bị bọn lông bông giở trò, vẫn là bọn họ, tất cả đều giống như đúc những gì tôi đã thấy trước đó.

Nếu như bây giờ tôi lặp lại cái kế hoạch đó thì không biết mình có bị chúng giết nữa không nhỉ, hay là cứ thử ra và đối đầu với chúng thử xem nhưng tôi lại thấy rằng như thế thì dễ chết hơn mới đúng.

Tay tôi nắm chặt quả táo còn đang cắn giở, tôi đưa lên cắn nốt miếng rồi bước thẳng ra, tay giơ tay thẳng về phía trước và hét to

-Mấy tên kia dừng lại!!!!

Câu nói đó làm bọn chúng quay sang nhìn tôi, tôi toát mồ hôi vì sợ, tại sao tự nhiên mình lại hành động như này, đây chẳng phải là tự nộp mạng thật sự rồi hay sao, hay mình bị cô gái kia làm mù quáng bằng vẻ đẹp đó rồi.

Cô ta bất ngờ quay sang nhìn cùng bọn chúng, một tên trong số chúng bước lên phía trước, mặt hắn trông khó chịu vì hình như vừa bị phá đám

-Mày là ai??

-Tao là ai không quan trọng nhưng mày làm thế với một cô gái là mày sai rồi

Hắn ta quay lại nhìn những tên kia rồi bắt đầu cười như đang trêu chọc tôi vậy, những nụ cười của bọn chúng càng làm cho tôi thêm tức giận, tay tôi nắm chặt lấy quả táo rồi bất giác đưa lên ném mạnh về phía trước.

Quả táo đó bay thẳng vào trán của tên vừa trêu chọc tôi, hắn ngã ngửa ra đằng sau, những tên khác thấy vậy liền đỡ dậy rồi hỏi thăm các thứ. Hắn gạt tay bọn kia ra rồi tiến lên phía trước, tay hắn đưa lên xoa xoa vết đỏ ửng ở trên trán, mắt hắn hơi chảy nước mắt vì đau, mặt hắn càng lúc lại càng thêm tức giận.

-Mày tới số rồi con.

Hắn bắt đầu lao đến phía tôi cũng với những tên còn lại, tôi lúc này bắt đầu quay lưng mà bỏ chạy, trong đầu tự trách mình ngu vì làm bọn chúng nổi điên, tuy nhiên như vậy cũng hay vì nó sẽ giúp cho cô gái kia chạy thoát.

Cuộc rượt đuổi được diễn ra trên khắp con đường, bọn chúng đuổi dai thật, tôi chạy nhiều đến mức hai lá phổi như sắp nổ tung đến nơi.

Tôi vòng vào bên trong một cái ngõ, ngõ khá bẩn cho nên nhiều lúc tôi bị trượt chân và suýt ngã, sức tôi cũng bắt đầu đến giới hạn rồi nhưng bọn chúng thì trông vẫn còn dai sức lắm. Chẳng lẽ tôi lại phải chịu thua ở đây nhưng nếu giờ mà bị bọn chúng bắt được thì tôi không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao nữa.

Chạy trên con ngõ đó một cách hớt hải, sức tôi dần cạn cho nên bọn chúng cũng sắp bắt được rồi, không thể chần chừ thêm được nữa, nếu không sẽ bị bắt thật mất. Tôi chạy ra khỏi con ngõ với những sức lực còn lại. Chạy mãi thì cuối cùng tôi cũng đã ra khỏi được cái làng đó và đến được một khu rừng, trước nó là một con sông chảy mạnh. Bây giờ thì tôi trông như một người sắp chết vậy, mặt tôi tái nhợt vì thiếu không khí, những bước chạy cũng dần dần mà chậm lại.

Tôi gục xuống mà nằm ở ngay trước dòng sông, lúc này thì có lẽ nên chấp nhận số phận thôi. Bọn kia cũng chạy gần đến tôi thì chúng dừng lại, một trong số chúng bắt đầu thở dốc vì mệt. Tên mới nãy mà tôi ném quả táo vào đầu bước lên trước, tay hắn lăm le con dao, hắn tiến lên phía trước tôi rồi đá cho tui một cú thẳng vào mặt làm tôi một quãng. Hắn tiến đến phía tôi đang nằm, cúi người xuống và giơ con dao thẳng vào mắt tôi.

-Mày cứ nằm đó mà chờ đợi cái kết của chính mình đi. Bọn tao sẽ tẩm quất cho mày một lúc đã.

Hắn ghim con dao thẳng xuống đất, tay đưa đưa ra đằng sau như báo hiệu cho những tên còn lại. Lúc này thì tôi biết là điều gì sắp xảy ra rồi đấy, thôi thì chấp nhận số phận vậy, nằm im đó ăn một vài cái tẩm quất thôi chứ có gì đâu.

30 phút sau.........

Bụp......bụp.....bụp.......

-Hôm nay tha cho mày ở đây

Hắn ta đứng dậy, để lại tôi nằm dài trên đó với những vết bầm tím và máu chảy, trông tôi thì liệu có còn sống được không. Nó không đơn thuần chỉ là những cơn đau bình thường, tôi như sắp chết rồi, bây giờ thì cử động thôi cũng khó chứ đừng nói là đứng dậy. Quả thật thì đúng là tự chuốc họa vào thân mà, chỉ vì một cô gái để rồi bây giờ thế này đây.

Tôi ộc máu ra ngoài, nó bắn khắp áo và dần dần lan rộng ra. Hắn rút con dao lên rồi đứng dậy, hắn đưa tay lên phi thẳng con dao vào chân tôi làm nó cắm sâu vào. Tôi không kêu la lên mà chỉ nằm đó mà ộc thêm nhiều máu hơn ra ngoài, vết thương do con dao đâm vào chân cũng chảy rất nhiều máu đến mức làm ướt đẫm cả một vùng cỏ.

Hắn ta đứng dậy, đứ tay lên che mặt mà cười cười, nụ cười đó chất chứa sự thỏa mãn đến điên dại. Hắn quay lưng bỏ đi mà bỏ mặc tôi đang nằm chờ chết ở đó. Mắt tôi cũng dần mờ đi rồi, tôi khẽ nghiêng nhẹ đầu nhìn theo hắn bước đi dần dần cùng với bọn kia và dần dần biến mất.

Bây giờ tôi chỉ mong sẽ có người nào đó đến đây và cứu tôi thoát khỏi cái tình cảnh này, nhưng hình như là xung quanh chẳng còn ai, nên có lẽ tôi sẽ nằm ở đây và chết dần chết mòn mà thôi. Tôi mỉm cười và bắt đầu khóc, không thể nào mà chấp nhận được chuyện này, tôi nhắm mắt lại và đành chấp nhận số phận của mình thôi.

Trong một không gian tối nào đó.......

Một tiếng động lớn làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi bất ngờ nhìn xung quanh mình, nó là một không gian được bao phủ chỉ bởi duy nhất một màu đen. Tôi không thể cử động, cơ thể cứ thế mà trôi theo không gian đó.

Lúc này tôi mới để ý rằng ở trước mắt mình là một người mặc chỉ một màu đen trên người, chiếc áo mũ đã làm gương mặt đen lại lên tôi không thể thấy được. Quần áo người đó rách tả tơi và bay bay từ từ trong những cơn gió của không gian. Một tay người đó ôm lấy một lưỡi hái lớn vào người.

-Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh rồi à?

-------------End Chapter  2------------

(Rảnh quá nên quyết định một ngày sẽ ra một chap, cần những cái ủng hộ của mọi người để có thêm động lực)

*Ném đá vừa thôi nhá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro