Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nhức đầu vẫn bám lấy cậu ta thật dai dẳng

Mở mắt sẽ thấy chói lòa, nhắm mắt sẽ thấy âm u, chẳng có đường trốn chạy

Win ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, mãi đến khi trời ngả tối, cậu mới biết chân mình đã nhiễm trùng rồi

"Thật là" Win rít khí lạnh qua kẽ răng, cắn chặt môi lết ra kệ thuốc

Chợt cậu cảm nhận được một cơn rát đến cháy bỏng từ cẳng tay, máu đang chảy

Hình như cử động mạnh quá, da rách một mảng rồi

Win thở ra một hơi khó nhọc, khẽ nhấc tay lên xem xét

Rách to quá

Cậu cũng không biết làm thế nào, chắc cứ để vậy

___________________

7 tiếng trước

Không cần phải vào tận trong cũng có thể nghe thấy giọng nói oang oang của lũ thất học trong trường, chúng nó hay chui trong một góc sân trường nào đó và bàn tán về lũ con gái

Win không thuộc dạng người quá chú tâm vào học hành, nhưng cũng không phải cùng bọn với nhóm ấy

Lúc mới nhập học, cậu không kì vọng quá nhiều vào cái trường này, nhưng cũng không nghĩ nó sẽ tệ đến mức mỗi ngày sẽ có một đứa bị choảng chết đi sống lại như thế này

Lớp học của cậu ở rìa dãy, ngay sát góc chúng nó hay đập hội đồng một đứa bất kì, mà chủ yếu là đực và mọt sách

Ngay cả thầy giáo nghe thấy tiếng gào cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ

Đang trong tiết học cuối cùng, Win hơi nhíu mày, chúng nó không cần bằng thì tôi cần! Sắp thi rồi

Dù đã cố gắng chọn ngồi hàng ghế đầu, vẫn là không tránh khỏi ồn ào

Ngày nào đến trường cũng vậy, tiếng gào, tiếng khóc đều chỉ phát ra từ cái chỗ xám xịt ấy

Suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng thét gào kinh khủng ấy cũng dứt, có lẽ là bọn họ còn chút tình người, hoặc cũng có thể là tên kia đau quá ngất đi hay là chết luôn rồi

Tiếng chuông vừa reo, cả lũ đã chân trước chân sau vác đồ chạy về hết, Win cũng chẳng muốn ở lại thêm, cậu vội vã đút tất tần tật vào ba lô, Win lục lục một hồi, không thấy điện thoại

Cậu tìm xung quanh, nhìn dưới ngăn bàn, dưới đất...

Win hơi sốt ruột, trong phòng học chỉ còn mỗi cậu

Cậu lại nhớ đến cái bị đồn là đi 'quét lớp' từ lũ học sinh trong căng tin hôm trước, cậu sợ mình sẽ trở thành kẻ gào thét ở góc sân trường vào ngày mai

Win vừa tìm vừa liếc lên đồng hồ treo tường liên tục, sắp 4 giờ rồi

"A" gót giày thể thao màu trắng dí mạnh lên ngón tay cậu, đau rát

Cậu ngước lên nhìn, bốn cái bóng cao sắp đụng thanh cửa ra vào cúi xuống nhìn Win

Tim cậu chợt đập mạnh hơn bình thường, và dường như nó làm cậu quên mất cơn đau từ ngón tay mang lại

Cho đến khi kẻ kia di di mũi giày làm cậu đau nhói, cuối cùng cũng bỏ chân ra

Win khó khăn đứng dậy

Giờ này lớp học đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng từ ngoài trời hắt vào, lập lòe và có chút đau mắt

"Có thằng oắt không về nhà này?" miệng của gã hơi chếch lên, hai tay đút vào túi quần

Tay Win vẫn còn đau, hơi run run túm chặt lấy cái cặp màu xám tro, không dám ngước lên nhìn

"Cái thằng chó" Gã ghì chặt lấy xương hàm của cậu nhấc lên, hằn cả vết đỏ "Tao nói mà đéo thèm nhìn tao luôn này"

Rồi gã quay ra nhìn thằng bạn mình đứng tuốt ở phía sau "Đập không?"

Hai chữ thôi cũng làm Win toát mồ hôi lạnh, Win thấy lồng ngực bị cái gì đó chèn lại, khó thở

Bright quẹt ngón tay lên bánh xe của cái bật lửa, ngọn lửa nhỏ nhoi cháy rực lên, hắn dí vào điếu thuốc đang ngậm trong miệng, khẽ liếc sang, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Win

Đồng tử Bright hơi dao động, dường như là nhận ra cậu, tay hắn hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy điếu thuốc nhả một hơi khói trắng xóa

Win ho khan, mỗi khi ngửi mùi khói là như vậy, cậu cũng không chắc liệu mình có bị hen suyễn hay không

Win hình như cũng nhận ra Bright, tên nhóc với vết sẹo ngay thái dương, hồi đó vẫn hay chạy sang nhà cậu chơi

"Đánh" Bright dựa lưng vào tường, ngửa cổ nhả thêm một ngụm khói

Win mở to mắt, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại

Ngày ấy khi Win sang tìm cậu bé kia, cả nhà hắn đã chuyển đi từ đêm trước







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin