Win đổ một đống thuốc sát trùng lên tay chân của mình, môi bị cắn đến đau rát, rướm ra một chút máu
Rất sót, nước sát trùng thấm vào vết thương hở giống như da non bị nước sôi rưới vào
Cậu lên mạng, tìm cách xử lý da bị rách, lướt một hồi vẫn không thấy cái nào ra hồn, Win vừa bực vừa tủi thân
Cậu ném điện thoại qua một bên, thả người xuống nệm, lông mày vẫn nhíu chặt, cậu nhắm mắt, mặc kệ tất cả, chìm vào giấc ngủ
Mùi thuốc hắc xông thẳng vào mũi làm cậu tỉnh táo một lần nữa, cơn đau từ tay lại một lần nữa kéo đến, làm cho đầu óc cậu có chút chếnh choáng
Cả một đêm như thế, Win từ bé đến lớn cũng chỉ biết đến mấy thứ kiến thức khô khan, không có kinh nghiệm thực tế.
Gặp phải loại trường hợp này, chắc là vẫn phải học tập dần
Cậu cứ thiếp đi, rồi lại choàng tỉnh, cứ thế năm bảy lần cũng vào giấc
Sáng hôm sau trở lại trường, Bright và 3 đứa bạn đã đứng trước cửa lớp Win
Kể cũng lạ, học ở đây gần một học kỳ rồi, thế mà bây giờ hắn mới biết cậu ở lớp này, cái lớp ngay sát khu đất đá bóng kia kìa
Thấy Win bước đến, chúng nó mới huých tay vào người Bright, nhướn mày
Win thở ra một hơi nặng nề, lấy lại bình tĩnh, đi sượt qua bốn người kia vào trong
Cứ thế cũng hết buổi học, Win đã đứng ngồi không yên từ mấy chục phút trước, cậu không thể tập trung, cứ chốc chốc lại liếc ra cửa sổ
Chiều đó cậu lại bị đánh, chúng nó cứ chăm chăm dẫm lên cái chỗ bị rách trên tay Win, làm nó chảy ra còn nhiều máu hơn hôm qua, hình như là nhìn thấy cả thịt
Mùi máu tanh tưởi, mùi khói, mùi mồ hôi hòa trộn vào với nhau
So sánh với mùi từ hiện trường của một vụ giết người cũng không thua kém là bao
__________
"Tôi đã làm gì?" Win chống hai tay lên mặt đất, cố gắng đứng vững lại
Dù cậu biết, đánh người của bọn họ thì cần quái gì lý do, cậu vẫn muốn hỏi
Cậu muốn hỏi vì sao lại đánh cậu? Vì sao nhớ ra cậu nhưng lại vẫn đánh cậu, vì sao lại là hắn, vì sao lại là cậu
Bình thường bốn người bọn họ sẽ chỉ đánh một người ngày một ngày hai rồi thôi, nhưng chúng nó đã đập cậu hơn một tuần rồi
Win từng ngày cứ như chết đi sống lại, bị đánh dã man rồi lại chui vào bệnh viện, như con nhân vật trong game vậy
___________
"Ê, thằng đó là thằng Win đúng không?"
"Ừ" Bright ậm ừ, tiếp tục rít vào khói thuốc
Thằng bạn của hắn bĩu mỗi "Cái thằng mày tưởng là gái rồi tỏ tình ấy"
Bright nhíu mày, hắn ghét bị nhắc lại chuyện quá khứ, nhất là chuyện này
"Sao? Còn yêu à, mày gay rồi đấy à" gã thấy hắn im im, tưởng không có chuyện gì, tiếp tục vờn dai
Dường như cảm thấy quá quắt, hắn dí điếu thuốc đang cháy rực vào con ngươi của thằng bạn làm nó gào lên, giãy nảy đẩy hắn ra
"Mày bị điên à!?"
Bright nhìn xuống gã, bình tĩnh rút ra một diếu khác, châm lửa
Hai thằng còn lại cũng lo, tiến đến khoác vai hắn, nói lảng sang chuyện khác, cố làm dịu đi bầu không khí "Mẹ mày cứ trêu nó, yêu thích gì cái thằng đấy, không thấy nó vừa đánh thằng Win chết đi sống lại đấy à"
"Ừ ừ, thằng Bright ghét nó lắm, nó giả gái lừa mày đúng chưa?"
Bright không nói gì
Gã thiếu niên đứng dậy, tay chắn vào mắt cho bớt xót, bất mãn mắng hắn "Ghét nó thế thì sao nay lại tha cho nó"
Bright hơi nghiến răng, tạm thời không biết đáp lại ra làm sao
Chỉ đành đánh nó, đánh Win là điều duy nhất giúp hắn chứng minh bản thân ngay thẳng với đám bạn
"Tôi đã làm gì?"
Win nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng nhìn lại
Hắn nhìn thấy trong đó một màu xám, cũng có màu xanh lam, có cả bóng dáng của cây bàng năm hắn và cậu còn là những thiếu niên lớp chín
Đúng rồi, dưới bóng cây bàng, hắn tặng cậu một bức tranh vẽ bông hoa màu xanh lam
Mặc dù nó rất nghuệch ngoạc, cậu vẫn cười tươi nhận lấy
Dưới bóng cây bàng, hắn nói hắn thích cậu
Cũng dưới bóng cây bàng, cậu từ chối hắn
Cậu quay lưng đi, bỏ hắn một mình
___________
Khi ấy hắn tưởng cậu là một cô bé, một cô bé với nụ cười ấm áp, một cô bé mạnh mẽ
Hôm nay lũ bạn của Bright thách hắn đi lừa tỏ tình Win cho Win bẽ mặt
"Triển đê, tao bao mày chầu này" gã đập vào vai thằng bạn
Bright phát cọc "Đéo, thích thì tự đi mà làm" rồi gạt mạnh tay gã ra
"Ơ này, giả vờ thôi mà" gã gọi với theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro