Chương I. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô con đang chạy bon bon trên con đường trống trải. Gió thổi mát lành, trời trong xanh không chút gợn mây. Tôi đang trên đường về quê...

Đó là một nông trại thanh bình ở ngoại ô California. Ở đó có khí hậu trong lành và dễ chịu, nó luôn làm cho tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Tôi biết, không khí nơi đây sẽ làm gia đình tôi giảm áp lực về những chuyện vừa rồi.

Thực ra, công ty bố tôi vừa bị phá sản, và điều đó đồng nghĩa với việc nhà tôi sẽ không đủ chi phí trang trải cho cuộc sống xô bồ ở Los Angeles hoa lệ. Và rồi, giải pháp tốt nhất chính là quay trở về quê - nơi chúng tôi đã từng sinh sống.

Mẹ tôi kể, hồi ấy mẹ mới sinh tôi, gia đình gặp nhiều khó khăn về tài chính lắm. Việc làm ở trang trại chẳng được bao nhiêu nên cha mẹ tôi quyết định đến Los Angeles lập nghiệp. Bởi lẽ, đô thị sầm uất này có thể giúp chúng tôi vượt qua gian khó. Đúng! Cả nhà tôi sống ở đó được 16 năm rồi đấy, nhưng thôi, có lẽ nơi đây không còn giúp gia đình chúng tôi thêm được nữa. Chúng tôi lại trở về quê, bắt đầu lại với công việc trang trại ngày nào. Dù vẫn làm những việc lúc trước nhưng khó khăn cũng không chồng chất như xưa. Đơn giản là vì tôi lớn rồi, có thể giúp đỡ bố mẹ nhiều việc và không còn làm vướn bận thời gian của bố mẹ nữa.

Một buổi chiều lộng gió nọ, tôi ra cánh đồng cỏ xanh rờn bên nhà chơi. Gió thổi mát thật! Từng luồng từng luồng thổi vào mặt tôi và thế là... Tôi lăn ra, nằm xuống đám cỏ còn ấm nắng và nhắm mắt lại, ngủ. Đang dần chìm vào trong giấc ngủ êm ả, bỗng tôi nghe tiếng ai đó bước chân. Tôi cảm nhận như có gì đó vừa lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt tôi. Tôi từ từ hé mắt và tôi bật dậy khi thấy một chàng trai trước mặt tôi. Cậu ấy đang cười và vén mấy sợi tóc mai trước mắt tôi. Ánh mắt tôi chạm phải cái nhìn dịu dàng của chàng trai ấy, nó làm tim tôi như bỏ mất một nhịp. Tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi, tôi cứ trố mắt nhìn thật kĩ vào khuôn mặt chàng trai ấy. Cuối cùng, tôi cũng cố lấy lại bình tĩnh, nói:

- Anh là ai vậy? Sao lại ở trang trại của nhà tôi?

Đấy là câu nói đầu tiên tôi nói với anh, người mà cùng tôi đi gần hết một bầu trời thanh xuân sau này.

- Tôi... nhà tôi ở đằng kia. - Rồi chàng trai ấy trỏ tay về hướng căn nhà nhỏ nhỏ ở bên kia cánh đồng. - Tôi qua nhà hàng xóm thăm hỏi, nghe nói bác ấy vừa từ phố về đây lập nghiệp. Em là ai vậy? Sao lại nằm đây?

Trời ạ, làm tôi hết cả hồn thật đấy. Tôi cứ tưởng anh ta là mấy tên sát thủ tôi thường thấy trong những câu chuyện trinh thám! Tôi cũng tò mò tại sao anh ta lại qua đất nhà tôi, tôi nói tiếp:

- À, tôi là con của ông John. Gia đình tôi vừa từ Los Angeles về đây. Và đây là trang trại của gia đình tôi. Nhân tiện, anh nói anh qua đây thăm hỏi?

Mặt chàng trai kia có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh ta nói:

- Thực ra mẹ tôi có làm ít bánh ngọt, nên nhờ tôi mang sang biếu hai bác. Hai bác nhận bánh của mẹ tôi nhưng lại tặng tôi một túi bánh gạo. Nhưng mà này... cô bé, em ngủ trông mắc cười quá.

Cậu ấy nói tôi ngủ trông mắc cười sao? Sao lại nói tôi như thế? 

Và tôi rượt theo anh ta để đánh cho bằng được, chúng tôi cứ nô đùa trên cánh đồng đến tận chiều, khi mà hoàng hôn dần khuất bóng. Tôi mệt nhừ, thôi đành buông tha. Tôi ngồi phịch xuống nền cỏ xanh tươi, thở hồng hộc, hít thật sau cái hương thơm ngọt ngào của ánh nắng hoàng hôn. Anh hàng xóm kì lạ ấy ngồi xuống cạnh tôi, chìa túi bánh gạo ra, nháy mắt tỏ ý mời tôi. Tôi ngơ ngác nhìn. Anh ta nói:

- Em ăn đi, tôi ít ăn bánh gạo lắm. 

- Cảm ơn anh. - Tôi thò tay vào túi và lấy miếng bánh cho vào miệng.

 Ánh nắng cứ dịu dàng ôm lấy cơ thể tôi, nắng không nóng như mọi ngày mà hôm nay ấm áp lạ lùng.

Trời chiều hoàng hôn thật đẹp, tôi ước có thể ngồi đây lâu hơn và lâu hơn nữa. Lâu rồi tôi mới được chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của hoàng hôn trên cánh đồng cỏ xanh mướt này... Ôi thật dễ chịu làm sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro