Chương II. Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đấy, vậy là tôi đã có thêm một người bạn mới rồi đấy!

Đó là một người bình thường như bao người khác. Sau lần gặp gỡ lần đầu tiên đó, tôi biết anh cũng bằng tuổi tôi. Nhưng tôi vẫn gọi là anh vì tôi thực sự tôn trọng và tôi quen rồi, giờ thay đổi xưng hô thì khó lắm. Chúng tôi thường gặp gỡ và trêu chọc nhau. Nhưng việc trêu đùa chỉ diễn ra một thời gian và chúng tôi thường đứng nói chuyện ở hàng rào.

Tôi được chuyển đến một ngôi trường mới. Và chắc chắn rằng ngôi trường này không bằng ngôi trường lúc trước của tôi vì nó chỉ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Nhưng không sao cả, tuy điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và đội ngũ giáo viên không được tốt nhưng tôi thấy được sự tận tâm và tốt bụng của mọi người ở đây. Tôi làm quen với các bạn rất nhanh. Điều này rất khó kiếm trong Los Angeles đấy!

Điều hay ho ở đây là... Tôi học chung trường với anh bạn hàng xóm của tôi! Như đã nói ở trên, đây là một nơi hẻo lánh. Vì thế chạy cả đoạn đường dài mới thấy một ngôi trường nên việc chúng tôi học chung trường là dễ hiểu thôi mà, do ở đây không có nhiều sự lựa chọn như ở các thành phố lớn như Los Angeles đâu.

Ở trường, chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, ít khi chúng tôi đi chung lắm. Nhưng về nhà thì lại khác, chúng tôi gặp nhau ở hàng rào và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Tôi có thể kể cho anh nghe mọi chuyện và mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.

Một hôm nọ, tôi gặp anh ở hàng rào. Mới đến, anh đã hỏi:

- Sao trông em buồn vậy?

- Anh biết David không?

- Biết, cậu bạn chung lớp em?

- Vâng.

- Sao?

- Em thích bạn ấy và em nghĩ bạn ấy cũng thích em. Bạn ấy hay gần gũi với em và mua bánh cho em nữa. Em thường được bạn ấy dẫn đi ăn và bọn em vẫn hay đi chơi cùng nhau. Đến khi em định tỏ tình với bạn ấy, em lại phát hiện bạn ấy thường hay làm những điều tương tự với các bạn gái khác, thậm chí thân thiết hơn cả em nữa. Em hụt hẫng vô cùng, tim em như tan nát ấy. Em buồn lắm.

Nghe xong, anh có vẻ buồn buồn, anh dịu dàng bảo:

- Không sao hết, sao em phải buồn vì người đã làm tổn thương mình? Hắn không xứng đáng để em buồn, nghe chưa?

Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Những giọt nước mắt cứ chựt trào. Anh thấy vậy tưởng tôi buồn nên lấy tay lau những giọi nước mắt đó. Tôi xúc động mỉm cười, một lần nữa tôi lại cảm thấy mùi vị hạnh phúc từ anh. Anh lại nói:

- Sao lại khóc?

- Không sao hết. Em vui vì có người bạn tốt như anh đấy!

Anh xoa đầu tôi, cười, nhưng sau đó hơi khựng lại. Có gì đó ở anh khiến tôi rất thích nhưng tôi chỉ cho rằng đó là cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro