Chương III. Một chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những năm cuối cùng của trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Đó là những ngày hè đầy nắng, tất cả học sinh cuối cấp như chúng tôi thường tổ chức liên hoan cuối năm. 

Hôm đó, tôi ở lại khá muộn. Tôi ở lại cùng 2 người bạn để dọn vệ sinh sau bữa tiệc. Lớp tôi rất bẩn, hai chị em Megan và Hanan phải dùng giẻ để lau mới sạch nổi. Thế là lau một lúc lâu, đến khi mà trường tôi chỉ còn vài ánh đèn le lối từ một số ít lớp khác. Megan bảo:

- Này, chúng ta làm gần xong rồi, tớ và Hanan có thể về không? Hôm nay nhà tớ có chút việc. Xin lỗi vì đã phiền cậu!

Nhìn cậu ấy áy náy đến tội, chắc là nhà Megan có việc thật chứ siêng năng như Megan và Hanan sẽ không làm thế đâu. Tôi cười và bảo Megan:

- À, không sao đâu. Cậu và Hanan cứ về đi nhé. Dù gì hai cậu đã giúp tớ nhiều rồi, chỉ còn một chút việc nữa thôi, tớ làm được mà.

- Phiền cậu nhiều rồi. Bọn tớ về nhé! Tạm biệt cậu.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Thế là hai bạn ấy về. Tôi quay lại công việc của mình, trời thì tối mà trong lớp chỉ có mình tôi, khung cảnh đáng sợ đến rợn người ấy. Bỗng lúc ấy trời gầm một cái, gió thổi mạnh và chắc chắn là...mưa! Chúa ơi, thật xui xẻo mà. Tôi cố gắng làm nhanh hết sức, kẻo mưa lớn là khỏi về nhà luôn. Tôi quét đóng giấy vụn còn sót lại ở góc phòng, vội vã đem đi đổ.

Vừa bước ra hành lang, mưa bị gió thổi tạt vào mặt tôi. Vừa lạnh vừa rát, tôi càng chạy nhanh hơn với mong ước hoàn thành xong công việc một cách sớm nhất. Tôi lao đầu chạy, đến cầu thang tôi bị vấp và chân tôi đau đớn kinh khủng, tôi còn nghe tiếng "rắc" nữa. Trời gầm. Tôi giật cả mình, cái thùng rác ở xa quá, sao đi đây. Lúc này tôi rối rắm thực sự, một ý nghĩ điên rồ lóe ngang đầu tôi. Đó là... cố chạy thật nhanh về phía thùng rác. Tôi không nghĩ là mình có thể suy nghĩ một cách ngu ngốc đến vậy. Tôi hít một hơi sâu, cố quên đi nỗi đau nơi "chân cẳng", và tôi chạy. 

Chờ đã, cái gì thế? Ai nắm tay tôi lại? Tôi quay phắt người lại, thì ra đó là anh.  Anh vẫn chưa về sao? Sao anh nắm tay tôi lại? Tôi ngước nhìn anh bằng khuôn mặt đầy nước...mưa. Anh lấy khăn lau mặt cho tôi, vừa lau anh vừa hỏi:

- Em định đi đâu?

- Em đi đổ rác.

- Sao trông em vội thế?

- Thực ra chân em bị sao ấy, chắc bị trật chân rồi. Em muốn làm nhanh rồi về nhà nữa.

- Đưa chân đây anh coi.

Tôi lại cầu thang và ngồi xuống, đưa chân cho anh. Anh bẻ một cái, tiếng "rắc" lại một lần nữa vang lên. Tôi đau nên nhăn mặt lại, anh thấy vậy, hỏi:

- Đau lắm hả? - Tôi gật đầu. Anh lại nói:

- Anh cõng em về? - Lần này tôi lắc đầu. Anh không hài lòng thì phải.

- Chứ em đau mà trời đang mưa nữa thì làm sao về nhà?

Tôi chẳng biết nói sao. Anh lại tiếp:

- Đồ em để trên lớp đúng không? Anh lên lấy rồi đưa em về. Ngồi yên đây nhá.

Chưa kịp gật đầu anh đã chạy lên lớp và mang đồ tôi xuống rồi. Anh lấy trong cặp anh ra một chiếc ô, anh bảo:

- Bây giờ em đeo cặp của em và cầm ô cho anh, anh cõng em về.

- Không cần đâu. - Tôi cãi

- Không. Làm lẹ đi.

Thế là sao? Thế là tôi trèo lên lưng anh. Trời mưa lớn nhưng không dữ dội như hồi nãy. May là nhà chúng tôi gần trường nên có thể đi bộ, chứ nếu phải đi xe thì mệt rồi. Trời cứ lộp bộp rồi ì ầm, không gian của hai chúng tôi chìm vào khoảng lặng. Tôi bắt chuyện:

- Sao anh biết hôm nay mưa mà lại mang ô?

- Anh đã xem dự báo thời tiết. 

- Sao hôm nay anh lại về muộn thế?

- Còn em thì sao? - Anh hỏi lại.

- Em ở lại dọn lớp.

- Anh cũng vậy thôi.

Tôi không biết hỏi anh gì tiếp theo nữa, đành im. Lần này anh hỏi tôi:

- Sao chân em bị như thế?

- Em vội quá nên bị vấp té.

- Lần sau nhớ cẩn thận.

Và không gian lại tiếp tục chìm vào khoảng lặng một lần nữa. Mưa gió lạnh quá, buốt cả tay chân. Dù có che ô nhưng quần áo chúng tôi ướt sũng. Da thịt chúng tôi như chạm nhau. Tôi không biết nữa, nhưng tôi muốn đường về nhà càng xa càng tốt để tôi được bên anh lâu hơn.

Một lúc sau, anh nói:

- Này...

- Sao thế?

- Ừm...anh...

Không hiểu sao anh lại ngập ngừng thế nữa. Không lẽ tôi nặng quá nên anh không cõng nổi nữa? Tôi hỏi:

- Em nặng quá hả?

- À...không

- Chứ sao?

- À...không có gì.

Anh thật khó hiểu, kêu tôi rồi nhưng chẳng nói gì. Tôi đành mặc kệ anh, tôi cũng không hiểu nổi nữa

Trời tạnh mưa vừa lúc chúng tôi về tới nhà. Tôi cảm ơn và chào tạm biệt anh. Thế đấy, buổi chiều xui xẻo của tôi cũng kết thúc. Ngày mốt tôi sẽ được nhận bằng, phải chuẩn bị thật chu đáo mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro