Chương IV. Tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi được nhận bằng tốt nghiệp trung học. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi. Hôm qua, lúc nói chuyện ở hàng rào, anh nói anh sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau tôi. Nhưng dù vậy tôi vẫn rất muốn gặp anh.

Tôi ăn mặc chỉn chu, chải tóc gọn gàng và đến trường. Tôi nhận được bằng tốt nghiệp trong niềm tự hào vui sướng của bản thân. Tôi đã khẳng định mình, hoàn thành điều mà tôi hằng mong muốn và chờ đợi. Ba mẹ tôi cũng rất vui về những gì tôi đã làm, cả nhà tôi đã ăn mừng ngay bữa trưa hôm đó.

Ngày hôm sau, anh đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Có lẽ anh cũng sẽ rất hãnh diện như tôi.

Tối đó, trời cứ mưa rỉ rả, tôi mon men qua nhà anh. Tôi nói tôi muốn gặp anh.

Chúng tôi dắt nhau ra bãi cỏ còn ướt mưa, ngồi bên nhau cùng ngắm sao trời. Tôi hỏi:

- Anh sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?

- Anh muốn lấy vợ sớm để ổn định gia thất. Anh muốn có ông việc ổn định và trở thành người giàu có, thành đạt. Còn em?

- Em hả? Em muốn tìm một công việc phù hợp với mình và sống với người mình yêu thương.

Anh quay sang, nhìn tôi. Anh hỏi:

- Thế người mà em yêu thương là ai?

- Em...em...em...

- Sao vậy? Em không muốn nói thì thôi, anh không hỏi nữa.

Anh xoa đầu tôi như cái cách mà anh vẫn làm hằng ngày, tôi hỏi:

- Chúc anh đạt được những gì mà mình mong ước nhé!

- Anh cảm ơn. Em cũng phải làm được nha.

- Vâng

Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện tới khi mưa dần ngớt. Tôi trở về nhà trong một tâm trạng xen lẫn không biết vui hay buồn.

Tôi bó gối trên giường, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi chúng tôi vừa ngồi khi nãy. Tôi ân hận vì không nói cho anh biết rằng tôi đã yêu anh.

Không biết từ lúc nào, tôi đã dần rung động, tôi yêu thích mọi thứ về anh. Từ nụ cười, đến cách nói chuyện, đến tham vọng của anh, tất cả mọi thứ. Nhưng tôi...tôi lại thật nhút nhát! Tôi đã có một cơ hội rất tốt nhưng lại không thổ lộ được lòng mình. Tôi thất vọng đến tột cùng. Tối đó, tôi trằn trọc suốt đêm. Mãi đến một lúc, tôi tự trấn an mình rằng tôi sẽ còn gặp anh nhiều lần nữa và sẽ nói cho anh biết mình yêu anh. Sẽ không sao đâu mà! 

Sáng hôm sau, buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ hè. Hôm nay chính là ngày hè chính thức đầu tiên của tôi...

Tôi chỉ có thể ngồi cạnh cửa sổ phòng mình, nhâm nhi tách cà phê sáng với đôi mắt đăm đắm trong lớp sương mù ở trang trại. Mong mọi chuyện sẽ tốt, mọi thứ sẽ ổn và tôi sẽ có một cơ hội để tỏ tình với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro