Chương V. Thiệp mời đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều đã lên đại học và vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi học ở một đại học mới nổi ở Los Angeles thân quen, chuyên ngành công nghệ thông tin. Còn anh thì học chuyên ngành kinh doanh ở một đại học gần chỗ tôi ở.  Theo tôi được biết thì anh cũng học những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin như tôi. 

Hôm sinh nhật tôi, ba mẹ tôi có gửi ít quà quê từ trang trại với lời nhắn tôi sẽ giữ gìn sức khoẻ. Ngoài ra còn có một số người ạn của tôi đến chung vui với tôi ngày hôm ấy, trong đó có anh. Khi mọi người về hết, anh ở lại giúp tôi dọn dẹp nhà sau bữa tiệc. Như ngày trước, chúng tôi kể nhau nghe mọi chuyện trên đời. Tôi định nói anh nghe về tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng có lẽ điều gì đó vẫn khiến tôi phân vân mãi, bỗng dưng anh lên tiếng:

- Hồi sáng có một cô gái đến tỏ tình anh.

- Vậy sao? Anh có đồng ý không?

- Em đoán xem.

- Em nghĩ anh đã đồng ý.

- Haha, không, anh từ chối

- À, anh không thích cô ấy sao?

- Anh không thích cô ấy mặc dù cô ấy xinh đẹp và tài giỏi. Anh nghĩ cô ấy có rất nhiều người theo đuổi.

- Hiếm thầy người đàn ông nào không thích con gái xinh đẹp và tài giỏi đấy anh ạ. Tại sao anh lại không thích vậy?

- Hmm... Đơn giản là anh không thích thôi.

Chúng tôi chỉ nói vài câu qua loa sau đó rồi anh ra về. Một lần nữa, một lần nữa con tim tôi chết đuối. Tôi đã đánh mất sự dũng cảm rồi và để cơ hội ấy qua đi trong sự nuối tiếc. Nhưng biết sao được? Xung quanh anh có rất nhiều người, họ xinh đẹp, giàu có và tài năng hơn tôi. Nhưng biết sao được? Anh sắp tốt nghiệp đại học rồi, làm sao tôi có thể nói ra điều đó khi mà anh sắp phải ra đi? Tôi sợ tôi sẽ thất bại, và nỗi thất bại ấy sẽ vùi dập tôi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh đi lên máy bay.

Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời, tôi đã khóc rất nhiều và tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi lao đầu vào học tập như một con thiêu thân, tôi cố quên hết tất cả những kí ức đau buồn ấy. Dù mọi chuyên có rối rắm thế nào, anh vẫn là bạn của tôi, một người bạn tốt. Anh vẫn giữ liên lạc với tôi qua thư từ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm trong một công ty phân tích máy tính với đồng lương đủ để trang trải cuộc sống của tôi. Dành dụm một thời gian, cộng với số tiền ba mẹ gửi mà tôi còn dư, tôi mua được một căn hộ nhỏ trong một khu đất trống ở Los Angeles. Tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đạt được, như cái cảm giác sung sướng mà tôi có được khi nhận bằng tốt nghiệp trung học.

Cho đến một ngày, tôi đi làm về thì phố cũng đã lên đèn. Tôi vào căn hộ nhỏ của mình, trong một tâm trạng khá mệt mỏi. Như thường lệ, tôi kiểm tra hộp thư và thấy thư của anh gửi tôi. Tôi vui mừng mở ra và nhận được thiệp mời đám cưới của anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro