Chương VI. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đang xảy ra thế này? Anh gửi tôi thiệp mời đám cưới của anh? Mọi thứ sụp đổ rồi. Tôi cứ ngỡ sẽ được bên anh mãi mãi chứ. Mọi thứ tan vỡ rồi. Người anh chọn không phải là tôi như tôi hằng mong. Tôi cứ nghĩ vào một ngày không xa chúng tôi sẽ được bên nhau, chúng tôi sẽ về chung một mái nhà và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, anh đã có vợ và chúng tôi mãi mãi không thuộc về nhau.

Tôi đến dự đám cưới của anh ngay 1 tháng sau đó. Đó là một đám cưới khá xa xỉ và sang trọng được tổ chức trong nhà thờ và chiêu đãi ở khách sạn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa. Trông anh có vẻ gầy hơn trước kia, mặt anh tuy có vẻ hốc hác nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ khi thấy tôi đến dự. Tôi đoán gia đình cô dâu là một gia đình khá giàu có vì trông cô gái này tỏ ra một khí chất rất tiểu thư chứ không tầm thường chút nào. Cô dâu của anh rất xinh đẹp và thành công, tôi đoán có không ít người để ý cô ấy. Tôi mừng cho anh, mừng vì anh đã gặp được một người tài giỏi và đặc biệt là tốt hơn tôi, mừng vì anh đã đạt được những điều mà anh mong muốn và cũng mừng vì anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Dù tôi thực sự mừng cho anh nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn yêu anh lắm, tôi đã phải kiềm nén bản thân rất nhiều để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi thấy anh bên cô ấy, họ thân mật như tôi và anh lúc trước vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, còn cô ấy là vợ của anh, người mà anh chọn để yêu thương và chăm sóc.

Tôi nói chuyện với vợ anh và tôi nghĩ cô ta là một con người rất tốt. Cô ấy rất thân thiện và chúng tôi đã quen nhau như vậy đấy. Cô ấy mời tôi nhảy cùng mọi người. Tôi đồng ý và đến chung vui cùng mọi người trên đại sảnh. Tôi nhảy cùng anh và cô ấy, tôi thấy anh có vẻ rất vui và hạnh phúc, đôi mắt anh ánh lên niềm tin yêu vào cuộc sống rất nhiều.

Đám cưới kết thúc và tôi vẫn ở lại New York một thời gian. Tôi ở lại không phải để gặp anh hay du lịch mà là vì nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ công việc của tôi. Sếp yêu cầu tôi đến nhà một lập trình viên ở New York để lấy bản quyền của một chương trình chúng tôi đang phát triển. Sáng hôm sau, anh gọi điện thoại cho tôi.

- Xin chào, một ngày tốt lành nhé! Em định khi nào về Los Angeles? Hôm qua bận quá nên anh không hỏi.

- À em có việc nên sẽ ở lại đây vài ngày, khi nào xong em mới về được.

- Anh định sẽ tiễn em ra sân bây nên hỏi vậy thôi. Mà em có việc gì ở đây vậy? Có cần anh giúp gì không?

- Không đâu ạ. Anh vừa tổ chức đám cưới xong còn bận và mệt lắm, anh cứ lo việc nhà đi.

- Không sao. Vợ anh có thuê người dọn dẹp, bọn anh chỉ cần nghỉ ngơi cho đỡ mệt thôi. Cô ấy nói rất thích em nên nhờ anh hỏi xem em về chưa để mời em một chầu cà phê đấy mà.

- Nói với vợ anh là em cảm ơn nhé! Khi nào em hoàn thành công việc thì chúng ta đi một bữa nhá!

- Được. Em hoàn thành tốt công việc nhá. Anh chuẩn bị đi làm.

- Vâng. Chào anh.

- Chào em.

Tôi cất điện thoại vào túi xách và sửa quần áo cho chỉnh tề rồi bắt taxi đến nhà của đối tác. Đó là một căn biệt thự khá rộng có sân trước và cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng. Tôi vào trong và gặp một người đàn ông đứng tuổi, tôi đoán ông ấy là người mà tôi đang cần gặp. Căn nhà được trang trí theo phong cách cổ điển và rất ấm cúng. Ông ấy mời tôi ngồi xuống, rót nước cho tôi và nói vọng lên tầng lầu: "Anh mang tài liệu cần thiết xuống đây cho tôi". Nói rồi, ông bắt tay tôi, vui vẻ nói: "Hợp tác vui vẻ". Người trợ lí của ông đem tài liệu xuống , để lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi. Tôi ngước lên, định bắt tay và tôi đã sững sờ khi phát hiện người đó chính là...anh! Sao anh lại ở đây? Anh làm trợ lí cho một lập trình viên?

Đang mân mê trong đống ngạc nhiên đó, bỗng bàn tay anh bắt lấy tay tôi kéo tôi về hiện thực. Tôi cười vui vẻ, cố che giấu sự gượng gạo của mình trong ánh mắt. Vẫn là bàn tay ấy, bàn tay đã nắm tay tôi trong những tháng năm tuổi trẻ. Nó khiến tim tôi lỗi mất một nhịp. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng có lẽ không qua mắt được ông chú già dặn trước mặt rồi. Ông ta đưa ánh mắt ngạc nhiên hỏi tôi: "Hai người biết nhau sao?"

Tôi ậm ừ định trả lời thì anh xen vào lời của tôi cười với sếp anh và nói: "Vâng. Đây là bạn em đấy ạ, một người bạn chơi với em từ thuở nhỏ."

"À..Ra vậy, thật trùng hợp đấy." Ông kết thúc những câu nói xã giao của chúng tôi bằng một giọng cười lớn.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại nhà ông đối tác vui tính, tôi ra đường bắt taxi. Đột nhiên anh từ nhà ông bước ra ngay sau tôi một lúc, anh đề nghị:

- Anh đưa em về được không?

- Em chỉ sợ phiền anh thôi. Hay anh rủ vợ anh cùng đi ăn trưa luôn đi. Được không? - Tôi không muốn người khác phải hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi mới phải nói vậy.

- Được. Để anh gọi cô ấy. - Anh gật đầu nhẹ rồi lấy điện thoại ra gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào "Chào anh yêu". Tôi thấy nghẹn ở cổ, quay sang chỗ khác để cho anh được nói chuyện thoải mái. Một lúc sau, anh lại chỗ tôi, nói:

- Cô ấy có việc rồi nên không đi được. Vậy anh mời em nhé!

- Vâng.

Anh chở tôi đến một quán ăn khá dễ thương và cổ điển. Cái quán nhìn có vẻ đã thắm màu kỉ niệm, nó gợi cho tôi nhớ về một cái quán nhỏ ở Los Angeles. Khi còn học đại học, chúng tôi thường xuyên tụ tập ở đó để vui chơi và ăn uống. Có thể nói, nơi ấy chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và cả anh nữa. Nơi đây từng lưu giữ dấu chân của chúng tôi, và tôi gửi lại đây những nụ cười cùng anh thời còn đi học. Tôi rất xúc động khi đến đây nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.

Trong lúc ăn, anh hỏi tôi:

-  Thế chừng nào em về? Anh sẽ đi tiễn.

- Ngày mai luôn anh ạ. Em đặt vé máy bay rồi.

- Sao em đi sớm vậy? Không ở đây chơi đi, New York còn nhiều điều thú vị đang chờ em đó.

- Em còn phải lo công việc nữa, không ở đây lâu được. Em sẽ đến thăm anh khi có thể mà.

- Ừm, vậy mai anh đưa em ra sân bay được không? 

- Được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro